#16 mình thương nhau đi nhé, được không? @diepmactu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của diepmactu

tác phẩm: Mình thương nhau đi nhé, được không?

couple: trường phượng

cảm ơn bạn diệp đã ghé nơi này nha

review by lemoh 

Đầu tiên có ấn tượng với Diệp là một khoảng thời gian sau đó rồi vẫn giữ được thói quen viết vài câu thơ nhỏ, như một gợi ý cho người đọc, lẫn cái khắc ghi đầu tiên cho mở màn fic. Chắc hẳn cũng là khi đánh máy soạn thảo, Diệp cũng có nhẩm được ngay vài câu thơ mà viết vào, mình nói rằng nó là gợi ý cũng vì thơ của Diệp vừa nhận ra cả câu chuyện trong ấy mà giọng vần của thơ vẫn còn đó, chắc điều ấy là dấu mốc đầu tiên khi mình nghe đến fic của Diệp. Nhưng lần này sẽ là những lỗi không nên có, và những điểm mình khá yêu thích mà mình nêu sau đây.

Cậu có giọng văn đủ êm tai, mà cũng đủ để người ta cuốn theo tình tiết cậu tạo ra. Diệp có giọng lai giữa Việt văn và Trung văn, cũng mà bởi vì bị ảnh hưởng nhiều mà giọng văn trở nên lạc hướng và mất cân bằng. Như việc người đọc khá bối rối và không biết định nghĩa sao cho đúng thể loại như Trung văn, Việt văn,... .Đồng thời bên cạnh đó, sự êm tai mà mình nói dường như là gợn sóng hơn là sự chỉnh chu từ đầu đến cuối. Cách Diệp đặt câu hỏi quá nhiều, nhằm nói lên sự rối bời của Phượng, nhưng lại vô tình tạo khoảng cách cho chính mình, từ câu văn này sang câu văn kia quá nhiều dấu hỏi chấm dễ làm trật dòng đi của cảm xúc, từ đó khó có thể đảm bảo cảm xúc được trơn tru mà dọc theo tình tiết xuyên suốt truyện.

Thêm nữa, những khoảng đầu câu chuyện, sự phân vân, ngập ngừng mà Diệp đan xen truyện bằng những dấu ba chấm là điểm không nên sử dụng nhiều trong tác phẩm nhất định. Tương tự như tác hại mình nêu trên, có khá nhiều cách để tạo được những xúc cảm, hành động cho sự phân vân, ngập ngừng. Nhất là khi Diệp dùng ngôi thứ 3, nó là một điều vô cùng thuận lợi để cậu phát triển thêm nữa hành động, suy nghĩ của nhân vật. Sử dụng ngôi kể thứ 3 là lợi ích nho nhỏ cho Diệp, thực sự. Nhưng ngay đoạn đầu oneshot, Diệp lại lộ sự lúng túng trong ngôi kể. Cậu dùng nhiều ở ngôi 1 mà quên rằng ngôi 3 đang được mình dùng cho toàn bộ câu chuyện. Đó là điểm trừ lớn, dù cho khi cái lo lắng, phân vân của Phượng  xét về mặt nội dung là điều đáng khen.

Tiếp đến, đối với sự trở lại của Diệp sau quãng thời gian ấy cũng cần cả sự chăm chút cho tác phẩm của chính bản thân mình nữa nhé. Lỗi đánh máy, lỗi từ cũng sẽ khiến dòng cảm xúc trở nên đứt quãng ấy.

Như mình đã nói, Diệp chưa khai thác được triệt để để nhân vật có hồn hơn. Như hãy khám phá và nêu thêm nữa khung cảnh, hành động của nhân vật rồi đan xan vào luồng suy nghĩ. Hạn như thiếu đi chúng, câu chuyện sẽ chỉ có suy nghĩ nhân vật và hội thoại là chính, nâng cao thêm nhân vật được tròn trịa cũng sẽ nâng cao được trí tưởng tượng của độc giả và là đang giúp cho chính mình.

Có đoạn này này trật từ về nghĩa câu chưa ổn định, vế đầu của "bởi vì" mang nghĩa lời nhắc nhở, nhưng vế sau lại mang nghĩa phần âm u, như một nghĩa thật đằng sau không dành cho người lười biếng ấy. Nhìn lại hai câu trên mọi người có thể đồng tình, nhưng đọc kĩ lại mà nói, ngay đoạn trên đã nhắc đến "kẻ bị bỏ lại" nên khi nhắc thêm một lần nữa thì nó bỗng trở thành lặp lại nghĩa và từ, câu khi đọc lên sẽ thành lủng củng.

Nói về khía cạnh thích của tớ đối với fic của Diệp là sự chắc chắn nền tảng tình tiết mà cậu xây dựng cho nhân vật Phượng, mình thích việc cậu cho mọi người cái tủi thân khi con người ta nhận ra có phần tủi thân của Phượng, một cách nói khá đáng yêu để miêu tả cho nỗi buồn chẳng thể nói cho ai. mình thích tính kiên cường mà cậu xây dựng cho Phượng, chàng trai đang đối mặt guồng quay của cuộc sống với suy nghĩ bạn buộc phải đứng lên. Thích cả cách Diệp đã cho mình và mọi người về hình ảnh của con người bước vào độ trưởng thành- một hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất. Nhân vật Phương được Diệp chăm chút hơn cả, điểm nhận ra rõ nhất là từ tính mạnh mẽ đến phút yếu lòng mà rơi nước mắt, đặc biệt phân cảnh Phượng thấy cái sự "một mình" sau khi chững lại mong xuôi cơn mệt mỏi.

Mình nhiều lần nghĩ rằng kể cả ngôi 3 hay nhân vật Trường có xuất hiện đi thêm nữa, thì câu chuyện cứ dừng lại và dành hết cho Phượng. Mở đầu sự kiên cường, kết thúc là sự ấm áp, độc giả xuyên suốt câu chuyện là thấy rõ nhất. Thế còn đối với nhân vật Trường, nghĩ lại Diệp luôn có tính đặt cho anh chàng vai người bạn trai hợp gu chị em nhất. Một chàng trai ấm áp, ấm áp cả cách liến thoắng câu chuyện khi Phượng gọi đến, cách ngừng lại để nghe và nhận ra sự nghẹn ngào đó của Phượng, nhất là nhân vật Trường là người hiểu Phượng và luôn chờ Phượng. Khoảnh khắc Phượng thấy Trường vẫn như vậy, ánh mắt, nụ cười thì mình có phần cười xòa và chắc chắn về cái đợi ấy.

Thế còn lý do cho tình huống mà Diệp dựng nên cho chúng ta, cậu đã để cho độc giả chút sơ hở đủ kịp hiểu rồi lại tiếp tục như ban đầu đã từng, ấy vậy phần này lại chưa được xử lý tốt. Cậu cho lí do nhưng lại để lộ quá nhiều về "cô ấy", người đọc chỉ kịp biết đó là cô ấy chứ chưa nghĩ sâu xa gì tận khúc trong. Cách cậu đưa cho mình nguyên do đó lại quá rối ren và cả cách cậu nối kết các câu ấy trong đoạn ấy lại như muốn rút gọn và phủi sạch sẽ, vậy nên đứng từ phía người đọc, mình khá giật mình vì tốc độ quá nhanh và khối lượng thông tin thì như bị cắt xén và chỉ cho chúng ta mỗi kết quả.

Khi mình review cho cậu oneshot trước, Diệp có thói quen là mỗi phân đoạn khác nhau sẽ có dấu hiệu riêng, đến khi review oneshot này thì Diệp lại để các sự việc cứ thế mà xảy ra, chỉ là ranh giới giữa suy nghĩ của Phượng và sự việc xảy ra bên ngoài dường như rất mong manh, hoặc như chúng ta ngỡ trước cái đây mới là hành động sau hàng ta suy nghĩ và hồi tưởng ấy. Mà Diệp có đánh phần suy nghĩ là phần in nghiêng và tớ chỉ mong là hãy đánh cả đoạn suy nghĩ lúc đầu truyện nữa nhé.

Diệp đang ấm áp hóa câu chuyện này hơn là những nỗi buồn xa nhà, cô đơn và cả những buồn khác, chốt lại tất cả chỉ là suy nghĩ và hồi tưởng được gói ghém ngắn gọn để nhường lại hết thảy cho sự ấm áp, và cả cái kết mà cậu đưa ra cho mọi người cũng khiến người ta vô cùng an lòng.

Dành cho những ai yêu thích Trường Phượng, hãy ghé qua topic 0610 Thương em thương trọn kiếp người. Nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro