Si Hán (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh hỗn tạp thật nhiều nhưng lại chẳng thể lọt vào tai lấy 1 câu nói.
Đôi lúc chúng ta đều phải lựa chọn giữa điều mình muốn và điều mình không thể!

"Solji, chị không uống thuốc đầy đủ?" Đây là bác sĩ điều trị tâm lý của Heo Solji

Lọ thuốc cầm trên tay, Heo Solji lại có chút do dự, tinh thần có chút không ổn định. Bây giờ Heo Solji phải làm sao? 

Nếu như hắn ta thích park Junghwa, cô có thể không do dự đi giành lấy. Nhưng cố tình là Park Junghwa thích hắn cô làm sao giành đây? 

"Em...tại sao lại làm bác sĩ?"

Bác Sĩ tâm lý này là không phải đam mê, cũng không phải vì cái danh xưng. Trái tim mỗi người đều là mềm mỏng, ít nhiều đều có vết xước, nghĩ đến đây có chút xót xa. Mà Heo Solji lại là bệnh nhân đầu tiên tìm đến, có chút nhịn không được mà quan tâm.

Lại nói, Heo Solji một cái dịu dàng, ôn nhu, mặc dù đôi lúc lạnh nhạt chính mình nhưng làm cho tiểu bác sĩ nhỏ tuổi này nhịn không được rung động.

Nhưng mà vì sao luôn cảm thấy có chút không đúng đây? Vì sao luôn cảm thấy Heo Solji như bị dính nước, toàn thân ướt sũng. Vì sao cảm thấy ánh mắt kia như có như không đang nhớ nhung một người?

"Làm bác sĩ cũng cần có lý do ạ? Vậy sao chị lại làm bác sĩ?"

"Hm...Vì chị giỏi toán và hóa?"

"...."

Tuy nói Heo Solji một bộ như không có gì, ôn nhu, tĩnh lặng, nhưng làm sao đến bệnh nhân của mình còn không nhận ra? Chính là tiểu bác sĩ biết rõ hơn ai hết, Heo solji chính là người vô tâm vô tình nhất. Cái gì bác sĩ, cái gì lương tâm, đều không có!

Heo Solji tuy là trưởng khoa nhưng không bao giờ làm việc quá quyền hạn và bổn phận của mình, chỉ cần không trái với đạo đức nghề nghiệp thì cái gì cũng không tính đến. Mỗi một lần nói ra câu "Chúng tôi rất tiếc..." đều là lạnh nhạt, đều là thoáng qua, không chút độ ẩm, không một lần nào là tiếc thương thật lòng!

Trong thế giới của Heo Solji dường như không có tiếc thương, không có ngoại lệ nào. Nhưng có lẽ Heo Solji không phải không biết đau lòng, chỉ là mọi cảm xúc đều đổ dồn về một phía không cách nào phân tán đi mọi nơi.

Hai người ngồi trên ghế đá của bệnh viện, gió, từng đợt, từng đợt thổi đến. 
Đôi sợi tóc của Heo Solji khẽ chạm vào gò má vị bác sĩ kia, làm cho em ấy cảm thấy thêm một lần lại một lần rung động. Thậm chí không phân biệt được thật giả, đây có phải người vô tâm đó hay không?

Chỉ là cách đó không xa Park Junghwa cùng một người đàn ông khác đang đi dạo, tâm tình của nàng khẽ động. Park Junghwa đã hơn 1 tháng ở bệnh viện nhưng không có thấy Heo Solji ở đâu cả, lại bắt gặp người ta đang tình tứ cùng người khác thế này, đúng là tức chết!

Người đàn ông bên cạnh nhìn nàng, cũng trở nên nóng nảy. Hắn cúi gằm mặt hỏi nàng:

"Bao nhiêu năm qua em ở bên cạnh anh, nhưng trái tim em ở nơi nào? Cuối cùng anh hiểu được không phải em đến với anh vì em yêu anh, mà chỉ là đang trốn tránh một người...Hiện tại trốn không nổi cũng không muốn trốn nữa phải không?"

"Lúc đó anh nói anh sẽ thay đổi được em, không phải sao?" Park Junghwa nhàn nhạt nói, không phải trước kia vì ba mẹ hai người quen biết nhau, rồi ép buộc nàng thì mọi chuyện sẽ như vậy sao?

"Hiện tại anh mệt mỏi..."

"Chết tiệt! Nếu không phải tại anh! Nếu không phải vì anh! Mọi chuyện đến nước này sao? Hiện tại anh nói mệt mỏi? Anh nghĩ tôi không mệt sao!?" Park Junghwa hét lên, ánh mắt đỏ đến cực điểm, vết thương trên người vì kích động mà đau nhói. Nhưng mà cơn đau này cũng không thể làm nàng bình tĩnh lại mà còn điên cuồng hơn.

Park Junghwa nghĩ Heo Solji tìm được tình yêu mới cũng không cần mình nữa, hiện tại gặp lại nhau cũng để làm gì chứ? 

Nhưng mà cảm xúc dồn nén trên người hắn cũng bộc phát, không kìm nén được. Liền vung tay tát nàng một cái.

Heo Solji hết giờ nghỉ trưa, chuẩn bị quay lại phòng hội chẩn. Thấy một mà vừa xảy ra trước mắt, rất nhanh đã ở trước mắt Park Junghwa che chắn nàng. Không để hắn nói thêm lời nào, trực tiếp nắm lấy cổ áo, đấm liên tục vào mặt kẻ trước mắt.

Tên kia vì bất ngờ cũng không chống trả lại được, máu bê bết trên mặt, nằm dài dưới đất.

"Người con gái của tôi, người tôi yêu nhất trên đời này...Tôi còn chưa động đến một sợi tóc của cô ấy, vậy mà cậu dám đánh cô ấy sao?!" Heo Solji vừa nói vừa đánh hắn không chút lưu tình. Hắn đánh nàng một cái, Solji trả gấp bội lần. Bất kể là ai trên đời này cô cũng không cho phép kẻ đó đối nàng bạc như vậy!

Áo blouse trắng cũng dính máu, vị bác sĩ kia hoảng hốt nhanh chóng ngăn cản lại hành động của Heo Solji.

"Bác Sĩ Heo, chị dừng lại đi còn đánh nữa hắn sẽ chết mất!" Hai tay nắm lấy tay Heo Solji cũng bị đẩy ra, giây phút này đúng là Heo Solji muốn hắn chết đi, khi xưa nàng lùi lại một bước, bao nhiêu năm qua cũng không có chạy đi tìm nàng, mỗi ngày nhắc nhở bản thân không được phép bước qua ranh giới, cuối cùng đổi lại là cuộc đời mà Park Junghwa không vui vẻ, không hạnh phúc, thiệt thòi sống thời gian dài như vậy. Bây giờ lại còn đánh nàng thử hỏi làm sao Heo Solji dừng lại? Cơ hội của hắn kể từ giây phút này Heo Solji sẽ thu hồi, sẽ không cho phép hắn tổn hại đến Park Junghwa nữa.

"Sol, xin chị, làm ơn... Dừng lại đi!" Park Junghwa khóc, nàng ôm lấy Heo Solji.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro