Người ba đã đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Supra từ ngày bắt đầu nhận thức được về thế giới xung quanh, ở bên cạnh cậu chỉ có một mình Thunderstorm.

Ba nhỏ là người nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo cậu xuyên suốt nhiều năm tuổi đời. Người ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, đôi khi nhăn mày lên rất đáng sợ. Thế nhưng Supra biết, anh vô cùng mạnh mẽ, độc lập và tự chủ, đồng thời cái ôm của anh cực kì ấm áp. Tựa một chốn bình yên thơ mộng, Supra từ ngày còn nhỏ đều dễ dàng chìm vào giấc mơ mỗi khi gối đầu trong vòng tay êm ấm thuộc về anh.

Từng tiếp xúc, từng câu hát ru, từng lời thủ thỉ yêu thương, trái tim Thunderstorm có bao nhiêu anh đều dành trọn cho đứa trẻ non nớt đang chập chững làm quen với cuộc đời, che chở, bảo vệ, tình yêu gấp nhiều lần trách nhiệm.

Nhờ thế, từ lâu Supra đã để ý, bên cạnh cậu luôn có anh quan tâm săn sóc, còn bên anh lại chẳng có ai.

Ba nhỏ dường như cô độc.

Và nhớ nhung.

Sáng sớm người sẽ tỉnh giấc trước cả khi gà gáy, ngồi yên trên bệ cửa sổ ngắm bình minh dần thức dậy, lòng ngân nga một bài hát ngày xưa, êm ru, nhẹ nhàng. Dần dần trở thành thói quen khó bỏ, mặc cho thân nhiệt sốt cao tận 40°, làm phiền chú Earthquake hàng xóm tất bật chạy Đông Tây để chăm lo cho cả hai ba con. Lớn liệt giường, nhỏ đi mẫu giáo, Thunderstorm vẫn không từ bỏ việc rời khỏi đệm ngủ vào rạng sáng ban mai.

Ánh mắt của anh lúc ấy, giống như muốn nhìn xuyên qua tia nhật quang đang ló rạng mà tìm kiếm một bóng hình thân thương.

Trầm ngâm, tĩnh lặng, cùng khát khao.

Sáu tuổi, Supra bắt đầu đến trường. Cậu kết bạn kết bè, năm nhóc tì cao xêm xêm quấn lấy chơi chung, trò chuyện, kể lể buôn dưa. Tới chủ đề gia đình, Sori liền háo hức hỏi phụ huynh cậu là những người như nào. Nom cậu xinh trai sáng dạ thế này, hẳn bọn họ phải là tuyệt mĩ giai nhân, da dẻ nét mặt có khi sánh ngang với các diễn viên ca sĩ nổi tiếng trên TV cũng nên.

Supra không biết đáp lại ra sao. Nhưng trực giác cậu cho biết mấy đứa nhóc đây đều là trẻ tốt, ngoan ngoãn có học đàng hoàng, sẽ không vì hoàn cảnh kì lạ của gia đình mình mà dè bỉu khinh thường. Chính vì tin, nên cậu thú nhận rằng nhà chỉ có hai ba con mà thôi, không có người còn lại.

Đối diện với năm sắc thái ngỡ ngàng, vài cái vỗ vai an ủi, cùng các ánh mắt cảm thông, và nhiều cái ôm tình bạn, cậu biết cậu đã nhìn nhận đúng người.

Phải, Supra đã đủ lớn để biết được gia đình có sự khác biệt so với phần đông của xã hội. Tất cả là nhờ bạn bè từ thời mầm non, công nghệ kĩ thuật số và sự tiến bộ của truyền thông.

Cậu biết, cậu không có ba lớn.

Dẫu vậy, Supra vẫn có vài thông tin vụn vặt về người đàn ông chưa từng tồn tại trong kí ức, thông qua lời kể và đôi mắt nhập nhoè ánh sáng của Thunderstorm. Anh tên Solar, nhỏ hơn Thunderstorm hai tuổi, cựu học sinh kiêm nghiên cứu sinh của trường Đại học nổi tiếng của nước nhà. Mối duyên tình nảy nở từ hồi Thunderstorm gần tốt nghiệp, Solar chủ động thổ lộ và cầu mong một cơ hội để được theo đuổi ý trung nhân. Cứ ngỡ đồng ý vu vơ cho bớt nhọc, ai ngờ đâu chính Thunderstorm lại bị cuốn hút hơn cả, tới lúc nhận ra thì trái tim lỡ trao cho người ta mất rồi.

Thời điểm tốt nghiệp, Solar đã cầu hôn. Họ chính thức thành bạn đời hợp pháp.

Âm giọng từ tốn, nhè nhẹ, mang theo yêu thương vô bờ rủ vào tai đứa trẻ anh ôm. Supra hiểu, ba nhỏ yêu người tên Solar kia cực kì.

Vậy cớ sao anh ta chưa từng xuất hiện?

Một lần tò mò chạm tới đỉnh đầu, Supra có lỡ buột miệng hỏi.

Không trách móc gì cậu, Thunderstorm chỉ vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt, chỉnh trang lại chiếc kính râm đỏ trên sống mũi nhóc con, bình tâm giải đáp.

- Ba lớn con giờ đang ở nơi rất xa. Ngày ngày thương nhớ con, cầu mong con an toàn khoẻ mạnh.

- Solar và ba vẫn trao đổi thư từ, ba còn gửi ảnh của con. Anh ấy hạnh phúc lắm.

- Chờ khi con lớn lên chút nữa, anh ấy sẽ trở về. Ba hứa.

Từ lời này đến lời khác, với đứa trẻ non dạ ngây dại chưa trải sự đời còn lừa được chứ... Supra là ai? Thời đại nào rồi mà công tác xa không thể có lấy một cuộc gọi điện, thư từ tốn thời gian lại dễ bị làm giả đến con trẻ còn ngờ vực. Chẳng qua tâm hồn trẻ con mềm yếu dễ bị tổn thương, Thunderstorm hẳn mới lựa chọn cách thức nói giảm nói tránh. Chờ cho cậu lớn hơn, sẽ tự giác ngộ sự thật nghiệt ngã.

Cậu thông minh, hiểu chuyện, đôi lúc bị gọi là ông cụ non. Không những thế, bạn bè thân thiết cũng rất nổi trội, về cơ bản là gió tầng nào gặp mây tầng đó, ngang hàng trình độ.

Sáu bộ óc nhỏ thiên tài chụm đầu thành vòng tròn, tiếp thu câu chuyện đau lòng mà vỗ lưng cậu thể hiện sự thấu hiểu. Gentar và Frostfire xung phong xoè tiền tiêu vặt mua ít bánh kẹo nhằm làm tan đi nỗi buồn, Glacier trấn an cậu đừng quá lo lắng và khổ sở, Sopan cất quạt gật gù đồng lòng, nói rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh em chúng ta vẫn sẽ kề vai sát cánh bên nhau tiến tới tương lai.

Supra cảm ơn mọi người, nhủ thầm mình thật may mắn vì đã có những người như họ làm bạn.

Hơn hết thảy, cậu biết ơn Thunderstorm vì dành tặng cậu một cuộc sống tươi đẹp. Và cả Solar, người đã trao cho cậu cơ hội để được ra đời.

Hi vọng ba lớn ở trên trời cao sẽ không ngừng chúc phúc và dõi theo quá trình trưởng thành của con trai anh...

*
*
*
*
*
*
*

- Supra, mai ba lớn con về rồi đó.

- ...Dạ?

...Có cái gì đó sai sai ở đây.

Không phải ba lớn cậu hẹo rồi à?

- Ờ... Ừm, ý Thundy... là ba lớn Solar ấy ạ?

- Hửm, chứ con nghĩ ai?

Cốc đầu nhóc con cao ngang đầu gối, anh nhắc nhở nó tranh thủ làm bài tập mấy buổi sau cho xong sớm, ngày mai còn dành thời gian rảnh đi đón người ở sân bay. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhóc con gặp mặt người ba khác, cần tranh thủ nhiều thời gian nhất để đôi bên làm quen gắn bó.

Hài lòng với kế hoạch vạch ra trong ý nghĩ, Thunderstorm đá mông con trai về phòng riêng còn bản thân sắm sửa bữa tối. Lát nữa cần đi siêu thị mua thêm nguyên liệu, miệng ăn sắp nhiều hơn rồi.

Trái ngược với bầu không khí trong trẻo vui mừng trong gian bếp, căn phòng Supra tràn ngập tư vị của nghi hoặc, ảo diệu và dưa bở.

...Ơ thế là ba lớn Solar vẫn còn sống à?

Ba lớn đi công tác xa thật à?

Ba lớn mai về thật à??

Đó giờ là cậu hiểu lầm à??

Supra nghệt mặt, đầu óc đờ đẫn dùng bản năng trên ngón tay quệt bút mực lên sách vở. Vừa nghe lời ba nhỏ hoàn thành bài tập vừa ong não chưa tiêu hoá được diễn biến mới xảy ra.

Ngày mai ba lớn Solar về, tin tức sốc cực độ được nhóc con sáu tuổi rưỡi giãi bày cho đồng bọn cùng trang lứa vào đúng hôm sau. Vẻ mặt của tụi nó vi diệu không khác gì đương sự tối qua, thiếu mỗi hai bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ do thức đêm trằn trọc.

- Rốt cục ba lớn cậu không liên lạc về nhà là vì lí gì?

Frostfire hỏi một câu trọng tâm, ngặt nỗi Supra chẳng thể đưa ra câu trả lời. Muốn sáng tỏ, chắc phải đợi tối nay.

Nguyên một ngày đi học, cậu mất tập trung.

Đến năm giờ chiều, Thunderstorm hộ tống con trai từ trường về cửa nhà, để rồi đập vào tầm nhìn họ là một bóng dáng cao ráo thân hình tỉ lệ hoàn hảo, đi kèm trên giao diện là cặp kính râm vàng chói đồng chất với cái của Supra.

Hồi ức về những tấm hình kỉ niệm ngày xưa ba nhỏ cho coi, quả thật ngoại hình Supra y đúc từ khuôn vị phụ huynh này.

- Thundy! Supra!

Người ấy vẫy vẫy cao cánh tay, hí hửng gọi lớn.

- Solar? Anh về sớm thế??

Theo lịch trình thì sáu rưỡi máy bay mới hạ cánh lận.

- Mọi chuyện thuận lợi, anh bắt chuyến bay sớm hơn. Ở lại đó chán muốn chết.

Dứt lời vứt cái vali cũ kĩ sang góc cửa, người đàn ông trưởng thành guồng chân lao tới hai người anh ta trân quý nhất thế gian, dang cánh tay thật rộng, ước nguyện hội ngộ sau gần chục năm cuối cùng đã thành hiện thực.

- Anh nhớ hai ba con quá!

- Solar...

Trước đôi ngươi hoảng hốt của nhóc tì sáu phẩy lăm tuổi, vầng thái dương lạ lẫm vào lúc năm giờ chiều thực quá đau mắt, lại còn vang vảng âm thanh của một chất giọng không thân thuộc, và đặc biệt khi... bản năng tự vệ của cậu tăng vút tới đỉnh điểm.

CỐP !!!

- Hự-!!?

- Supra?!

Căng chân sút ống đồng đối phương, Supra thâm tâm dồn dập hoảng loạn, coi kẻ từ đâu đâu đột ngột hiện diện lên như ma quỷ, nhanh chóng leo tít lên lưng Thunderstorm đu càng tránh né, miệng mấp máy run rẩy.

- Ba nhỏ... Con hơi sợ.

- ...

- ...

Khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu đầy cảm động của hai ba con, dứt khoát bị ném cho chó gặm.

Con với chả cái.

.

- Con tưởng rằng Solar đã qua đời?

- ...Vâng.

- Ôi trời ơi con tôi...

Solar ôm trán gục ngã giữa nền nhà, tay chân co ro cuộn tròn thành dạng vỏ ốc, trái tim bất chợt lạnh lẽo y chang nhiệt độ lát gạch men, cặp đồng tử bạc sau lớp kính rưng rưng giọt lệ. Anh ta không cam lòng chấp nhận sự thật con trai vừa phát ngôn.

Vuốt ve mái tóc nâu ánh vàng của bạn đời, khẽ vỗ về cho người ta nguôi ngoai nỗi buồn, Thunderstorm rảnh miệng quay sang hỏi dò thằng bé.

- Sao con lại nghĩ thế? Ba nhớ mình đâu có nói vậy.

Gãi má biểu lộ sự lúng túng, Supra thừa nhận trình độ hiểu biết thượng thừa của mình trong quả dưa bở to tổ bố.

- Vì ba lớn chưa từng gọi điện, cũng không có gửi hình ảnh người mấy năm gần đây, chỉ gửi thư toàn chữ là chữ...

- Và...?

- ...và mấy chương trình TV cũng hay kể rằng người lớn sẽ nói với đứa con nhỏ của họ về người quá cố giống hệt ba.

Nghe xong Solar suýt chết ngất. Anh ta hận tiến bộ khoa học công nghệ không những chả giúp ích gì cho mình báo cáo tình hình cho gia đình mà ngay cả đứa con thơ cũng bị ảnh hưởng xấu!

Cơ mà ngẫm lại, khó lòng đổ tội cho khoa học được. Thế thì anh sẽ tìm nạn nhân thay thế rồi lăn lộn chửi bới.

- Lão giáo sư đáng ghét! Tất cả là vì ông ta! Cái quỷ gì nghiên cứu hai năm không hơn, rồi độn phát tận gấp ba thời gian!!

Khiến anh bỏ lỡ thời điểm ra đời của đứa con đầu lòng, làm anh tách biệt với gia đình quá xa xôi, lại còn biến cuộc gặp gỡ đáng lẽ đầm ấm hạnh phúc hoá thành tình tiết máu chó xấu hổ y chang tiểu thuyết mạng ba xu!

Khổ hình mét tám giãy đành đạch như cá mắc cạn, bùng nổ hận thù xỉ vả gã chủ mưu bằng ba thứ tiếng ngoại ngữ hợp lại, cốt để đề phòng con trai nhỏ không học hư từ bậy bạ quá sớm. Ba lớn có tâm, double like.

Trái ngược với biểu cảm nhăn nhó bực bội của bạn đời, Thunderstorm cứ nén cười không thôi. Hết nhịn nổi, anh ôm bụng phá lên, nắc nẻ, ha hả được năm giây thì nhận thấy mình hơi quá đáng nên đành hạ giọng kéo người nọ vào lòng ôm ôm dỗ dành.

- Ngoan, đừng mắng nữa. Thương.

- Thundy...

Thế hệ xưa có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng hoàn cảnh của Solar cứ củ chuối khó tả kiểu gì ý. Nhục như con trùng trục, anh ta muốn quay về quãng tân hôn nồng thắm!

Nếu được phép tua ngược thời gian về quá khứ, có cái nịt anh ta đồng ý tham gia thứ dự án nghiên cứu bí mật quốc gia kia.

- Ba lớn làm việc trong Chính phủ ư?

Vuốt vuốt tấm lưng to xác ôm mình thút thít tựa nít ranh tiểu học, Thunderstorm chỉnh tư thế ngồi cho thuận tiện rồi từ từ hoá giải hiểu lầm cho con trai.

- Solar hồi còn ở Đại học đã rất xuất sắc. Năm nhất có bằng thạc sĩ, năm hai đỗ bằng tiến sĩ, giảng viên ở trường chẳng bằng góc móng chân chàng sinh viên trẻ tuổi xưa kia.

Đang làm nũng mà được bạn đời khen ngợi, Solar rút ngược tuyết lệ, khanh khách cười.

- Vị giáo sư có tiếng nhất nước phát hiện tiềm năng của Solar nên có mời tham dự một nghiên cứu lớn, hứa hẹn lương cao, hậu đãi tốt, và nếu thành công thì con đường hành nghề mai sau sẽ nở rộ.

Kết thúc màn ăn vạ ngắn ngủi, Solar lật người dậy, ngồi khoanh chân cạnh Thunderstorm, tiếp nối phần sau câu chuyện.

- Vì là dự án bí mật, nên ba lớn con phải đi tới một chốn khỉ ho cò gáy, không sóng không người, căn bản thiếu cách liên lạc thông thường. Ngoài ra mọi hình ảnh bên trong viện nghiên cứu đều buộc phải giữ kín, nên thư từ ngắn gọn là phương án cuối cùng.

- Ra vậy ạ...

Đặt ngón trỏ trên môi, Solar khuyên nhủ.

- Giữ kín cho ba nhé.

- Vâng.

Trẻ con gần bảy tuổi, nửa hiểu nửa không, gật gật đồng tình. Đại khái là ba lớn làm việc ở một nơi bị cấm liên lạc với xã hội bên ngoài, nghe cứ hao hao mấy bộ phim khoa học viễn tưởng đánh chiếm ngoại tinh.

Tóm cái quần lại, ba lớn cậu vẫn sống nhăn răng, và anh ta công tác thật.

Vò vò gấu quần, đứa nhỏ cúi gằm biết tội.

- Con xin lỗi...

Ôm quả dưa bở gần chục năm, Supra có hơi luống cuống tìm cách ném nó đi.

Dõi theo cử chỉ thiếu tự nhiên từ con trai, Thunderstorm xài cùi chỏ huých nhẹ hông Solar nháy mắt ra hiệu. Ngầm hiểu ý, anh ta vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cậu.

- Supra, con trai ba. Con có ghét ba không?

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy.

- Thế con có bao giờ muốn gặp ba không?

- ...Có ạ.

Bảo cậu chưa từng mong mỏi được gặp người ba kia của mình là nói dối. Từ cách thể hiện của Thunderstorm, cậu tin Solar là một vị phụ huynh giàu tình cảm, một sự tồn tại chắc chắn sẽ giống ba nhỏ, luôn luôn ôm cậu chở che, chiều chuộng, nuôi dưỡng cậu thành tài.

Khoé môi Solar khẽ nhếch cao, anh ngoắc ngoắc tay kêu nhóc con tới gần.

- Ra đây, ôm ba con đi.

Lon ton nhảy xuống sofa, bóng hình nhỏ nhắn chậm chạp lê lết từng bước, dè dặt, câu kéo một hai phút nhích được dăm mét tiếp cận nhị vị phụ huynh. Cậu nắm chặt hai tay sau lưng, ậm ừ tránh né ánh mắt từ ba lớn, lòng thấp thỏm chờ đợi.

Chẳng nói chẳng rằng, cánh tay cứng cáp xốc nách Supra lên cao, rồi hạ cậu ngồi xuống đùi mình, Solar chải chuốt mái tóc mềm mại trên gọng kính đỏ, đưa môi hôn trán hôn má, ngửi ngửi hương thơm vị sữa vương lại trên làn da mịn màng, thực thoả mãn. Ngắm trông ngoại hình đáng yêu sáng sủa, đôi ngọc to tròn đối diện chớp chớp lấp lánh ngây thơ, anh ta không khỏi bật cười, dúi chóp mũi lên sống mũi cậu cọ cọ.

- Con trai, lớn lên thật đẹp, y như ba hồi nhỏ.

- Phụt-!

- ...

Thunderstorm theo dõi đôi lông mày co giật hài hước của Supra, suýt chút nữa phun hết ngụm nước đổ ào lên trang phục trắng tươm bên cạnh. Thằng con anh nhíu nhíu bất mãn, ném cái nhìn trách móc sang, đòi hỏi người bớt cợt nhả.

- Khụ... Haha, chưa gì đã thấy hai ba con thân thiết rồi.

- Ừm ừm. Chắc chắn.

Một tay ôm con, một tay lùng sục trong túi hành lí, Solar tiện lôi vài món đồ chơi nhét cho cậu cầm. Hai thanh liềm bạc đỏ bằng nhựa cao cấp, phần lưỡi thiết bóng loáng dưới đèn chiếu rọi, trọng lượng nhẹ cân, vừa bàn tay, bật nút bấm lên còn loé loé dòng sáng rực rỡ. Quả là quà tặng thích hợp dành cho tụi nhỏ.

Nắm nắm thứ ngầu lòi đẹp đẽ, lá phổi Supra hứng thú co bóp phập phồng, quơ quơ giữa không khí như một món trang bị dành cho siêu anh hùng.

Tranh thủ lúc con trai bận rộn nghiên cứu vũ khí, Solar chuyển hướng sang kéo eo bạn đời sát gần hôn hôn.

- Có vài thứ anh sắp sẵn, mai em đem sang tặng Earthquake nhé. Thay lời cảm ơn anh ấy đã chăm sóc em.

- Được thôi.

Đang dở cuộc trò chuyện, gấu áo vai Solar bị một lực nhỏ giật nhẹ, kéo sự chú ý của anh quay trở lại vòng tay nặng trĩu.

- ...Ba lớn.

- Ơi?

- Cảm ơn ba.

Giọng nói non nớt như dòng sữa ngọt đổ vào tim, Solar thâm tâm trực trào hạnh phúc đem cơ thể nhỏ bé ôm chặt trong lồng ngực. Rủ rỉ kề tai đứa nhỏ, âu yếm, thương yêu cùng cực.

Con trai của anh, máu mủ của anh, mối liên kết giữa anh và bạn đời.

- Ba lớn con tiết kiệm được rất nhiều tiền, ba nhỏ xong việc đang rảnh rỗi. Supra, con đã hoàn thành bài tập mấy buổi tới chưa?

- Rồi ạ.

- Vậy nguyên tối tuần này nhà mình cùng nhau đi chơi nhé?

Xoa xoa đầu thằng bé, thơm má thêm phát nữa, Solar hài lòng ẵm con đứng dậy theo chân Thunderstorm hướng về gian bếp, lần đầu tiên chuẩn bị bữa tối ấm cúng gia đình ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro