10 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói ấy như ghim thẳng vào con tim vốn đã vỡ vụn. Anh vẫn ngồi ngây ngốc nhìn cái tên vừa buông lời cay đăng với mình đang ngủ ngon lành mà lòng quặn thắt. Từng là luôn tích cực trong mọi mặt trận, mà giờ đây Trần Phong Hào đã có một cái nhìn khác với đời

Dứt khoát, anh đứng dậy, lấy những thứ quan trọng thuộc về mình, gói gọn trong chiếc cặp rồi đeo lên vai. Quay lại nhìn Thái Sơn, đôi mắt thì đỏ hoe nhưng miệng vẫn nói những lời đanh đá.

" Không cần đuổi, tôi tự đi !! Tên đầu hồng đáng ghéttt !! "

Đang đi thì sẵn ghé qua phòng nhỏ kêu Minh Anh qua ngủ với tên đó luôn để hâm nóng tình cảm.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

" Alo Hùng iu dấu ơii xuống mở cửa cho tao vào với "

" hửm ? .. sao giờ mày lại qua vậy "

" Nhanh đi, lạnh quá tao kể sau "

" okok để tao thằng Duy xuống "

Sau khi đã "an vị" trong nhà của Duy và Hùng thì cái mồm của anh đã bắt đầu làm việc. Vừa kể, anh vừa kể vừa khóc ròng rã, cứ liên mồm hỏi "tại sao?". Hùng và Duy nghe thì cũng đau lòng, cả ba đã chơi thân với nhau từ khi mới bước chân vào lớp một nên hiểu nhau như anh em ruột.

" Vậy là giờ mày chọn cách phản động ? "

" Ừa, giờ chỉ cần nhìn thấy ai đầu hồng là tao muốn nhào vào đấm liền cho bỏ tức "

" Rồi nhỡ bà đó lại đến đòi tiền thì sao ?? "

" Thì chịu thoii, tao hết cách roài. Vả lại, tao cũng là 10% Omega trội hiếm hoi mà dám đối xử với tao như vậy !? "

Gương mặt đanh đá của Phong Hào đã trở lại sau tháng ngày chịu đựng. Vừa mừng vừa thương bạn mình. Nên nhân lúc Hào ngủ say, Hùng và Duy ra một góc bàn kế hoạch lật đổ nhà "chồng" của Phong Hào

" Hay là mình qua công ty xong chửi rồi phá đi ! " - Đức Duy nói ra ý tưởng mà mình đã ấp ủ

" Cho bị hội đồng hay sao má !? " - Hùng ngay lập tức phản bác

" Hoặc là .. mình trả dùm nó đi ! "

" Bố thằng điên "

" À ! Hay mày cưới thay Hào đi !! "

" Dẹp mẹ hết, đi ngủ "

Sau mội hồi bàn bạc không có kết quả, cả hai quyết định nghỉ cho khoẻ não.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Một đêm dài miên man thì mặt trời cũng đã chịu ló dạng, Thái Sơn từ từ mở mắt , cứ ngỡ người cạnh mình là Phong Hào như thường lệ, nhưng... sự thật trớ trêu, Phong Hào đã đi từ lâu. Thay vào đó Minh Anh đang nằm chiễm chệ ngay kế bên, giật mình bật dậy, đã thế tên đấy còn chả thèm mặc áo.

Bàng hoàng, ngay lập tức cậu bước xuống giường, chẳng thèm đánh răng hay rửa mặt mà đi khắp nhà tìm bóng dáng của "vợ" mình nhưng chả thấy đâu.
Rút điện thoại ra gọi mấy chục cuộc nhưng vẫn thuê bao.

" Đi đâu nữa vậy trời !? "

Mặt cậu cau có hết cỡ. Đúng là lúc mất đi mới thấy trống vắng trong lòng.

Phía Phong Hào, anh vẫn đang say ke trong vòng tay của Hoàng Hùng và Đức Duy, điện thoại thì vẫn reo in ỏi bởi tên khủng bố Nguyễn Thái Sơn. Vì ơn phước của cậu nên Hoàng Hùng đã phải tỉnh giấc, sẵn thì cậu lấy điện thoại Hào để bắt máy và.. chiếc miệng xinh đẹp của cậu phải tập thể dục buổi sáng.

" Gọi tìm ông nội ông cố mày ở đây hay gì mà gọi miết vậy, mới 7-8 giờ sáng mà đéo cho bố con thằng nào ngủ hả con quỷ kia !!? Mày không ngủ thì để bố mày ngủ ! Đời dạy mày mới sáng sớm làm phiền người ta thế hả !?!? Biến đi CON QUỶYYY !!!! "

Chửi đã xong, cậu dập máy mặc kệ cho đầu dây bên kia vẫn còn đang ngáo ngơ.

________________________________

@frv_love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro