Me&You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junghwa, em chưa uống hết ly sữa này." Heo Solji từ trong phòng nói vọng ra khi cô đã chạy đi đâu mất.

"Em không phải con nít, vì sao phải uống sữa?!" Cô bất mãn lên tiếng.

Park Junghwa đi vào phòng, thấy chị ở trên giường lớn cầm 1 tập tài liệu lật qua lật lại. Cô tiến tới ôm lấy cơ thể chị, rất chặt.

"Khi nào 18 tuổi rồi hãy nói câu đó" 

"Cũng chỉ còn có vài ngày là sinh nhật 18 tuổi rồi" Cô ngồi dậy, đoạt lấy tài liệu trên tay chị bỏ qua 1 bên.

"Có muốn chị tặng gì không?" 

Park Junghwa ngồi lên bụng Heo Solji, từ từ cởi xuống cái áo sơ mi trên người. Câu lấy cần cổ Heo Solji, đặt xuống 1 nụ hôn.

"Muốn chị làm tình với em...Ngay bây giờ!"

"Em hiện tại chỉ mới 17 tuổi..."

"Gì chứ, không phải đêm đó...em cũng chỉ vừa tròn 17 tuổi hay sao?" Park Junghwa bất mãn

"Lúc đó chị say..."

Đêm hôm ấy, cô ăn sinh nhật 17 tuổi của mình ở bar, tình cờ gặp chị. Lúc ấy Heo Solji say đến nỗi đứng không vững va phải người cô. Chẳng biết thế nào cô quyết định đưa chị về, vừa lên đến bên giường chị ấy đã đè cô xuống, lấy đi lần đầu của cô.

Hôm sau tỉnh dậy Heo Solji thật sự choáng váng, em ấy mới chỉ tròn 17 tuổi đêm qua. Và chị đã làm gì vậy?! Mặc dù chị thật sự sốc nhưng không phải kẻ dám làm không dám nhận, kiên trì giữ cô lại bên mình. Chăm sóc em ấy, cẩn thận bù đắp.

Chính là Park Junghwa thật sự yêu Heo Solji, luôn muốn tình cảm ấy được đáp trả. Cái cô cần đâu phải là trách nhiệm mà chị phải chịu?!

"Ý chị là dù đêm đó không phải em thì cũng sẽ là người khác hay sao? Thật sự em không nói chị phải chịu trách nhiệm!"

Đêm ấy cô cùng đám bạn đang yên lành lại chạy vào bar rồi lại gây ra hậu quả, dù vậy cô nghĩ đó chỉ là việc ngoài ý muốn tất cả đều không bắt chị ấy chịu trách nhiệm. Cô có suy nghĩ, có tư duy sao không biết được cả năm nay chị vẫn luôn ở bên cô vì trách nhiệm?!

Trách nhiệm! Trách nghiệm! nghĩ đến liền tức giận!!

Như cái cách mà chị ấy kiên trì giữ cô lại bên mình, Park Junghwa cũng luôn kiên trì câu dẫn chị ấy. Chị chiếm lần đầu của cô, cô quyết đoạt lấy trái tim chị!

Cô cảm nhận được bàn tay của chị chạm vào mình, mỗi lần như vậy trái tim trong lồng ngực đều xúc động đến không chịu nổi. Trước đây, chỉ có làm cho chị chạm vào cơ thể mình thì mới có thể an tâm tin tưởng rằng chị đang ở bên cô, cũng là để chắc rằng bản thân đang tồn tại!

"Đừng tức giận..." Heo Solji không biết nên làm sao cho phải, bởi vì cảm thấy hành động của mình là sai trái nên Heo Solji mới nhất nhất tới bên cạnh Park Junghwa

...

"Solji, cuối tuần này em về nhà thăm ba mẹ. Chị đi cùng em nha?"

"Oh, vậy chị cần thông báo cho thư ký sắp xếp công việc"

Park Junghwa nhíu mày, chị ấy không muốn vậy.

"Chị có thể cùng em gặp mặt bạn bè vào tuần sau không?"

"...Để chị xem xem có nhà hàng nào tốt..." Heo Solji lấy điện thoại từ túi xách bấm 1 dãy số.

Cô 1 lần nữa nhíu mày, chị ấy không muốn vậy. Nhưng lại không từ chối cô.

"Sao chị không bao giờ nói ra cảm xúc thật sự của mình với em?!"

"..." Heo Solji đặt điện thoại xuống, nhìn em ấy...

"Có lẽ em mãi cũng không hiểu được chị..."

"Chị biết không? Em sinh ra trong 1 gia đình có mẹ làm bác sĩ, ba là thẩm phán..."

"Từ khi mới sinh ra, người ta đã nói số em thật tốt...bố mẹ em cũng luôn nhắc nhở em phải thấy biết ơn và trân trọng cuộc sống của mình..."

"Họ cứ liên tục lặp lại với em về điều đó cho đến khi em chấp nhận nó, thậm chí trước đây em còn chẳng có nổi 1 người bạn..."

"Dần dần em chẳng buồn phản kháng và giãy giụa nữa, em chấp nhận nó và thành lập nên những quy tắc để bản thân mình không bị tổn thương và gặp rắc rối"

"Cho đến 1 ngày em thật sự mệt mỏi, và chính ngày hôm đó em đã gặp chị"

"Em nhận ra mọi thứ liên quan đến chị thì mọi quy tắc của em đều bị vô hiệu, em không thể ngừng nghĩ về chị, ngừng nghĩ về việc em yêu chị..."

"Solji, em thực sợ hãi..."

"Mỗi một câu chữ chị nói ra, em đều phải suy nghĩ thật kỹ, đều phải cố hiểu xem chị đang cảm thấy thế nào..."

Park Junghwa nói ra những cảm xúc bản thân đã kiềm nén bấy lâu, những gì chị ấy thể hiện thật sự quá ngọt ngào nhưng cô cảm thấy xa cách quá.

Ở cái thời khắc mà Park Junghwa cảm thấy hạnh phúc nhất cũng là lúc cô bắt đầu lo sợ, thế giới này luôn tệ bạc như thế mà!

Park Junghwa không xa cầu có bằng hữu càng không dám mong ước tới hạnh phúc xa xôi, đơn giản và bình yên được rồi.

Nhưng càng ngày cô lại phát hiện ra bản thân mình không phải là người có thể chịu đựng được việc không có tham vọng, và Heo Solji chính là tham vọng lớn nhất của Park Junghwa cô.

Được rồi, nếu đã như vậy xem như mình ngu ngốc đi. Rõ ràng một lần tránh việc dây dưa không rõ, đau khổ kéo dài.

"Sắp tới em sẽ về nhà thăm mẹ, sau đó tới chỗ công tác của ba một chuyến... chị còn nhiều việc phải xử lý, không cần đi cùng em."

Tình yêu thật sự a, không thể bị ép buộc mà nên duyên. Đó là loại chuyện người tình ta nguyện, cố gắng có ích sao?

Heo Solji chỉ yên lặng, không nói gì. Ở một góc độ nào đó Heo Solji cảm thấy bản thân rất ích kỷ cũng rất không rõ ràng. Heo Solji chỉ có thể cho Park Junghwa hai chữ " Trách nhiệm" còn lại đều không tính tới. 

Có lẽ để em ấy đi là cách tốt nhất.

Park Junghwa cần một người thật sự yêu mình

Heo Solji cần có lại tự do và khoảng không để mọi chuyện qua đi.

===========

Này thì thất tịch!! 

Các bạn ăn chè đậu đỏ chưa? nếu mà nhác quá thì ăn kem đậu đỏ đỡ cũng đc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro