Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, những ánh nắng đã bắt đầu soi qua khung cửa sổ Để lộ một khuôn mặt đang nheo lại vì nắng.

Cơn đau đầu quần quại khiến chị mệt mỏi từ từ mở đôi mắt ra. Chị cảm giác được hơi ấm xung quanh người và cả trên mái tóc của chị. Khẽ ngước nhìn lên trên là hình ảnh một người con gái với gương mặt quyến rũ phải nói là rất đẹp đang ngủ và đang thản nhiên ôm chị
"ÁAAAAAAAA"
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY CHÁY NHÀ HẢ!"tiếng hét của chị đã là cô giật mình đạp gối văn lung tung
Cô lấy lại bình tỉnh hướng mắt về phía người kia đang chụm hai đầu gối lại ngồi co ro ở gốc giường tức tửi nói

"Tôi đã làm gì chị chưa? Tối qua chị uống rựu say tới nổi xém bị người khác làm hại tôi giúp chị còn gì nữa!"

Bỗng nhiên chị oà khóc chẳng biết trời chăng gì. Có lẻ vì chị đã gặp khá nhiều cú sốc

"Nè đừng khóc nín đi tôi sẽ đưa chị về, tôi xin lỗi đã nói nặng lời với chị nhưng mà nhớ kỉ tôi chưa làm gì chị đâu đấy"
Cô tiến lại chị chủ động ôm chị. Chính cô còn không biết vì sao mình lại làm vậy và còn có cảm giác đau xót khi chị khóc

Trong lúc đó tiếng gõ cửa vang lên
*cốc cốc*
"Cô chủ ổn chứ ?" Tiến vọng vào
"Min à? Lấy cho tôi một bộ đồ mới nhé"cô nói vọng ra
"Vâng"

Một lát sau cô đã có trên tay một bộ đồ đưa cho chị
"Chị thay đồ đi rồi xuống ăn sáng"
Chị cằm láy và nhanh chóng thay đồ

Phòng ăn
Hai người ngồi cùng bàn, cô hỏi chị
"Chị tên gì"
"Heo solji"chị vừa ăn dĩa mì vừa nói
"Ăn từ từ thôi chị có sống với ba mẹ không?"cô nhết môi cười rồi lấy ly nước đặt cạnh chị
"Ba mẹ tôi mất rồi tôi sống với bà nhưng hôm qua tôi vừa hay tin bà mất"
"Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của chị, chị đang sống ở đâu để tôi đưa về"

Sau buổi ăn cô chạy một chiếc moto đưa solji đến địa chỉ nhà của chị

Vừa bước vào nhà solji đã nhận ngay ánh mắt lo lắng của bà chủ

"Solji tối qua con đi đâu làm ta lo quá"bà đứng dậy đi lại xem xét solji vẻ mặt lo lắng vô cùng
"Con xin lỗi tối qua buồn quá nên con qua quán bar hơi quá chén"chị cuối đầu xin lỗi
"Được rồi dù gì con cũng phải giữ sức ngày mai đi học"
"Vâng.....à mà con muốn tự lập tự kiếm tiền, con không dựa đẫm vào bà chủ mong bà chủ chấp nhận"
"Đáng lẽ ra ta sẽ không chấp nhận nhưng con đã quyết tâm thế nên ta cũng đành nhưng tiền học phí ta sẽ lo"
"Con cảm ơn cảm ơn bà chủ trong hôm nay con sẽ nhanh chóng kiếm được việc làm và chổ ở" chị vào trong nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài kiếm việc làm

"Nói vậy thôi chứ biết làm gì đây hay là mình gọi điện cho LE lúc nãy em ấy có cho mình số điện thoại mà" một ý nghĩ chợt loé lênh chị lập tức gọi cho cô
[alo]đầu dây bên kia
[tôi và em có thể qua quán cafe được không?]
[được thôi]

Caffe LEGGO
"Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì không"cô vừa nhăm nhi ly caffe vừa nói
"Tôi có một việc muốn nhờ em giúp"chị nói giọng bình thảng
"Mới gặp chưa bao lâu mà đã nhờ vã"cô cười khinh bỉ
"Tôi .....tại tôi đang gấp"chị thấy rất khó xử khi mới làm quen mà đã làm phiền người ta nhưng chẳng còn cách nào khác
"Thế chị định đi làm mà không học hả"
"Có chứ tôi học trường BANANA culture"
"Đi làm như chị mà cũng học trường đó sao?......được rồi tôi có việc cho chị làm nè chị sẽ làm giúp việc và trợ lí cho tôi ăn ngủ nghỉ ở nhà tôi luôn, lương mỗi tháng là 5.000.000được chứ"
Cô có phần bất ngờ vì những người học trường đó thường rất giàu solji thì còn phải đi làm kiếm tiền mà có tiền để học ngôi trường đó
"Thật sao!!!"chị rất bất ngờ vì số tiền khá lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng

Tối hôm đó

Cô giúp chị dọn đồ sang nhà mình
Trong lòng cô thầm nghĩ
"Chị ta còn phải đi học thôi cứ cho làm quản lí của mình vậy"

—————————

Buồn quá các leggo ơi nhưng phải cố thôi😣
Nhớ vote IDOLCHAMP cho các chị nha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole