10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yihyun mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một nơi rất khác lạ. Cô còn ngơ ra một lúc, đến khi tỉnh táo hẳn lại mới ngờ ngợ ra, mình đang ở trên máy bay từ lúc nào!

Vả lại, cũng không phải máy bay thông thường, là máy bay tư nhân, cả khoang rộng như vậy chỉ có cô và Lomon phía đối diện mà thôi.

Lại nói đến Lomon, khi thấy vợ yêu của mình từ cơn mơ tỉnh lại, cũng không vội nói gì, chỉ rót cho cô một cốc nước đặt trước mặt.

"Chúng ta... đang ở đâu đây?"

"Cách Hàn Quốc 218 km nữa."

"À."

"..."

"..."

Không ai nói với nhau câu gì, Yihyun trùm chăn mỏng lên người, lúc sau liền đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại chỗ bấm điện thoại.

Trên máy bay có sẵn cục wifi, Yihyun nương theo cục wifi đó, đại khai sát giới mạng mới ngày này.

Cũng chẳng có chuyện gì, nếu Yihyun không vừa mở đã hiện lên hàng loạt tin nhắn đòi mạt sát cô.

Đại khái là, đều rủa cô chết đi.

Hẳn là vì chuyện đó.

Nhưng Yihyun cũng chẳng lo lắm, cô đưa điện thoại cho Lomon.

"Gì vậy?"

"Anh đọc đi."

Lomon nhìn Yihyun bình thản đưa điện thoại cho mình, tay cầm lấy điện thoại cô, vừa đưa mắt xuống đã tức muốn chết.

Dứt khoát ném điện thoại cô vào thùng rác gần đó, Yihyun không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đổ rượu lên điện thoại mình.

"Em đổi số đi."

"Nhưng... em chưa lấy lại hết liên lạc ở trong điện thoại..."

"Không sao, anh đã làm cả cho em rồi."

Lomon đưa cho cô một tờ giấy, ghi đầy đủ liên lạc trong danh bạ của cô.

"..."

"Lát nữa về sẽ đưa em đi mua điện thoại mới."

"Máy anh có game không?"

Lomon cũng không đáp lại, lặng lẽ nhét vào tay cô điện thoại mình, còn vui vẻ nói mật khẩu cho cô.

"Là sinh nhật em."

"..."

"Tất cả mật khẩu của anh, đều là liên quan đến em."

Yihyun miệng khẽ giật giật, chà... cô có nên vui mừng không nhỉ?

...

Khi máy bay đáp xuống, Yihyun đã cày phá đảo được Pikachu trên máy Lomon, còn anh thì chỉ mải mê xem hồ sơ vụ án, cả hai đều không nói gì với nhau, giống như việc đêm qua là bức tường cản trở cả hai trò chuyện.

Lần này về đến nhà, bà Park đã nấu một bữa thật thịnh soạn đãi con trai và con dâu. Yihyun và Lomon mấy ngày dài không ăn đồ Hàn, lần này ăn rất ngon miệng.

Nhưng bà Park đã sớm phát hiện ra có gì đó khác lạ với cả hai người. Nhân lúc hai con đang ăn, bà lén lút nhắn tin cho chồng.

"Anh à... hình như Lomon làm rồi."

"Làm gì?"

"Thì hai đứa nó... không thấy nói chuyện với nhau. Con bé Jihoo cũng bảo với em, đêm hôm kia Lomon và Yihyun đã..."

"Vậy thì tốt chứ sao? Em còn định làm kế hoạch kia không?"

"Làm chứ!"

"..."

"Hàu của em chọn mua từng con béo múp, hơn nữa nước cam mà Yihyun uống em cũng đã bỏ thuốc rồi..."

"Sao anh tưởng là em định bỏ thuốc Lomon..."

"Anh coi thường sức lực thằng bé?"

"Ừ."

"... Không nói chuyện với anh, em đi kiếm cháu nội của em."

Tắt máy, bà Park lại kín đáo nhìn về phía bàn ăn, cốc nước cam của Yihyun đã hết, còn Lomon cũng ăn rất nhiều hàu. Trong đầu bà Park lúc này đã mường tượng lên một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh có nụ cười tươi hơn hoa gọi mình là bà nội ngọt ngào.

Nghĩ đến đây, tâm hồn của bà Park như được an ủi, lập tức xông vào bàn ăn, gắp nhiều hàu cho con trai, lại rót nước cho con dâu uống, không nhịn được cười híp mắt.

"Ăn nhiều vào hai đứa! Lomon con nghỉ nốt chiều nay nhỉ?"

"Vâng."

"Vậy được, hai đứa ăn xong nghỉ ngơi đi nhé, về đã mệt mỏi rồi."

"Dạ."

Bà Park phải khó khăn lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, ra đến góc khuất liền làm mấy động tác cực khoái, bà sắp đạt được mục đích rồi!

Trở lại với bàn ăn, Yihyun càng lúc càng cảm thấy nóng, cô càng uống nhiều nước, thân thể lại càng trở nên nóng bừng. Hơi thở của cô dần dồn dập, cuối cùng cô đứng lên định bỏ về phòng.

"Em sao vậy?"

Lomon nắm lấy cánh tay cô kéo lại, anh nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Yihyun. Kỳ lạ là, cái chạm tay đơn giản của anh, lại làm Yihyun nổi da gà.

"Không... không có gì... em thấy khó chịu... em về phòng trước."

Lomon lấy làm lạ với những bước đi loạng choạng của vợ. Cô đâu có uống rượu? Tại sao lại đi nhanh như vậy? Lomon uống vội nước rồi đuổi theo Yihyun lên phòng.

...

Trong phòng tối om, Lomon nghe tiếng thở dốc của Yihyun, lập tức bước vào phòng.

Yihyun ở trước điều hoà, điên cuồng hưởng gió mát, tay không tự chủ được mà cởi dần quần áo trên người. Lomon liền tóm tay cô lại.

"Yihyun, sao thế?"

"Em không biết, thật là nóng.... ưm..."

Vừa nhìn thấy Lomon, cổ họng Yihyun liền giống như sa mạc khô cằn, còn anh thì giống như dòng suối mát. Ý thức dần mất đi, cô bổ nhào tới phía Lomon, cả hai mất đà ngã xuống đất.

Lomon không kịp trở tay theo đà ngã, nhưng bản năng vẫn là ôm lấy Yihyun không để cô bị thương. Không ngờ cô không những không cảm ơn còn nganh ngược trèo lên hông anh ngồi, hai tay cô hăng hái giật áo của anh tới đứt cúc. Lomon không khó khăn gì trong việc kiểm soát cô, nhìn đôi mắt đỏ rực lửa tình kia, anh đã đoán được kha khá điều xảy ra rồi.

"Cho Yihyun?"

"Ừ."

"Em muốn gì?"

"Muốn anh."

À, bị chuốc thuốc chứ có phải chuốc ngải đâu mà mồm miệng dẻo như kẹo thế này? Lomon cực khoái lúc thế này, kéo cô nằm xuống ngực mình, mặt đối mặt với cô.

"Muốn gì nói lại anh nghe?"

"Muốn ở dưới anh... ưm... em nóng... em muốn anh... vì sao tay anh lại mát như vậy?"

Lomon cười khoái chí, nắm lấy gáy cô hơi lôi xuống, đưa cô vào một nụ hôn sâu khó dứt. Yihyun giống như được giải khát, đáp trả lại anh nhiệt tình.

Hôn chán chê, khi hai đôi môi vừa dứt, áo sơ mi của Lomon đã bị Yihyun phanh ra tự bao giờ. Ngay khi tay của cô cầm đến dây áo, Lomon đã ngồi dậy, hôn lên trán cô một cái thủ thỉ dỗ dành.

"Đưa em đi giải toả."

Anh đưa cô vào nhà tắm, đặt cô vào bồn, chỉnh nước về phía lạnh nhất rồi bật vòi.

Dòng nước lạnh xối xả xuống thân mình đang nóng bỏng của Yihyun. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi muốn vùng chạy, nhưng Lomon nhất định giữ cô trong bồn tiếp tục xả nước, còn kỳ cọ khắp chân tay cô.

Anh muốn đánh thức cô khỏi dục vọng.

"Đừng, em không muốn... đừng mà..."

"Yihyun."

"Bỏ em ra, em không muốn!"

"Yihyun, bình tĩnh, chút là xong."

Lomon xả nước tới khi chân tay cô lạnh cóng, nhưng luôn miệng nói muốn anh, mà anh thì xót vợ, bế cô từ dưới nước lên, tay Yihyun như bạch tuộc ôm lấy cổ anh, nhoài người muốn hôn anh.

"Nào, ngoan, không quậy, anh sấy tóc cho em."

"Lomon để sau đi... em muốn anh..."

Yihyun được đặt xuống ghế, cô liềm ôm chặt bụng anh, áp mặt vào hít ngửi. Lomon có chút bất lực, sao mà giống say rượu thế này?

"Tóc khô rồi, anh thay váy..."

"Không đâu... em muốn anh cơ mà..."

"Yihyun, anh không giỏi kiềm chế, nhất là đối với em."

"Vậy thì anh mau chiếm lấy em đi!"

"..."

Lomon dứt khoát không nhịn được, ôm cô lên bế vào phòng tắm, đặt vào bồn tắm lạnh cóng.

"Em lạnhhhhh!"

"Ngoan, anh thương."

Vật lộn một lúc, Yihyun mới tỉnh lại đôi chút. Cô tự mình đắm trong bồn, không để Lomon tiếp tục cạnh mình.

Nhưng Lomon không ra, anh vẫn đứng ở đó, ở trần, im lặng nhìn Yihyun cả thân ướt sũng lần thứ hai.

"Em có tỉnh lại chưa?"

"Một chút...."

"Anh muốn cùng với em, nhưng không phải theo cách này. Trừ khi em tự nguyện, anh ngoại trừ hai lần trước, không bao giờ bắt ép em."

"Lomon..."

"So với sự thích thú của mình, anh càng sợ em bị đau."

Trái tim nhỏ của Yihyun hẫng đi một nhịp, mặt cô dần đỏ lên, người đàn ông này cũng rất lịch thiệp đi!

Lần đầu tiên của hai người, là cô cũng say, cũng cùng với anh, nhưng anh lại nhận hết lỗi về phần mình. Còn lần gần đây, do anh bị chuốc thuốc nên mới vậy. Nói thẳng ra, hai người chưa từng có một đêm ân ái tự nguyện.

Căn bản, anh chưa từng có ý muốn làm cô đau, chưa từng bắt cô làm gì cả.

Anh đang đợi.

Một ngày nào đó, Yihyun cũng sẽ yêu mình như chính mình yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro