9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Lomon quả thật để cô sống đúng với ý nghĩa của "tuần trăng mật".

Las Vegas có bao nhiêu trò, hai người đi chơi bằng đấy, Yihyun hoàn toàn vui chơi thoả thích, quên luôn vụ án kia có liên quan tới mình như thế nào, cũng thoải mái hơn với Lomon.

Mấy ngày này, hai người lại gần nhau hơn một chút. Cả Lomon và Yihyun đều thấu hiểu nhau, hoặc nói cách khác, Lomon đặc biệt chiều chuộng Yihyun.

Điện thoại Yihyun bị rơi xuống nước ở công viên, lúc vớt lên đã hỏng mất. Lomon để cô cầm điện thoại mình tải cả đống trò chơi vào cái máy nhạt nhẽo của mình. Chưa một lúc nào, Yihyun rời khỏi tầm mắt của anh.

Còn Yihyun, cô không giữ ý với Lomon như trước, cô thoải mái hơn trong việc tương tác với anh. Hai người giống như bù trừ cho nhau, cô không ăn được cái gì, anh ăn được cái đó, thành ra, một đĩa đồ ăn cũng có thể là suất của cả hai người.

Mọi sự rất vui vẻ, cho tới trước ngày trở về một hôm...

Jihoo và Chanyoung lặng lẽ đứng sát vào góc tường, nhìn hai vị kia đang sát khí ngút trời, tựa như có thể lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào.

"Anh đã dành cả tuần cho em, chết anh cũng không đi."

"Không được, đây là đại lễ mà cha muốn anh dự, anh tốt xấu gì cũng nên để ông ấy chút mặt mũi."

"Em không thể bắt ép anh làm gì cả, anh không đi là không đi!"

"Nếu anh không đi, bọn họ trong hôm nay sẽ một phát nhấn chìm sự nghiệp của anh!"

Jihoo khe khẽ kéo tay áo Chanyoung, e dè hỏi.

"Anh... anh chị ấy sao vậy?"

"...Là một tiệc mừng thọ của cụ Nam, em biết đấy, đám cưới của anh Lomon và chị dâu nhỏ vốn đâu có công khai, thế nên ông cụ Nam nhiệt tình gán ghép cháu gái mình cho anh Lomon lắm."

"Rồi sao nữa ạ?"

Chanyoung đang tính nói tiếp, Lomon đã hùng hổ kéo lấy áo anh ta lôi ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm lại một tiếng lớn, Jihoo còn đang trợn mắt nhìn, quay sang Yihyun liền hỏi.

"Chị, anh chị sao vậy?"

"Em biết ông cụ Nam đó quyền cao chức trọng thế nào trong nghề cảnh sát rồi đấy. Chị nghe bố chị nói, ông cụ ấy có thể dễ dàng nhấn chìm một người rồi lại nâng họ lên dễ như ăn bánh. Hôm nay ông ấy gọi tới đây ba lần, nói là vì Lomon nên đặc biệt tổ chức mừng thọ ở Las Vegas, anh ấy lại không muốn đi."

"Cụ Nam sao? Không phải... a, đứa cháu gái của ông ấy vẫn muốn đâm đầu sao?"

"... Sớm muộn gì chị với anh ấy cũng ly hôn... để anh ấy tìm một người khác..."

"Gì cơ? Sao hai người?"

Yihyun biết mình lỡ lời, đành kể mọi chuyện cho Jihoo, sau đó cô nhận từ Jihoo, một cái nhìn tràn đầy khinh bỉ.

"Chị thật sự không nhìn ra anh ấy yêu thích chị đến mức nào sao?"

"... Anh ấy vốn là người như vậy mà."

"Không. Anh ấy là ác quỷ đấy, thiên thần với mỗi chị thôi, Yihyun của em."

"..."

Thấy Yihyun như không tin mình, sau khi dỗ ngọt Yihyun mấy câu, Jihoo liền nhắn hỏi Chanyoung.

.

Jihoo: Anh đang ở đâu vậy??

Chanyoung: Anh đang ngồi với sếp, chị dâu nhỏ bớt giận chưa?

Jihoo: Chị ấy bớt giận rồi, nhưng mà chị ấy không tin là anh Lomon yêu chị ấy... em nghĩ là, lần này chúng ta nên đóng vai kẻ ác

Chanyoung: Ý em là?

Jihoo: Vâng, anh đưa anh Lomon đi dự tiệc đi, tiệc đấyquả thật là không bỏ được, sau đó, hai đứa mình sẽ chứng minh, anh Lomon, chỉ có thể với chị Yihyun thôi

Chanyoung: Thật là xấu xa, nhưng không sao, anh thích, vậy, tối gặp lại, yêu em

Jihoo: Yêu anh ❤️

.

Cũng không rõ là Chanyoung làm cách nào để khiến Lomon có thể chỉnh chu đi dự tiệc, chỉ biết là mặt Lomon giống như có mấy loại, lúc bước vào cửa vẫn là lạnh tanh đen ngòm, sau khi vào cửa thì luôn cười nhiệt tình, giống như người trước và sau khi vào khác hẳn nhau.

Đấy là Lomon của mấy tiếng trước, còn lúc gần nửa đêm, Chanyoung khó khăn dìu anh về trước cửa phòng, còn Jihoo cũng bị ép đi dự tiệc thì điên cuồng đập cửa.

"Chị Yihyun! Chị Yihyun!"

Cánh cửa mở ra, gương mặt trắng nõn của Yihyun hiện ra trước mặt ba người ngoài cửa. Có vẻ như cô vừa tắm xong, mới sấy tóc khô, chỉ mặc chiếc áo khoác tắm bông ra đón người.

"À chị..."

"Anh ấy sao vậy? Uống say quá sao?"

"À à... đúng vậy, chị để bọn em đỡ anh ấy vào đã."

Yihyun lập tức tránh đường để Chanyoung rìu Lomon vào. Lomon cô chưa từng thấy anh say, hôm nay người anh lại ngập mùi rượu, mặt đỏ bừng, cổ áo phanh ra làm ẩn hiện khoang ngực cường tráng, mái tóc vuốt ngược lên có chút tuỳ tiện lại làm bộc lộ sự nam tính của anh.

"Nước...."

Yihyun vội vã lấy cốc nước Jihoo vừa đưa cho mình đưa cho Lomon uống. Tình huống này khiến Jihoo không kịp trở tay, há hốc mồm nhìn Lomon một ngụm tu sạch.

Quay sang Chanyoung, thấy vẻ mặt anh ta không khá hơn là bao, bốn mắt chạm nhau cùng tạc chiến sách, chạy là thượng sách!

Hai người vội vã tìm lí do rồi ra về, đến khi cửa phòng đóng lại, Jihoo mới e ngại hỏi Chanyoung.

"Anh... anh cho anh ấy uống rồi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy khi nãy... có phải là vừa thêm một liều đúng không?"

"..."

"Lại còn là liệu cực mạnh... em nghĩ là... mấy ngày sau không thể tìm chị ấy đi chơi được rồi."

...

Bên trong phòng, Yihyun nhìn Lomon một lượt, dứt khoát đứng trước mặt bảo anh.

"Anh nên đi tắm qua, thật sự là người anh bị ám mùo rượu rồi."

"Nóng quá... có nước lạnh đúng chứ?"

"Vâng."

Lomon không nói gì, lập tức đi qua Yihyun vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, Yihyun dọn qua một chút phòng, sau đó phát hiện Lomon quên đem quần áo vào. Nghĩ thế nào, cô lại ôm quần áo của anh ra trước cửa nhà tắm.

"Lomon, anh để quên quần áo rồi, mở cửa đi, em đưa quần áo cho anh."

Cánh cửa được mở ra, ngay khi Yihyun vừa nhắm mắt đưa tay vào, một lực lớn kéo cô từ bên trong lôi vào. Lúc Yihyun kịp định hình, Lomon đã đè chặt cô vào tường nhà tắm rồi.

"Lomon... ưm..."

Yihyun chỉ vừa mới gọi tên anh, anh đã nhanh như chớp cúi đầu, hôn xuống môi cô, nụ hôn này gần như là cuồng dã cắn xé, làm Yihyun khó thở, phản kháng lại nụ hôn này. Hai bàn tay lớn của Lomon lập tức đè hai cánh tay nhỏ đang đẩy anh ra lên tường, không cho phép cô phản kháng lại mình.

Vừa dứt cái hôn đó, Lomon đã đưa môi xuống cổ Yihyun, tiếp tục phát tiết, điên cuồng tạo ra dấu chủ quyền trên làn da căng mịn của Yihyun.

"Lomon... dừng lại... anh đang làm gì..."

"Em mới là Yihyun....ừm..."

"Lomon... đừng như vậy..."

Yihyun cố đẩy Lomon ra, nhưng cánh tay anh vừa hạ xuống ôm lấy eo cô giống như kìm, siết lấy eo cô cứng ngắc. Cả người Yihyun, lớp bảo vệ duy nhất chính là lớp áo choàng tắm này, chỉ cần nó rơi xuống, toàn bộ cơ thể cô sẽ lộ ra ngoài.

May rủi ra sao, Lomon một kéo liền lôi áo choàng tắm xuống khỏi cơ thể Yihyun. Cô vội túm lại, nhưng sự xộc xệch che đậy nửa kín nửa hở kia càng làm cô thêm phần quyến rũ.

"Lomon..."

"Giúp anh... một chuyện..."

Yihyun nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lomon, lại nghe giọng anh khác lạ, giống như đang cố gắng nhịn cái gì đó. Cô gật đầu, Lomon giống như chỉ đợi cái gật đầu này, cầm lấy tay cô, đặt lên một nơi nóng bỏng nào đó.

Yihyun bị dọa sợ, muốn bỏ tay ra, nhưng Lomon lại nắm tay cô lại thật chặt, anh gục đầu vào mái tóc đen thơm ngát của Yihyun, khó khăn nói.

"Giúp anh... a... trước khi anh mất kiểm soát..."

Yihyun lúc đầu muốn từ chối, cô lúc này ngờ ngợ ra chuyện anh bị hạ thuốc, kinh nghiệm đọc ngôn mấy năm cho cô biết, nếu cô không dùng tay giải phóng người đàn ông này, kẻ thiệt nhất, chỉ có mình Cho Yihyun cô mà thôi.

"Em... không biết làm..."

"Chỉ cần... di chuyển tay lên xuống..."

"..."

"Anh... sẽ không làm gì em cả."

Yihyun theo lời Lomon, mặt cô đỏ bừng bừng, nhắm mắt không dám nhìn đi đâu. Bên tai cô nghe được những âm thanh mẫn cảm của Lomon, cũng nghe thấy tiếng anh nhịn rất khó chịu. Nhưng Yihyun căn bản là không muốn cùng anh làm việc đó... cô vẫn chưa quên được... đêm hôm đó anh không có thuốc đã thế nào... đêm nay lại cả rượu cả thuốc...

Nghĩ cũng không dám nghĩ tới hậu quả.

Đến khi cánh tay Yihyun mỏi nhừ, vật dưới tay cô vẫn như trước, không có dấu hiệu hạ nhiệt, cô với tay mở nước, là nước lạnh, từ từ thấm ướt hai người, muốn Lomon tỉnh táo hơn.

Không ngờ tới được là, nước lạnh càng làm Lomon ham muốn hơn.

Mấy thứ gọi là lý trí hay gì đó đều bị Lomon vứt sạch. Anh hung hăng kéo chiếc áo khoác bông trên người Yihyun vứt xuống đất, sau đó ôm người cô lên, không lời báo trước liền đi vào.

Cơn đau kéo đến bất ngờ, làm Yihyun không tự chủ mà kêu lên một tiếng, dòng nước lạnh chảy xối xả xuống hai người cùn không thể làm trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài của cô dịu bớt lại. Động tác của Lomon không chút lưu tình, mỗi lần đi vào là mỗi lần sâu nhất. Yihyun bị anh ôm lên như vậy, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống, chỉ còn cách ôm lấy cổ anh mà nức nở.

Nước trên gương mặt cô không rõ là nước mắt hay nước từ vòi sen, nhưng tiếng kêu phát ra từ miệng cô lúc này, chứng thực là thứ tiếng mà Lomon yêu muốn chết.

"Đồ nói dối... a... đau... anh nói dối..."

"..."

"Đau... thật đau..."

Thứ âm thanh nỉ non của cô gái trẻ, càng thêm tác động tới người đàn ông, trực tiếp ở bên trong cô mà bắn. Yihyun run lên, sau đó gục đầu vào vai anh.

Nhưng nhìn Lomon, có giống như sẽ thôi không?

Anh ôm cô vào phòng, ném lên giường, sau đó một màn ân ái lại diễn ra, hương vị hoan ái ngập khắp căn phòng, chẳng rõ là đến lúc nào, người con gái kia thống khổ hét lên lần thứ mấy, hoan ái mới dần biến mất.

Yihyun lập tức ngất đi, mặt còn ướt nước mắt.

Lomon thoả mãn nằm vật sang phía bên cạnh cô, cưng sủng ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ một cái lên trán cô rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

...

Ở một bên, tại căn biệt thự nào đó tại Seoul, một người phụ nữ với chiếc kim trên tay, bí hiểm cười gằn một cái, làm cho người đàn ông ngồi bên cạnh bà khe khẽ rùng mình.

Phụ nữ... đúng là thứ sinh vật đáng sợ nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro