Trước kì họp thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần họp thường niên là những lần Yokomitsu được tự do bung lụa mà không ai cản được; là lúc mà Ogawa ăn nhiều đồ ngọt mà không bị ngăn; là lúc Kawakami sống chết với đồng bạn; và cũng là lúc Akiyama chính thức đứt luôn cái gọi là lí trí khi phải thay các văn hào hộ tống quản lí những đứa em.

Cứ mỗi cuối năm, trụ sở chính sẽ gởi bưu điện tín đến mỗi thư viện và những thủ thư sẽ cùng một văn hào hộ tống tới Tokyo.

Yokomitsu khi nhận được thư từ tay người đưa thư đã rất vui đến nỗi nhảy chân sáo không nhìn đường để rồi vấp cầu thang mà ngã lăn ra đất. Thầy Shuusei nhìn thấy hành động không lấy một mống tao nhã mà thở dài, đi lại đỡ vị thủ thư hậu đậu.

Thầy Shuusei đã đến thư viện được hơn mười năm, đồng hành thủ thư đương nhiệm được bốn năm nhưng lần nào đến kì họp thường niên, thầy luôn là người đau đầu với những lúc thủ thư hành động hấp tấp. Yokomitsu nghe liền cố gắng kìm nén lại niềm vui mừng để trở lại vị thủ thư có chút ngại ngùng khi gặp người lạ.

Tuy là vậy nhưng cũng không thể kìm lại niềm vui sướng vì trong năm ngày sắp tới, ai cũng đừng mong quản được em.

Là văn hào dõi theo hành trình trưởng thành của thủ thư, thầy Shuusei hiểu rõ em nghĩ gì. Những lần trước, các văn hào hộ tống em đã rất bất lực khi quản vị thủ thư tăng động đã bị quản lí bởi chính em.

"Lần này em định sẽ đi cùng ai?"

"Thầy Takahama ạ. Thầy ấy chỉ mới đến thư viện hai tháng nên chưa ra khỏi thư viện."

"Và đi với người không có kinh nghiệm quản lí em để có thể tự tung tự tác?"

Thầy Shuusei nhướm mày nhìn nữ thủ thư bị đoán ý liền rụt cổ lại, thầy đã quá hiểu cái ý tưởng chẳng có chút cái gọi là giấu diếm cả. Thầy chỉ thầm mong rằng người anh trai của thủ thư sẽ quản lí được khi thầy Takahama lúng túng không biết xử sự ra sao nếu Yokomitsu đột ngột biến mất, bởi lí do mà Yokomitsu đến với thư viện là để kìm hãm lại cái sự ngông cuồng và ngỗ nghịch.

Yokomitsu giương đôi mắt đầy vẻ hào hứng về phía thầy mình, Thầy Shuusei bỗng cảm thấy đầu mình đau đau. Không biết thầy Takahama sẽ đồng ý hộ tống cùng thủ thư hay không nhưng nội việc hào hứng chuẩn bị cho kì họp thường niên đã làm thầy thấy bất an lắm. Từng cùng thủ thư đi họp trong tỉnh Kanagawa hay vùng Kanto, thầy hiểu rõ Yokomitsu vốn không cần văn hào hộ tống. Các bản báo cáo đã hoàn thành trước hai ngày khởi hành đến trụ sở chính, thuộc làu và còn ghi lại thời gian họp cho chắc chắn trong sổ ghi chép của mình, Yokomitsu chỉ mang tâm thái chơi bời không ai cản được khi đặt chân tới Tokyo. 

Trong chiếc cặp táp ít khi có thêm mấy đồ dùng linh tinh mà toàn là báo cáo, mực, bút máy và giấy trắng. Thủ thư còn chẳng thèm để ý đến việc bản thân có mang theo tiền hay không, toàn chuyên gởi hóa đơn đến nhà chính. Vì các văn hào trợ lí luôn nhắc nhở mang tiền nên miễn cưỡng lắm nhét hai đồng bạc trong túi áo đồng phục. Khi được hỏi, Yokomitsu tươi cười trả lời.

"Đằng nào em cũng ghé nhà Hasegawa mà thầy."

Tuy thầy khá thắc mắc vì sao thủ thư lại gởi hóa cho nhà Hasegawa như thế nhưng thầy vẫn không hỏi. Bởi thầy tin thủ thư trong lúc nào đó sẽ nói cho thầy biết nhưng trước mắt, thủ thư vừa ở bên thầy đã biến mất. Tuy là chuyện thường ở huyện nhưng chẳng làm thầy an tâm xíu nào cả.

Yokomitsu chạy vọt ra vườn khoe bức thư với thầy Takahama đang ngồi trên chiếc xích mà thủ thư tự làm. Cả hai thầy trò hào hứng lập kế hoạch cho những ngày ở Tokyo sắp tới.

Đi họp là phụ, đi chơi là chính.

____________________________________

Khi Kawakami nhận bức thư mời đến trụ sở chính, văn hào trợ lí, thầy Naoki Sanjuugo đứng một bên lẳng lặng nhìn thủ thư nhà mình có đòi ở nhà không đi hay không. Các cuộc họp hàng tháng ở tỉnh hoặc ba tháng một lần ở vùng Chuubu, cậu thủ thư hiền lành vẫn luôn có mặt đầy đủ, trừ những lúc bị bệnh. Nhưng kì họp thường niên một năm một lần thì lại luôn tìm cách để ở nhà. 

Tuy cả thư viện biết Kawakami là có xích mích với thủ thư của thư viện Nagahama, Shiga nhưng nguyên nhân thì không rõ. Thủ thư không nhắc đến, các văn hào cũng không hỏi, tránh làm tổn thương đến cậu thủ thư nhà mình. 

Cậu thủ thư trẻ tuổi nhìn chằm chằm bức thư như muốn vứt vào lò sưởi đang cháy ở trong phòng khách, thầy Miyoshi đang quan ngại việc thư mời nằm trong tay thủ thư sẽ bị ném vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi mỗi khi đến kì họp cuối năm.

"Kawakami, đừng viện cớ mà không đi họp em nhé. Dẫu không muốn thì em cũng phải có mặt báo cáo cho Thủ Thư Trưởng rồi về thư viện ngay lập tức là được."

Thầy Kitahara vốn xuống phòng khách để thư giãn sau buổi sáng đi Tiềm thư, nào hay gặp được một con cú tuyết đang lườm huýt lá thư tội nghiệp. Thầy chỉ có thể cười và khuyên nhủ bởi sáu lần đi họp thường niên thì đã ba lần cùng thủ thư ở Shiga chào hỏi nhau bằng những cú đấm ngay tại kí túc xá cho thủ thư và văn hào từ nơi xa đến. Thầy Mori cũng phải sốc bởi trên người thủ thư toàn vết bầm rõ to, không xanh cũng tím sau mỗi lần đánh nhau. Thủ thư ở bên đấy cũng không khác mấy mà còn bị trật khớp chân hoặc khớp tay nữa cơ. Ngầm hiểu cả hai thủ thư không muốn làm lớn chuyện nên văn hào hộ tống hai bên xin lỗi nhau rồi đem thủ thư nhà mình trị thương.

Bị nhắc nhở, Kawakami dạ một tiếng rồi vùi mặt vào gối nhỏ ở trên sofa.

Thầy Naoki không hiểu. Chị của Kawakami luôn hào hứng mỗi khi đến ngày họp thường niên thì cậu em lại muốn tìm cách trốn họp (tuy chưa lần nào Kawakami thực sự trốn). Thầy không hiểu vì sao thủ thư ngày thường hiền lành, yên tĩnh lại đột ngột lao thẳng vào một thủ thư khác đánh nhau. Thầy chọn vị trí gần thủ thư đang chôn mặt vào gối như hờn dỗi việc phải đi Tokyo, tự rót cho bản thân một tách trà từ chiếc ấm trên bàn, thứ được cho là kì lạ trong thư viện. Thầy cho hai viên đường vào tách vì thầy biết trà này đắng nghét hệt như thuốc trong phòng Bổ Tu.

"Thầy Naoki ơi, lần này thầy có muốn đi cùng em không ạ?."

"Em đã ngỏ ý, tất nhiên thầy sẽ đi. Và thủ thư ơi, em nên soạn báo cáo để đến ngày đấy, chúng ta họp nhanh rồi về sớm."

Thủ thư nghe xong liền dạ rồi buông cái gối tội nghiệp bị mình làm cho biến dạng, cậu chàng nhìn lá thư trên bàn trà thở dài một hơi. Thầy Kitahara nhìn thủ thư đã chấp nhận hiện thực liền đưa ánh mắt ngạc nhiên với thầy Naoki. Thật à? Những lần trước hầu như không ai khuyên nhủ được nên đành nhờ thủ thư ở Kanagawa gọi điện nói vài lời để thủ thư có một chút động lực, và giờ chỉ với một câu nói mà biến hóa đến vậy luôn?

"Em nghĩ chúng ta nên đi vào ngày đầu tiên, bởi khi ấy ít người. Hầu hết các thủ thư sẽ dự vào ngày thứ ba vì sau đó sẽ có tiệc."

"Theo ý em, thủ thư."

____________________________________

Thư viện ở Miyari khi nhận được bức thư liền cảm thấy sắp không quản nổi thủ thư nhà mình, dù đó là một đứa trẻ đáng yêu và rất nghe lời. Tuy nhiên thủ thư rất thích bánh ngọt, đã rất nhiều lần bị tịch thu và nhắc nhở nhưng niềm yêu thích bánh kẹo ngọt với Ogawa như bất tận vậy. Cô nàng bất chấp mà lén ăn với đống bánh kẹo được giấu kĩ. Vì thế mà hai vị văn hào y sĩ đều thay phiên nhau hộ tống nữ thủ thư chuyên gia ăn bánh kẹo thay cơm. 

Với thành tựu ăn quá nhiều đồ ngọt, từ chối ăn cơm nên đã ngất xỉu và tệ hơn khi bị loét dạ dày mà nôn ra máu, dọa cho các văn hào lắm phen hãi hùng. Ogawa biết cách cân bằng giữa công việc và giấc ngủ, còn việc ăn uống toàn ném sau đầu. Thầy Oda là văn hào đầu tiên đến thư viện, hiểu khá rõ về thủ thư và thầy bất lực với cách chọn ưu tiên đồ ngọt của thủ thư nhà mình. 

"Ogawa, thầy mong em đừng ăn bánh kẹo ngọt nhiều quá mà không ăn cơm. Em biết chúng không có lợi cho sức khỏe của em mà." 

Văn hào trợ lí, thầy Oda chỉ khuyên nhẹ vài câu. Thầy biết là Ogawa đang cố gắng kìm nén ăn ít đồ ngọt, mỗi ngày giảm đi một chút cũng làm cho thầy có tia hi vọng lấp lóe nhưng nếu không ai ngăn cản, có lẽ thủ thư đã ăn hết số bánh kẹo trong thư viện đến khi dạ dày chịu không nổi, Ogawa ngủ luôn trong đống đồ ngọt.

Vì sao Ogawa gần như cố chấp với đồ ngọt đến thế thì cả thư viện chỉ có thể đáp lại với sự yên ắng. Đến cả anh em trong nhà cũng không thể trả lời.

"Em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng để các thầy không lo lắng."

Ogawa cười tươi với thầy mình trấn an. Vì gia tộc đã gởi thư yêu cầu trở về nhà chính nên sau khi họp trong ngày thứ nhất, Ogawa phải đến tỉnh khác họp mặt. Việc ăn bánh ngọt ở tiệm Anmitsu mà em thích cũng phải nằm sang một bên.

"Hôm đó thầy có vướng lịch tiềm thư hay sự kiện gì không ạ? Nếu không thì em xin thầy đi cùng em ạ."

____________________________________

Thư viện ở thủ phủ tỉnh Kochi nhìn chằm chằm bức thư một lúc rồi quay qua vỗ vai vị thủ thư đang hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Mỗi lần tới là mỗi lần thủ thư này đều cộc lên khi thay các văn hào đang bất lực để quản lí thủ thư nhà mình và trùng hợp, đều là những đứa em guột của vị thủ thư này.

Thôi thì cũng chấp nhận nhiệm vụ trông trẻ vô hình. Akiyama thở dài một hơi, thầy Akutagawa đi lại vỗ vai khích lệ rồi nhanh chóng rời khỏi tư thư thất đang có người sầu não. Nói chung thì mấy đứa nhỏ đó khá năng động. Thầy Akutagawa thầm đánh giá sau chuyến làm trợ lí đến trụ sở chính vào năm ngoái.

Là một trong những thủ thư trẻ tuổi có tiềm năng mà Thủ Thư Trưởng đánh giá, Akiyama ngoài lo việc ở thư viện, ở tỉnh, anh còn phải chú ý đến mấy con báo đội lốt người cà nhây gây phiền đến các đồng nghiệp. Mỗi đứa một họ thuộc một gia tộc khác nhau, nơi làm việc xa nhau rồi còn báo được người anh cách chúng hàng dặm. Akiyama cười, cười vì lâu lâu sẽ nhận được khiếu nại.

Làm thủ thư cũng an nhàn dữ lắm.

Thủ thư nào chứ không phải thủ thư nhà này.

"Akiyama, trò có cuộc gọi từ thủ thư Hagimera này."

Giọng của thầy Edogawa vang vọng từ phòng khách đến tư thư thất. Không biết là thầy vô tình học được ở đâu mà có hơi nội lực đến nỗi trên tầng hai mà vẫn nghe thấy rõ ràng từng chữ.

Thủ thư Akiyama nhanh chóng đi xuống nhận cuộc gọi. Bình thường thì các thủ thư mà quen biết nhau cũng thường gọi đi họp cùng.

"Xin chào, Hagi."

"Xin chào. Tôi đang bị cảm và có thể không đi được. Cậu có thể thay tôi nộp báo cáo cho Tổng bộ được không?"

Giọng của người bên kia khàn đi, Akiyama nhíu mày.

"Được chứ. Nhưng cậu có ổn không đấy?"

"Cũng được. Vậy tôi gửi qua đường bưu điện. Phiền cho cậu rồi."

"Không đâu. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

Akiyama gác máy. Thở dài một hơi làm thầy Ranpo tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

"Dạ không. Cậu ấy bị cảm lạnh nên đã nhờ em thay cậu ấy nộp báo cáo cho Tổng bộ."

"Ra là vậy. Mùa này dễ bị cảm."

Thầy Ranpo gật đầu rồi tạm biệt thủ thư đi ra ngoài vườn hút thuốc. Akiyama trở về Tư Thư Thất làm báo cáo tổng hợp trong suốt cả năm. Cùng lúc, thầy Izumi đi tới mang thêm vài bản báo cáo năm ngoái tới Tư Thư Thất, cả hai thầy trò thảo luận vài chuyện rồi đến việc văn hào nào đồng hành với Akiyama đến Tổng bộ khi thầy Izumi bị cảm nhẹ.

"Trò đã nhờ ai đi cùng chưa?"

Thầy Izumi hỏi. Do bị cảm nên giọng này hơi trầm so với ngày thường.

"Dạ rồi ạ. Thầy Futabatei bảo thầy muốn đi ra khỏi thư viện để nhìn đất nước đã phát triển đến nào nên thầy ấy đã đồng ý đi cùng em."

"Ừm. Vẫn còn vài ngày nữa mới xuất phát, trò muốn đi sớm để đi chơi thì đi đi. Yokomitsu có khi đã đi chơi."

Akiyama lắc đầu.

"Do bị triệu tập bởi gia tộc nên Yokomitsu phải đi sớm. Với lại bây giờ là mùa đông người ta hay ở nhà, ngoài đường có lẽ không có ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro