9 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy còn động lại trong con tim Minh Anh cho đến tận khi tối muộn. Hai con người ấy vẫn phát cẩu lương trước mặt cậu khiến cậu muốn phát điên lên.

" Tối nay anh ngủ cùng em nha !! " - Thái Sơn nhìn Phong Hào nói

" Ơ ? Mà anh Hài lúc nãy đã nói anh ấy sẽ ngủ ở phòng nhỏ mà ? " - Minh Anh khó chịu lên tiếng

" Lúc nãy anh Hào giận tôi, với cả phận ở ké thì ngủ ở phòng lớn làm gì ? "

" Ô hay !? "

" Nếu còn muốn ở phòng lớn thì tôi nhường đấy, tôi qua phòng nhỏ ngủ với vợ tôi cũng được "

Phong Hào nghe những lời đường mật giả dối này mà sởn cả gai óc rồi. Anh đứng phắt dậy, định bỏ đi lên lầu thì điện thoại trên tay reo lên. Anh bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

" Hào, bố đây "

" Bố !? Bố về rồi ạ .. "

" Ừ, về rồi, con kết hôn rồi à ? "

" Vâng thưa bố "

" Sao con không tổ chức đám cưới? Đó vốn là ngày quan trọng nhất đời người mà con .. ? "

" ... "

" Mà sao con kết hôn mà lại không bảo bố biết ? Bố còn không biết con kết hôn với ai "

Giọng nói đượm buồn của người bố khi biết tin đứa con trai duy nhất, lại còn là Omega phải kết hôn với một người xa lạ, thậm chí còn chẳng tổ chức được một cái đám cưới cho con ông. Bên đầu dây anh vẫn im lìm, nội tâm anh bây giờ còn đang hỗn loạn suy nghĩ đến việc đã đăng kí kết hôn nhưng vẫn chưa có một bữa tiệc chúc mừng nghiêm túc.

" Con bận rồi, khi khác con sẽ nói chuyện này với bố nhé .. "

Dứt khoát cúp máy, anh đu thẳng kên lầu, vào phòng đóng cửa rồi oà lên nức nở, Đúng là có tủi thân thật, giờ cũng đã là vài tuần khi cả hai chính thức kết hôn , nhưng anh vẫn không thể có một chỗ đứng ở trái tim người mà đã kí vào chỗ "chữ kí của chồng" trên giấy kết hôn, vẫn chưa có một cái đám cưới hoành tráng như bản thân đã từng mơ tưởng. Đến cả những lời ngọt ngào ấy cũng là giả dối.

Nghe tiếng đóng cửa đầy nặng nề từ anh. Cậy cũng đứng bật dậy, giả vờ lo lắng chạy nhanh lên lầu bỏ rơi Minh Anh ở phòng khách một mình. Sau khi vào phòng và thấy anh đang khóc lóc thì nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi hỏi.

" Có chuyện gì à ? "

" ... "

" Mau nói tôi nghe "

" ... "

" Không nói thì tôi đi ngủ đây "

Định ngả lưng xuống giường thì anh lại lên tiếng.

" Ta phải như thế đến bao giờ ? "

" Ý anh là sao .. ? "

" Cũng được nhiều tuần trôi qua rồi, cậu không nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới à .. ? "

" Hah, chúng tôi chỉ là hôn nhân HỢP ĐỒNG thôi đấy, Trần Phong Hào. Anh đừng nghĩ được voi đòi tiên, tỉnh táo lại đi. "

" ... "

" Nếu mọi người biết tôi kết hôn thì tất cả hợp đồng làm ăn của tôi cũng sẽ tan thành mây khói đấy. Anh cũng giấu kín chuyện này đi. Vậy nhé, tôi đi ngủ "

_________________________________

                   @frv_love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro