Si hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ở đâu?

Có hay không còn nhớ đến chị?

...

Thật sự, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Nó đáng thương và đau khổ.
Tựa như lúc con người thiếu nước nhưng lạc vào sa mạc,
Thiếu oxi nhưng lại bị ném xuống đại dương...

Ít nhất...đối với chị là như thế.

Điều tồi tệ nhất trên đời này chính là khi chưa sẵn sàng nhưng lại được sinh ra.
Điều thứ 2 chính là người mình yêu nhất cuối cùng cũng không thể đến với nhau.

Chúng ta yêu nhau, Junghwa!

"Solji, em biết chị yêu em."

"..."

"Em cũng thích chị!"

"Nhưng càng thích anh ta đúng không?"

Trong chúng ta không ai là người sai trái, chỉ là chị không may mắn thôi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là có thể...có thể cùng với em...

"...Em thích cách anh ấy quan tâm em, chị cũng biết là từ nhỏ em đã không hạnh phúc gì, anh ấy giống như là người đầu tiên chào đón em trong cái xã hội này."

Vậy còn chị thì sao? Lẽ nào chị không đủ quan tâm em? không đủ chào đón em?

Rõ ràng chị là người nắm lấy tay em đầu tiên, là người hôn em đầu tiên, chỉ là em không để ý mà thôi. Dù rằng chị đã cố gắng nói với trái tim mình hàng ngàn lần, chúng ta đều không sai. Tình yêu và trước sau thật sự không có gì can hệ. Chị đã cố gắng để hiểu nhưng mà, thật sự, trái tim chị đau quá!

"Em nhớ lúc đó chúng ta thật vui vẻ, chị luôn là người thắng cuộc khi chơi những trò may rủi nhỉ?"

Nhưng có lẽ vận may của chị chỉ đến đây thôi
Em đi mất rồi
Đó là điều đau đớn bao nhiêu chứ?

Người ta vẫn nghĩ rằng chia xa người mình yêu chính là địa ngục
Kỳ thật cũng không đáng sợ đến vậy

Khi quá để ý một người, thế giới quan và nhân sinh quan của ta chỉ thu gọn đúng bằng hình bóng của người đó. Rời xa rồi mới thấy có quá nhiều thứ mình đã bỏ lỡ, vì vậy ta sống, cố nhồi nhét hết tất cả,làm mọi thứ, đi đến mọi nơi mà ta có thể đi.

Mọi chuyện kết thúc, em đi cùng tình yêu của em. Chị ở lại với thế giới xấu xí, méo mó.

Chúng ta sống cùng 1 thành phố, chị biết vì đôi khi chị nhìn thấy em. Không biết được vì sao ông trời lại để chị nhìn thấy em nhiều như thế nhưng có lẽ nó không quá tệ hại. Chị yêu thành phố này, dù đã đi qua nhiều nơi, cuối cùng vẫn là quay trở về đây.

Chị là một bác sĩ nhưng lại ghét cứu người. Thật buồn cười khi mà chúng ta vừa muốn được sống vừa muốn giải quyết vấn đề dân số nhỉ?

"Bác sĩ Heo, em lại làm sao?"

"Em muốn bỏ việc!"

"Trong những năm qua em thật quá bình tĩnh, nhìn đến em khiến chị phát sợ."

Làm việc với nhau lâu như vậy cũng là đau lòng thay, sau khi rời xa người mình yêu thương nhất mấy ai có thể bình tĩnh như vậy? Càng nói lên rằng cô tuyệt vọng bao nhiêu, nó không quá tệ như người ta sợ hãi sao?

Nói thừa!

Đó không phải địa ngục
Mà chính là đôi tai dường như không còn nghe được gì nữa
Mắt cũng mù lòa
Cơ thể tê liệt...
Một người như thế, mòn mỏi sống trên đời, vật lộn với chính mình.
Trái tim phập phồng chờ đợi đến giây phút tử vong.

"Nếu được, kiếp sau em sẽ làm tiếp viên hàng không."

Kỳ thật, chị chưa từng tin vào kiếp sau. Sinh ra thêm một lần nữa sao? Quá đủ rồi!

"Solji quên đi một người và hạnh phúc, sống như thế khó khăn lắm sao?"

Thật sự chị chẳng nghe được gì cả, giữa những lời nói an ủi chị thường lạc lõng, vì chị không cần an ủi. Vô nghĩa quá, bởi vì tương lai mới là hiện thực và an ủi không hướng đến tương lai.

Có lẽ cuộc sống của họ quá tốt đẹp, hòn đá không rơi trúng chân họ thì làm sao biết được nó có bao nhiêu đau đớn?
Chúng ta thường được dạy rằng phải cảm thấy biết ơn và bằng lòng với hiện tại vì ở ngoài kia còn có rất nhiều người đau khổ hơn mình! Nhưng hỡi những con người kia ơi? Chúng ta hạnh phúc hơn rất nhiều người nhưng cũng đau khổ hơn hàng vạn người!
Ở một hoàn cảnh, vị trí khác nhau ta có những nỗi đau không lặp lại và hoàn toàn không hiểu được người kia cảm thấy ra sao.

"Em còn không cứu nổi mình, làm bác sĩ cái gì chứ."

"Bác sĩ Heo có bệnh nhân cần cấp cứu!"

Nghe xong tiếng gọi của y tá 2 người liền chạy vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị tai nạn xe, vừa chạy đến nơi Heo Solji choáng váng.

Người nằm trên xe cấp cứu, đầu chảy đầy máu tươi, chân tay trên người bị thương nghiêm trọng. Khuôn mặt ấy...Phút chốc Heo Solji không thở nổi!

Park Junghwa em ấy nắm đó, bất động.

Cô toàn thân chấn động, đứng không vững, tay chân run rẩy. Y tá đứng bên cạnh vội đỡ lấy cô, nhìn cô lo lắng.

"Bác sĩ Heo, chị ổn chứ?"

"Bác sĩ Heo, bệnh nhân cần phẫu thuật ngay!"

Đầu óc Heo Solji choáng váng, với tay lại bàn dụng cụ phẫu thuật, cầm lên con dao mổ, trực tiếp cúi xuống rạch vào chân mình.

Mọi người ở phòng mổ đều bất động, đây là hội chứng ngược đãi bản thân (Self harm). Sau khi tự làm đau bản thân, người mắc hội chứng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là một căn bệnh dễ mắc phải đối với những đối tượng bị suy sụp về mặt tinh thần và chịu nhiều tổn thương.

Sau khi rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài Heo Solji cảm thấy bình tĩnh hơn, đứng dậy khử trùng tay và bắt đầu phẫu thuật. Còn đám người trợ mổ vẫn còn hoảng hốt về hành động vừa rồi.

Rốt cuộc phẫu thuật thành công nhưng người còn chưa tỉnh. 

Heo Solji còn chưa sơ cứu vết thương đã trực tiếp ngất xỉu.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro