Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng từ hồi còn bé xíu của Supra về vị ba lớn mọt sách của mình, là anh cực kì cuồng công việc.

Tuy không phải dạng để công việc trên bề gia đình, nhưng Solar luôn chăm chăm mọi thời điểm rảnh rỗi bất kể đêm khuya để lăn vào bàn cày cuốc giấy tờ. Dù sao nghiên cứu cũng tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, tận dụng từng khoảnh khắc để mày mò là vô cùng thiết yếu. Cơ mà... tới mức độ sốt cao nằm liệt giường, nhiệt kế nhấp nháy số 41 chọc mù mắt đứa con trai mười tuổi, hơi thở nặng nề bật được ra cả khói trắng, phần trán đủ nóng để chiên một quả trứng gà và đủ ẩm để nghe thấy tiếng xèo xèo của đáy chảo, anh vẫn cố chấp cho rằng bản thân hoàn toàn bình thường. Phẩy phẩy bàn tay yếu ớt đuổi Supra, miệng liên hồi 'ba không sao, đừng để ý, đi học đi,...' xong mệt quá hai mắt nhắm chặt, không thèm mở ra nữa.

Cẩn thận tháo lớp kính râm màu vàng khỏi giao diện phiên bản trưởng thành của mình, Supra cất gọn nó hộ ba lớn, lấy khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng đặt trên vầng trán thanh cao một chiếc khăn ướt lạnh.

Hành động chăm sóc người bệnh thuần thục mượt mà không một vết xước, gián tiếp chứng tỏ nhóc Supra mới trải đời được tròn thập kỉ cậu đây, đã quá quen thuộc với chuyện ba lớn lăn đùng ra ốm giữa tiết trời ấm áp. Sương sương mỗi năm hai lần. Thật hết cách.

Cứ đà này Solar không ngoắc sớm thì đúng là tổ tiên gánh còng lưng.

Supra thầm thở dài, vớt tay lấy chiếc điện thoại, nhắn vài dòng tin tới người ba còn lại trong nhà.

_Thundy, ba lớn lại sốt rồi. 41 độ. Nhà hết thuốc nữa, con đi mua nhé?_

Sau năm giây dấu ba chấm bay nhảy, cậu nhận được câu phản hồi ngắn gọn xúc tích.

_Để ba_

Vậy là Supra nhận mệnh, di dời bàn gấp và sách vở lò dò sang phòng ngủ phụ huynh, vừa canh bệnh nhân vừa chăm chỉ làm bài tập. Đúng chuẩn học sinh gương mẫu, con nhà gia giáo vạn nhân mê.

Bút giấy cọ xát, âm vang lạch cạch bao trùm không gian tĩnh lặng, vô tình đánh thức con người nhạy bén đang mềm oặt ngủ trên giường.

- Nóng...

- Ba lớn?

Supra vội đứng dậy, nhìn cơ thể đẫm mồ hôi liền lật tấm chăn mỏng, định đem khăn tắm lau cho anh.

- Không cần... Ba ổn...

Vẫn rất quyết tâm xua tay đuổi người.

- Ba lớn đừng cứng đầu thế. Không lau sẽ khó chịu lắm.

- Không...

- Con không ngại đâu mà.

Cố gắng thể hiện xuất sắc vai trò con ngoan trò giỏi, Supra vén gấu áo Solar lên, vắt khô khăn trên chậu rồi chuẩn bị đặt lên bụng anh lau.

Đột nhiên có bàn tay trắng bệch đuối sức chặn hành vi của cậu.

Chậc, lại chuẩn bị tới màn ăn vạ kinh điển rồi đấy. Supra não nề chuyển tầm nhìn về đôi môi bạc màu mấp máy từng từ rời rạc.

- Thundy... cơ...

- ...

Ốm mà toàn bày đặt đòi hỏi! Supra muốn vứt cái khăn lên mặt ông già mình ghê.

Thôi ráng nhịn đi, bệnh nhân ốm yếu khó chiều là bình thường. Supra mở điện thoại ra xem xét giờ giấc, nhẩm tính phần thời gian trôi qua có lẽ đủ để Thunderstorm đang bước vào cửa nhà.

Cạch!

Nhắc tới Tào tháo, Tào tháo tới liền. Thunderstorm mở cửa phòng, tay phải túi thuốc, tay trái cặp lồng inox đựng súp thịt thơm ngon, hương vị thanh ngọt lan toả đánh thức tiếng dạ dày của kẻ liệt giường, thu hút sự chú ý của Solar hướng thẳng về nơi bạn đời tọa lạc.

- Thundy...

Nhướng bên mày giả vờ ngạc nhiên, Thunderstorm tranh thủ nhếch khóe môi trêu chọc.

- Sao thế? Bạn nhỏ Solar sốt cao à?

- Ừm, anh sốt rồi...

Ánh mắt bàng bạc đem tiêu cự đặt lên bóng dáng thân thương, giọng nói bất chợt khàn khàn làm nũng, ngón tay quơ quào đòi được quan tâm. Thể theo ý muốn đối phương, Thunderstorm đứng chắn chỗ ngồi học của con trai ngay sát giường, một tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của Solar, tay còn lại nhấc chiếc khăn ẩm, hạ thấp đầu, trán áp trán đo lường thân nhiệt. 

Cảm nhận xong chỉ biết méo miệng mắng mỏ.

- Cày cuốc cho lắm vào. 

Mắng thì mắng, nhưng tay chân vẫn xoay xở từ A-Z đỡ Solar ngồi dậy, nhanh chóng cởi chiếc áo đẫm mồ hôi có thể vắt được cả nước ra. Thành thục từng cử chỉ kì cọ nhan sắc bảnh bao, chùi sạch thân hình một mỡ chín nạc chuẩn men khô đét giúp người vơi bớt nóng nực khó chịu. 

Thằng con trai như kẻ trong suốt treo bốn lớp kính râm kèm hai cái bịt tai rất biết hợp tác mà ôm xô nước đứng cạnh bát cơm chó.

Cái vị ba lớn này... luôn luôn vậy. Đối diện cậu thì cứ đuổi xuôi đuổi ngược, kêu bình thường không sốt đủ điều. Thế mà ba nhỏ vừa xuất hiện là hóa thành con nít tiểu học, cứ vòi vĩnh quấn lấy quấn để không thôi, bám chặt dính liền như keo con voi, hít thở than vãn ốm đau bệnh tật rồi chúi mái tóc nâu đen lòa xòa cọ trái cọ phải vào lồng ngực áo đỏ. Đúng là biết chọn đối tượng kể khổ ghê.

- Thundy, có cần con đỡ gì không?

- Ủa Supra? Con vẫn ở đây à?

- ??

Sao nữa?? Chính ba nãy còn chộp khăn lau từ con đó! 

Như thấy sự tồn tại của con trẻ không phù hợp trong bầu không khí bệnh tật hiện tại, Thunderstorm trực tiếp tống cậu ra khỏi phòng, tiện thể nhắc nhở mười phút sau phải quay lại lấy đồ đem đi giặt giũ. Giặt xong đi mò tủ lạnh hâm lại thức ăn mà đớp tí bỏ bụng, căng da bụng rồi thì nhót về bàn học mà làm bài tập.

Ra lệnh nước chảy mây trôi, một chân anh đẩy mông thằng bé ôm sách vở ra ngoài rồi đóng sầm cửa, bỏ lại bộ dạng ngơ ngác ngáo đét nhìn tấm gỗ hình chữ nhật ngăn cách mình với hai vị phụ huynh bung hoa nồng thắm ở trỏng. Bĩu môi lắc đầu, thực bất đắc dĩ mà. Trẻ con mười tuổi rất tự giác nghe lời thực hiện nghĩa vụ được giao.

Đối lập tâm trạng phức tạp đang chạy vào gian bếp, phòng ngủ giờ chỉ có tiếng rầm rì phát thanh giữa eo Thunderstorm. Solar sau khi thay quần áo sạch sẽ thì bị bạn đời vác khỏi giường nhét ngồi thọt lỏm vào chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, bản thân quay sang cặm cụi đổi ga giường ga gối. Bệnh nhân xanh xao ốm yếu xài hết sức bình sinh nằng nặc muốn giữ chặt cái ôm, vướng hết cả víu, làm hoạt động của Thunderstorm vừa chậm vừa rề rà. Dẫu vậy, anh cũng chẳng than trách lấy một lời, ngược lại chỉ từ tốn nhắc nhở.

- Đừng làm việc quá sức nữa, nghe chưa?

- Hừmm...

- Nghe hiểu không đấy?

Chôn vùi mặt vào vòng eo thon gọn chắc thịt, Solar nhắm mắt hít thở đều đều. Cảm thụ hơi lạnh man mát tỏa ra từ người nọ, anh chẳng còn bận tâm nhiều đến xung quanh, ý thức mù mờ, ậm ừ nói năng lộn xộn.

- Nghe hiểu anh rồi...

- Nói nhảm cái gì thế? 

Thật tình. Cái gia đình này một ông cụ non cao mét ba lăm chưa đủ chắc, tòi thêm thằng nhóc to xác này làm gì? Ít nhất ông cụ non dễ lo, chứ chăm ngữ này oải hết biết. Chưa kể suốt ngày mang thói lì lợm bảo thủ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vết xe ngựa chình ình đấy vẫn quyết chí đều đặn đâm đầu tiến thẳng. 

Thunderstorm nhủ thầm, từ giờ trở đi anh cần sát sao hơn trong thói sinh hoạt vô điều độ của bạn đời mới được.

Mất tới hơn mười phút mới xong xuôi, kế đến đủn chồng về giường ngồi tựa lưng, phủ chăn kéo tới hông giữ ấm. Trong lúc loay hoay ngó tìm vị trí cặp lồng, gấu áo đỏ bị một lực nhẹ kéo kéo.

- Thundy...

- Chuyện gì sao?

Đem ngón trỏ gõ gõ gò má gầy hóp, đôi ngọc trai bạc rầu rĩ buồn tủi.

- Hôn anh...

- ...

Phiên bản gốc nét biểu cảm khó đỡ của Supra đang nhìn Solar như nhìn cún con lông trắng tròn xoe đôi mắt, long lanh nũng nịu thèm khát được yêu thương nhiều hơn.

Thường ngày là Solar phải ăn vài cái cùi chỏ lên bụng rồi. Mà thôi, coi như hôm nay ngoại lệ.

Bệnh nhân cũng giống bà bầu vậy, yêu cầu của họ là ưu tiên hàng đầu. Thunderstorm đành chiều lòng bạn đời mà hạ thấp nửa thân trên, đưa môi thơm nhẹ.

- ...Được chưa nào? Anh cần ăn uống nữa đấy.

Thực tế thì kiểu hôn chuồn chuồn lướt đó có khuya cũng chẳng thỏa mãn nổi Solar. Nhưng mà... ánh mắt đỏ ngại ngùng xấu hổ tránh né và đôi vành tai ửng hồng vô cùng dễ thương kia khiến thâm tâm anh đắc ý không ngừng. 

Haiz... Quả thật ốm đau mới khiến Thundy nhà anh chịu thể hiện khía cạnh dịu dàng cho người coi.

Đáng yêu chết mất.

*
*
*

Nay đến lượt Thunderstorm ngã lăn ra cảm mạo. Thời tiết mùa đông đổ tuyết và tấm thân thể hàn của anh chuẩn tựa một combo hủy diệt sức khỏe, nội mỗi việc quên mặc lớp áo thứ ba trong nhà thôi cũng hắt hơi sổ mũi ho lụ khụ. Phế vật. 

Không cam lòng trước tình trạng của bản thân, Thunderstorm vẫn chày cối di chuyển xiêu vẹo kèm chiếc khẩu trang y tế, lưng áp sát tường, trừng mắt đỏ xù lông từ chối bị chồng con tiếp cận.

Hai ba con kẻ cầm chăn người cầm thuốc đứng thành góc 45 độ với Thunderstorm, lần lần mò mò ý định lại gần, tạo thế giăng lưới bắt tôm.

Khỏi suy nghĩ nhiều, bản năng ghét vị thuốc đắng và nằm chết dí trên giường thúc chân Thunderstorm vọt lẹ theo đường thẳng, lách thân qua mấy người kia trốn tránh.

Supra lùn tịt nên hơi khó, chứ quen biết nhau hơn chục năm như Solar thì mấy trò mèo vặt vãnh của Thunderstorm bị nhìn thấu vô cùng nhanh gọn. Còn nữa, ốm vặt làm động tác của Thunderstorm chậm hẳn, căn bản đọ sức không ngang với Solar như mọi lần nổi. Trong khoảnh khắc hụt chân nửa giây anh lập tức thấy tầm mắt trắng xoá một mảng, lúc nhận ra thì cả người đã bị chăn quấn như con nhộng và vắt vưởng trên vai chồng.

- Thả em ra! Solar!

- Không, em phải nghỉ ngơi.

Thunderstorm giãy đành đạch hệt con cá mắc cạn, nhưng vì cảm nên đuối hẳn, lắc lư có xíu đã hồng hộc thở dốc. Mệt mỏi kiệt sức khiến anh phải thừa nhận mình không chống chọi được nữa, mặc cho Solar nhét về giường.

- Chịu yên chưa nào? Hay để anh hôn cho một cái?

- ...

Hôn để lây cảm hay gì? Đồ khùng điên!! Thunderstorm trợn mắt cảnh cáo người nọ, dám dúi đầu vào là ăn cái bạt tai ngay đấy.

- Ba lớn, thuốc nè.

Supra lần nữa đứng cạnh bát cơm chó lên tiếng đánh động sự hiện diện của bản thân.

- Ừ, cảm ơn con.

- Ba lớn còn cần con hỗ trợ gì không?

Dứt khoát phất tay đuổi người, Solar một mực thẳng thắn.

- Khỏi. Lượn đi chơi đi. Ba nhỏ nhóc chỉ mình thằng này được phép chăm thôi.

- ...

Ý niệm đáp vỉ thuốc lên đầu Solar suýt nữa chạm ngưỡng tối đa. Cũng may cậu kiềm chế nó thành công nên chỉ đặt thuốc tại bàn và phắn ra khỏi phòng gọi đồ ăn về nhà. Tối nay chắc chắn không nấu cơm được rồi.

Cửa đóng chặt, Solar liền lấy cốc nước cùng thuốc thang đưa cho bạn đời, giục bệnh nhân mau uống sớm còn ăn chút đồ bồi bổ sức khoẻ.

Khác với đợt ốm ngoắc ngoải của Solar, nay Thunderstorm chỉ cảm nhẹ. Dù vậy vẫn có người thích làm quá lên, đòi tự tay chăm lo tất thảy nên anh cũng lười phản đối. Tên này mặt dày lắm, riêng về độ lì khó ai sánh bằng.

Ngoan ngoãn nuốt thứ thuốc đắng ngắt, dùng nhiệt kế đo thân nhiệt, thiết bị nhấp nháy 38 độ, không quá nghiêm trọng.

- Em còn khó chịu ở đâu không?

Định trả lời mà Thunderstorm ho khan vài tiếng, cổ họng bỏng rát muốn xé rách thanh quản, nước mắt nước mũi lèm nhèm sụt sùi. Nhận vài tờ giấy từ Solar, bệnh nhân bỏ khẩu trang, tống hết khó chịu khỏi người, xong dần dà cảm nhận được sự đờ đẫn mệt mỏi.

- ...Tương đối ổn.

- Nói dối.

Búng chóc lên trán đối phương, Solar mắng yêu một câu, kế đến thành thục lấy khăn sạch lau mặt cho Thunderstorm.

Thấy bệnh nhân hơi lơ là, anh chủ động hôn chóc lên khoé mi người ta. Trước đôi hồng ngọc tròn xoe ngỡ ngàng, anh khúc khích cười.

- Bài thuốc độc quyền của giáo sư Solar đấy. Công hiệu không?

- ...

Tên lưu manh này! Chỉ toàn lợi dùng thời cơ quấy rối người khác thôi, muốn thụi cho mấy phát quá.

Cơ mà tụi virus bay nhảy trong thân thể nói không với ý tưởng đó. Thunderstorm chấp nhận sự thật rằng ốm đau luôn là khoảng thời gian con người khát cầu được yêu thương nhất. Anh biết tiếp xúc nhiều thêm sẽ dễ lây bệnh, nhưng ý thức phản chủ cứ liên tục bỏ xa tầm kiểm soát, cuối cùng đôi môi hé mở nói lời đòi hỏi.

- ...Nữa đi.

- Hửm?

Biết mình lỡ miệng, Thunderstorm ngượng chín mặt quay đầu vào bức tường, im bặt. Solar nhìn bệnh nhân xấu hổ mà cười lớn, cố tình chọc tới dây thần kinh kiên nhẫn của bạn đời, làm đối phương tức tối định chửi bới một trận.

Tiếc thay, Solar đã dự đoán hết trước đường đi nước bước nên anh đem khẩu trang mới che miệng Thunderstorm lại, kế tiếp ôm chầm người vào lòng, luồn ngón tay qua mái tóc sậm màu, khoá cử động trốn tránh yếu ớt mà hôn lên đôi môi mềm mại.

- !!

Chứng kiến biểu cảm á khẩu bối rối, Solar không nhịn được cười.

- Ahaha!

- Anh còn cười?!

- Tại Thundy đáng yêu- Ai da! Đừng cấu anh, đau.

Vuốt lông dỗ dành chú mèo lớn đang càm ràm chửi thề, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mặc nhiên cho Solar thơm má thơm trán an ủi. Thunderstorm công nhận, xúc cảm âu yếm chồng dành tặng anh luôn ấm áp và đong đầy. Từ ngày xưa quen nhau, tới tận bây giờ, Solar chưa từng ngừng thể hiện tình yêu của mình, nhiệt tình, đằm thắm, nồng nàn.

Dẫu mang danh xưng kẻ cuồng việc, thường xuyên thức thâu đêm suốt sáng tỉ mẩn nghiên cứu quên cả thời gian, Solar chưa bao giờ bỏ rơi hạnh phúc gia đình.

Thật may mắn khi Thunderstorm được yêu bởi một người như thế.

Cổ họng ngứa ngáy lần nữa phát ra tiếng ho khan, khứu giác tắc nghẽn sụt sịt trực trào. Solar vội vã lấy giấy cho Thunderstorm xả đờm. Xong thuận tay xài khăn lau đi phần dịch dính sót, nhẹ nhàng cẩn thận. Còn không quên rót thêm cốc nước ấm.

Ngàn năm mới có lần cảm mạo, Thunderstorm uống nước xong, tận dụng cơn sốt trong người, vùi đầu lên lồng ngực rắn rỏi hưởng thụ hơi ấm bao phủ, anh giả vờ suy giảm nhận thức, khẽ thủ thỉ.

- Solar...

- Ơi?

- Em yêu anh...

Dù biết tỏng bạn đời vờ vịt buồn ngủ giả nói mớ, Solar vẫn vui mừng đến run cả người. Việc Thunderstorm chủ động bày tỏ tình cảm cực kì hiếm hoi, nếu không do say hay mơ màng, cạy được chữ 'yêu' từ bờ môi xinh đẹp ấy còn khó hơn bay trăm vòng quanh trái đất.

Đáp lại lời thổ lộ, Solar nâng khuôn mặt ửng hồng mệt mỏi lên, đặt một nụ hôn nhỏ trên mí mắt, rồi một nụ hôn vụn vặt khác trên sống mũi, cứ tiếp tục thế di dời dần xuống dưới, và kết thúc ở khu vực mềm ẩm kia thật lâu dài.

Hồng ngọc và ngọc trai bạc khẽ nhắm lại, dồn cảm thụ tập trung về một điểm duy nhất...

Không gian dường như tĩnh lặng.

Qua lúc lâu, Solar thả Thunderstorm ra, cười cười xoa đầu bệnh nhân ngoan ngoãn hợp tác, khen ngợi đáng yêu này nọ. Không còn hơi sức phản ứng tính cợt nhả kia nữa, Thunderstorm ngấm thuốc và bắt đầu buồn ngủ thật. Khoé mắt vương ít hơi nước, thẫn thờ nhìn chồng truyền tín hiệu.

- Mệt rồi?

Gật đầu truyền đạt, Thunderstorm dần sụp mi và ngả người ra sau.

Đỡ lưng hỗ trợ bệnh nhân nằm, Solar kéo chăn kín cổ Thunderstorm, vỗ về dỗ ngủ.

- Nghỉ chút đi, lát dậy anh mang đồ ăn cho.

- Ừm...

Dõi theo bạn đời chìm vào giấc mộng, Solar ngồi yên nhìn ngắm vẻ ngoài yếu đuối khác thường ấy mà thầm cảm thán, Thunderstorm khi ốm nom vừa vô hại vừa quấn người. Yêu không tả nổi.

Vuốt ve gò má nóng ấm của người ngủ say, anh hạ giọng, nhỏ nhẹ hồi đáp.

- Anh cũng yêu em, Thundy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro