we will be fine @_springie_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của @_springie_

tác phẩm: We will be fine

couple: vmin

Review by lemoh warwoh

xin phép được sử dụng mình cậu ở đây

Khi đến với We will be fine, điều đầu tiên mình thích là giọng văn của cậu, như lời thủ thỉ tâm tình, lại chứa cả bình dị trong ấy. Cậu có giọng văn mộc mạc, dạng như lời nói thông thường hàng ngày, hoặc dạng như câu chuyện mới chỉ vừa được cậu gõ ra một tiếng trước. Bình dị như lời mình nói vừa là dành lời khen cho cậu, nhưng cũng vừa phiền lòng vì nhiều thứ. Vì giọng văn mộc mạc, lại quá đỗi đời thường nên câu từ bỗng trở thành "đời thường" quá mức. Cậu chưa sử dụng sao cho câu từ hợp hơn, hay tròn trịa hơn, có thể nói cậu dễ bị thấy phần "còn non" trong câu từ, vậy nên khi đọc lên, thường không đem lại nhiều cảm giác ấn tượng với câu chuyện, dẫu cho bình dị ấy có là một điểm đáng khen đi chăng nữa.

Cụ thể hơn, cậu chưa có cái nhìn cho sự tình cậu xây dựng toàn diện hơn, mọi thứ cứ như đang lấp lửng và chấp chới. Nhưng cậu đang an toàn ở truyện này, và điều ấy là sợi dây to để níu cậu lại. Khi cậu kể về điều ấy dưới một ngôi thứ nhất, là điểm tựa an toàn với cậu, cậu nhắc đến cảm xúc của Jimin, những cảm xúc vô cùng đơn sơ ấy, ấy cũng là điểm tựa an toàn của cậu. Tất cả những gì là an toàn của cậu đang cứu nhiều cho câu chuyện, thực sự.

Thêm nữa, We will be fine vẫn còn tồn tại những lỗi như sai từ, một nhược điểm để lại ấn tượng xấu, và điều này có thể khiến cho cả mạch cảm xúc đang thông suốt như bị nghẹn lại.

Tác phẩm khiến mình còn đắn đo nhiều về hình thức, về việc mình sẽ nói gì và như thế nào. Điều đầu tiên là cậu sử dụng khá nhiều dấu chấm và dấu phẩy, nó khiến cho người đọc cảm thấy mệt ở những khoảng đầu, vì cứ phải dậm chân tại chỗ trong khi họ có cả quãng đường dài. Hãy thử cách bớt lại dấu phẩy và thay vào đó những từ nối khác, hoặc đơn giản là thay cách diễn đạt đi, có thể nó sẽ giúp ích cho cậu.

We will be fine mình từng nói rằng câu chuyện là lời tâm tình, nỗi lòng, suy nghĩ thầm kín của Jimin, thế nhưng tớ nhận ra, không chỉ là riêng nhân vật Jimin mà câu xây dựng trong đây. Mà những lời nói ấy cũng đều là lời fan muốn gửi cho Taehyung, những nỗi lo cho người mình thương, những lần họ thấy Taehyung thiếu đi nét tinh nghịch thường trực.

Nhưng khi nói đến câu chuyện và nỗi lo ấy giả dụ cho là thật, nhất là Jimin, thì cậu vẫn chưa cho tớ và độc giả chiều sâu cảm xúc cần có trong tác phẩm.

Khi cậu sử dụng ngôi thứ nhất để nói lên tâm trạng Jimin, cậu đã làm được, nhưng cảm xúc ấy còn mơ hồ, hệt như nó chỉ nổi trên bề mặt vấn đề thôi. Nói đến chiều sâu, còn quá nhiều thứ cần được khai thác để phục vụ sao cho chiều sâu ấy đủ sâu để câu chuyện thêm một phần đậm về cảm xúc. Như là miêu tả Taehyung khi cậu đứng ở hành lang và cất giọng hát, câu chưa miêu tả được Taehyung lúc ấy như thế nào khi cậu chàng đang cực kì buồn rầu, và cả một túi nỗi buồn cứ trĩu nặng trên vai. Cậu không hề miêu tả sâu vào điều đó, cảm giác như cậu bỏ qua những khung cảnh là điểm nhấn câu chuyện và quên nó, hờ hững lướt qua nó.

Cũng như cách độc giả nhìn vào câu chữ, tình huống và cảm xúc đan xen trong đó để đánh giá người viết, nó khiến cậu "non" khi muốn biểu lộ và diễn đạt cảm xúc ấy, hoặc giả như cậu không hiểu cảm xúc ấy và đã vô tình để lộ nó trong những câu chữ của mình.

Không chỉ có vậy, đối với người là fan bangtan hay ngay cả những bạn vô tình đi ngang và ghé nhà cậu, We will be fine chưa phải là tác phẩm được khai thác hết khả năng của nó, mặt cảm xúc chưa sâu khiến độc giả không thể cảm nhận nhiều nhặn hơn nỗi đau Taehyung chịu. Bởi vì nỗi lo lắng Jimin trong đây không hề đơn giản hay chỉ là hơi hợt không thôi, độc giả nhận ra nhiều ở Jimin và tình bạn đẹp đẽ của cậu, chỉ là họ không thể hiểu, hay không cảm nhận hết được nỗi đau đang khiến Jimin lo lắng ấy sao lại khiến cậu ấy lo lắng như vậy. Vì nỗi đau chưa sâu nên tư vị còn lại khi đọc hết truyện của độc giả là hầu như không có.

Độc giả sẽ thấy Jimin với xúc cảm có phần hơi hướng trẻ con trong đây, mình đang thấy cảm xúc và suy nghĩ của chính cậu đang để lộ quá nhiều, mà những xúc cảm và suy nghĩ còn đỗi trẻ con và chưa trưởng thành ấy khiến mình khó mà nhìn ra cậu chàng Jimin hiện tại của bây giờ và của trong đây. Như đối với đôi bạn thân như Jimin và Taehyung, điều gì khiến Taehyung lại giấu Jimin? Hay liệu rằng cậu có chắc Taehyung không phải đang trưởng thành chứ không phải một điều gì đó khác?

Khi mình nhìn vào Park Jimin, mình thấy cậu chàng hiểu, và mình hiếm lòng dám để suy nghĩ còn trẻ con ấy lên Jimin. Jimin suy nghĩ thấu đáo hơn thế, cậu chàng trưởng thành, vượt lên cái khó khăn và cho đến khi được mọi người biết đến như cậu nói, mình cá suy nghĩ cậu chàng sẽ có chút gì là. Nhất là khi Taehyung gọi Jimin là bình an của mình, nó chứng minh cho nhiều điều lắm. Vậy nên khi cậu để lộ quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc còn non trẻ lên trên Jimin, nó khiến Jimin mất đi nhiều sức hút và dường như thành không hợp với cậu chàng.

Cậu đã thực sự tận dụng hết mình cho đất diễn của Jimin, cậu chàng là người tinh tế trong cảm nhận, cũng vừa là người nhạy cảm khi cậu chàng nhận ra Taehyung đang thay đổi. Jimin oán trách mình khi chính bản thân cậu chỉ có thể ngồi ấy và không thể giúp cho Taehyung. Cậu chàng đã ở bên Taehyung và là một bình an của cậu ấy, đó là tình bạn đẹp và là những nhỏ nhặt mà cậu đã diễn đạt thành công trong đây.

Có điều mình tiếc ở We will be fine là câu chuyện khá ngắn, *hehe* mình đã khá mong rằng cậu có thể khai thác thêm nhiều điều nữa, nhất là ở giọng văn của cậu, giọng văn mình thích. Kết truyện dừng lại ở kết hạnh phúc, là kết đẹp cho cả hai bên. Dẫu vậy, phần "bình an" này nhiều lần khiến cho mình cười xòa, một phần vì nó tối nghĩa, một phần vì nó thế nào cũng chẳng hợp với câu chuyện tình bạn đẹp này. Jimin thay vì là bình an của Taehyung, thì Jimin đã đem bình an mình có và đưa cho Taehyung không đắn đo suy nghĩ, tớ vẫn nghĩ đến điều này hơn.

hãy vote chương này và gửi đến cho tớ lời nhận xét hơn 50 kí tự nháaaa

may mà kịp giờ :D, chúc cậu 9/3 vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro