7-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ima một năm.

dành cho jeonjungkook.
kỉ niệm một năm khiến em nhận ra vài điều, lẻ tẻ và tí hon, cũng không đáng màng lắm giữa cuộc sống bề bộn của hai đứa.

em nhận ra em chẳng yêu anh nhiều như em từng nói mỗi khi được anh ấp ôm vỗ về trong bạt ngàn ấm áp. vậy có lẽ là lỗi do em, anh nhỉ? cũng phải. thời gian trôi nhanh đồng nghĩa con người phải lớn dần, trưởng thành rồi tự lập để rời khỏi cái tổ yên bình tự hoang tưởng lúc còn đỏ hỏn. có ngày mưa, giông bão tới, anh vùi những sợi café thơm lừng lên vai em xương xương, ngọt ngào vuốt ve lấy tấm lòng vỡ đôi anh hỏi, tình mình là tình màu gì vậy em. trời không đẹp, đời không khác, em không rõ mình đã nghĩ gì ngoài những sợi café, em thì thầm với anh khe khẽ, tình mình đặc tình nâu sữa. anh khúc khích cắn cắn lên má em chọc ghẹo đôi ba câu thơ con cóc của nhà văn có cái bút chì gãy đôi "tình mình như cốc cà phê, sao anh cà hoài mà em hổng phê?". khoảnh khắc ấy, em đã mơ mộng tin rằng em sẽ mãi say đắm trong thứ mùi mê luyến này trọn một đời mờ mịt.
nhưng em biết em sai rồi, anh ạ. tình mình màu đỏ, đỏ hỏn.
đỏ hỏn như mặt trời ngày mưa, đỏ hỏn như một đứa nhóc vừa khóc chào đời.

em nhận ra em chẳng xinh đẹp nhiều như em từng ưỡn ngực tự tin đối diện anh mỗi khi được anh cầm tay xoay vài vòng trước gương chỉ để thử đi thử lại vài ba bộ quần áo váy vóc bữa anh và em ra ngoài. vậy vẫn là lỗi do em, anh nhỉ? có khá nhiều điều xảy ra giữa anh và em đã trở thành cái cớ hoàn hảo để em vịn vào từng đêm em thu mình và bó hẹp nơi góc phòng. dội lại trong đầu tiếng hạt vàng ding dang rùng mình là những ký ức của một ngày hè chói chang gay gắt, cái nắng bỏng rát như đôi mắt làm bủn rủn cả tay chân em lúc nhìn anh ôm trọn cô gái ấy vào lòng nói tạm biệt. anh chào cô ấy hay chào tình mình hả anh? anh lo cô ấy cảm nắng nhiều thế sao anh? anh cũng đã đối với em dịu dàng như vậy mà anh? hôm đó, mình đã cãi nhau một trận lớn, anh giận dữ lớn tiếng, em gào khóc chống trả. đôi mình dựng cho đối phương hàng rào chắn gai sắt nhưng chẳng ngờ chính bản thân phải chịu đau đớn nặng nề hơn thảy. vài ngày sau, em chủ động bắt chuyện; và anh-anh như con thú hoang nhỏ cần mẹ, lao vào siết chặt lấy em rồi bật khóc rưng rức như thể em sẽ biến mất vào không khí bất cứ lúc nào, như thể em là điều quý giá nhất của anh. khoảnh khắc ấy, em đã ngỡ mình có đủ độ từ bi để tin tưởng anh về bên em lần nữa, hai đứa sẽ không rời xa và mình sẽ trở lại nguyên vẹn như thuở đầu.
nhưng em biết em sai rồi, anh ạ. em đồng ý lờ đi hết những mảnh vỡ kia không có nghĩa rằng tay em sẽ luôn lành lặn.
bởi ngoài kia luôn tồn tại những kẻ tốt đẹp chờ chực thời cơ đánh cắp khỏi em quyền được cất lời gọi hai chữ "chúng ta".

em nhận ra em chẳng ghen tuông nhiều như em từng gắt gỏng mỗi khi anh cố tình tán tỉnh vài ba cô nàng trước mặt em nhằm thấy em phụng phịu. vậy thì rõ là lỗi do em, anh nhỉ? một tiếng yêu vốn mang trong mình nhiều nghĩa vụ và bổn phận, em hoàn toàn không thể dùng toàn bộ sức lực đơn phương gồng gánh lao về một phía duy nhất cả đời. lúc ấy, em hiểu rằng làm người tốt toàn thời gian quả thật rất mệt, làm vì mối ràng buộc của cơ duyên còn nhọc nhằn gấp bội. cho nên em học cách nói dối. ngày cuối tuần nào đó, anh có hẹn cùng đám chiến hữu cắm cọc ở hàng net như mọi tuần thường khác. lần ấy anh rời khỏi nhà sớm hơn, anh bảo có cô bạn mới vào team, cần giúp đỡ. chờ anh đi, em lấy hết can đảm tắt nguồn máy rồi lăn xuống sàn ngủ lăn lóc, em cũng không quá khờ khạo: giấu nhẹm mấy vỉ thuốc dưới đáy thùng rác, cuộn trong một mớ giấy lộn chùi nước mũi tèm nhem để anh càng khó phát hiện. tới giờ em vẫn còn nhớ, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt sau cơn ác mộng kéo dài là anh bực tức cùng lo lắng lay em dậy, sốt sắng cùng cẩn thận sợ em đau. em ngây ngốc cười trừ rằng đã đi uống cùng mấy đứa bạn quá chén. anh không nghi ngờ chỉ tựa nhẹ hít hà lấy hõm cổ toàn hương cồn, hạ giọng cấm em ngu ngốc lần nữa. khoảnh khắc ấy, em đã hào hứng tự cao rằng mình giỏi giang như nào mới trêu đùa được con người trước mặt, buộc chặt được đôi chân nhanh nhẹn kia bên mình vẻn vẹn một kiếp người.
nhưng em biết em sai rồi, anh ạ. anh đâu có phải em, anh không vạch trần em đâu phải anh nghe lời em, anh chỉ không quan tâm em thôi.
người ta nói, loài thỏ là chúa hợm hĩnh, chúng ưa sự giả dối và lừa gạt.

kỉ niệm một năm khiến em nhận ra vài điều dài dòng lắm nhưng em từ lâu đã từ bỏ chúng rồi anh ơi. dù nói không buồn tiếc chẳng phải sự thật, em vẫn nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để bước đi tiếp trên ngã rẽ chia đôi. vẫn còn, em nhìn lại, và em biết chuyện gì xảy ra đều có nguyên do của nó. gặp anh, yêu anh, bên anh trong chừng ấy thời gian ngắn ngủi là một kí ức hạnh phúc em được may mắn sở hữu, chỉ mong anh từ nay ở bên kia con đường dài sẽ không muộn phiền sớm chiều. mai kia, sẽ có mai kia, anh và em đều có một tổ ấm xinh xinh để săn sóc và bận tâm về, tuy rằng không gặp được đối phương, vẫn thành tâm cầu phúc cho người kia tới tận cuối cuộc đời.

hôm nay, mình em xin được nâng ly chúc mừng chúng ta, chúc mừng kỉ niệm một năm chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro