Thư Viện Quốc Gia chi nhánh thủ phủ Kochi, Kochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một Thư Viện hoàn toàn bình thường tại tỉnh Kochi, Akiyama mỗi ngày đều đặn xử lí công việc của một thủ thư, luyện tập cung đạo, ăn bánh uống trà với các văn hào và đôi lúc sẽ rời thư viện cùng văn hào nào đó để dạo phố. Lịch trình của vị thủ thư này vẫn luôn có thời gian cho bản thân, cân bằng công việc, không bị hạn chót của công văn hay báo cáo nào dí. Văn hào của thư viện vẫn luôn nhìn thấy một thanh niên dễ gần, hay cười và chưa một lần bị làm khó bởi công việc mà bản thân đang làm.

Đó là lúc mà Akiyama chưa gặp giặc trời, cụ thể là những con báo sống dưới hình dạng của một con người. Có những đứa em luôn luôn báo trước, hiếu thì chẳng thấy đâu nên với mấy việc rắc rối trong mắt của Akiyama không lớn lắm, đều trong dự tính, đôi khi vượt qua một chút nhưng chưa nhằm nhò gì với những điều bất ngờ từ mấy đứa em gây ra.

Văn hào Satou đã rất sốc sau khi hộ tống Akiyama đến kì họp cuối năm, bởi trong ấn tượng của thầy, Akiyama là một con người gần như không biết giận. Trong thư viện luôn có nhiều điều bất ngờ, chẳng hạn như thầy Koizumi trong một lúc chè chén quá đà mà leo lên cái cây hạnh nhân và Akiyama chỉ bình tĩnh dùng thuật giả kim thu nhỏ chiều cao của cái cây cho thầy xuống; hay như thầy Kume vô tình đốt bếp để rồi Akiyama hỏi han và khi đã biết thầy Kume không sao mới gọi nhân viên tới sửa bếp. Còn có rất nhiều chuyện khác và Akiyama chỉ đơn giản là hỏi han văn hào có bị thương gì không rồi như cũ mà chi tiền dọn dẹp hậu quả.

Akiyama luôn cho người khác có cảm giác yên tâm kể cả khi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Những con báo lại không nghĩ thế bởi chưa lần nào chúng thấy yên tâm khi có sự xuất hiện của anh nó. Chắc có lẽ chúng báo anh trai mình nhiều quá nên đâm ra hay bị để mắt.

Sự hiền từ và lịch thiệp để bao dung và vị tha với mọi việc xảy ra không tốt, Akiyama hoàn toàn trở thành một thanh niên đúng tiêu chuẩn của một quý ông. Ngoài ra, vị thủ thư của thư viện chi nhánh ở thủ phủ Kochi còn có cái mác "con nhà người ta" trong miệng của nhiều phụ huynh châu Á khi học lực tốt, đạt nhiều danh hiệu xuất sắc trong các cuộc thi nhưng lại làm một công việc "nhàm chán" là thủ thư. Những lúc như thế anh chàng cười cho qua vì mấy cuộc thi mà anh tham gia chỉ để mang phần thưởng là quà bánh hay sách vở cho những đứa em thôi.

Việc Akiyama tham gia cung đạo chỉ là tình cờ trong một lần cùng đứa em gái có niềm yêu thích với cung đạo đi tới trường cung xem người ta thi đấu, anh chàng đã ấn tượng với tư thế phát cung trông vô cùng ngầu nên đã theo học. Lâu dần, Akiyama đã thích việc phát cung qua màn mưa hay sau cơn mưa với cơn gió thoảng có mùi đất. 

Trong lúc Akiyama đang luyện tập, anh chàng tỏa ra xung quanh cảm giác áp lực vô hình với người khác, tuy mặt vẫn như cũ là một chàng trai hiền lành nhưng đôi mắt chứa đầy sự nghiêm túc, tựa như đây là lần cuối mà anh bắn cung vậy. Anh chàng nghe lời các giáo viên trong trường tham gia câu lạc bộ với tư cách là thành viên không thường xuất hiện, cứ mỗi lần đi thi thì mới xuất hiện với vị trí cuối cùng. Mãi cho đến khi thủ thư của thư viện ở thủ phủ Kochi tốt nghiệp thì tách ra riêng lẻ, tham gia nhiều trận đấu với tư cách cá nhân, anh chàng mới thật sự rảnh rỗi giữa việc học, cung đạo và công việc ở thư viện. 

Akiyama thường hay luyện tập cùng các văn hào sử dụng vũ khí cung và có nhẫn sử dụng cung. Dù biết một chút về kiếm đạo song Akiyama chẳng mặn mà gì về việc vung kiếm bởi trong nhà đã có một đứa chuyên gia cầm kiếm đi rượt đám Xâm Thực Giả.

Đến buổi chiều khi hoàng hôn đã xuất hiện, ở bên hiên nhà lần lượt là các văn hào và thủ thư nhâm nhi ly trà ấm và thưởng thức một ít bánh ngọt mà đội trợ lí cho phép, tất cả như tĩnh lặng nghe gió, tiếng dế kêu và ánh hoàng hôn màu đỏ rực ở bên kia đồi.

[Thủ phủ Kochi, hoàng hôn chiều tháng hai.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro