Narci

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/we dont know the true value of a moment until it becomes a memory/
/sighs/

vài thứ dang dở cho anh, cho em, cho chúng ta và cho cả sự chịu đựng của em trong một năm qua.


_____

em tỉnh dậy vào bữa xế chiều của một chủ nhật nắng ấm, hoặc, nhìn có vẻ ấm.

saint petersburg lại đang vào thời điểm đêm trắng. vậy nên cái ý định ngủ cho tới khi tắt nắng của em không thành rồi. nắng thế chắc phải tầm mười rưỡi - mười một giờ nắng mới chán làm việc.

tâm trạng của em cứ sao sao. chả biết nữa, kiểu, cứ thế nào ấy. aishhh không nghĩ nữa, nhấc cái thân béo ú lười nhác đi dạo phố vậy.

lại là một ngày lạc lõng ở saint petersburg. saint peterburg cổ kính và tráng lệ. saint petersburg uy nghi mà không kém phần quyến rũ.

saint petersburg lạc lõng đến phát mệt của em.

trời đang đổi gió, có vẻ ấm áp hơn mọi ngày. dự báo thời tiết nói hai ngày cuối tuần này thời tiết đẹp lắm.

oái oăm thay, em ghét sự ấm áp.

uể oải em bắt metro (subway) lên trung tâm, hôm nay đổi gió một chút cho mới xem sao.

dù là em ghét những thứ mới.

gió rít mạnh qua kẽ kính bụi bặm. lại có hành khách vô ý nào để cửa sổ mở rồi không đóng lại rồi, tệ thật! mà cũng kệ, người vô ý một thì em vô ý mười. em sẽ cố chịu cái ồn ã này chút chút chứ nhất quyết không đóng cái ô kính đó lại đâu. em khó chịu mười thì cũng để người khó chịu lại tám, chín phần chứ. em biết mà, ai cũng cau mày nhìn vào ô cửa ấy, mà cũng chẳng ai thèm vì cơn khó chịu âm ỉ trong dạ dày ấy mà chiến thắng nổi sự lười nhác của bản thân đâu. con người mà.

em giống họ, mà đồng thời cũng không giống họ. nói sao giờ, em là họ, mà họ, không phải là em.

đổi bến hai lần, cuối cùng cũng vác được cái xác tàn tạ này lên trung tâm saint rồi.

hừm.. lâu không lên đây, kha khá thay đổi nhỉ. dạo quanh qua vài con phố. vừa quen mà vừa lạ. quen vì chúng mình đã tới đây rất nhiều lần; và lạ bởi vì lần này, em đi một mình.

saint độ này lạnh quá, dù có nắng nhưng thực sự vẫn thấu xương tủy. ấy thế mà em vẫn lang thang ra tận bờ sông neva để đi dạo. đúng là điên. điên khi nghĩ rằng cái lạnh thể xác có khi sẽ đỡ hơn cái lạnh ở bên trong. em sai rồi. nó càng làm em buốt. lạnh muốn chết.

khôi hài thay, em đi qua nơi đó.

hôm nay là ngày đặc biệt mà. hoa và nến cứ đầy ắp thôi. giữa bên bờ con sông neva, nến và hoa cứ ngát rộng một vùng. ai đi qua chắc cũng mập mờ hiểu nơi đây đã và đang là gì. đẹp quá. nơi diễn ra tai nạn của anh năm nào lại đẹp quá. thật sự đấy. đẹp lắm seokjin ạ.

em cười. giả dụ năm đó em không bị hút hồn bởi con sông Neva với gam màu ảm đạm của chiều đông này; giả dụ năm đó anh không chiều theo ý thích quái đản của em; giả dụ năm đó mình không nắm tay nhau chầm chậm bước bên bờ sông này; giả dụ năm đó anh và em không nghe được tiếng la thất thanh ở đám đông phía sau mình của một bà cô vừa bị móc túi nào đó; giả dụ anh không buông vội tay em ra để chặn tên cướp lại; giả dụ tên cướp ấy còn có nhân tính cướp đồ chứ không cướp mạng sống; giả dụ, giả dụ và giả dụ...

kí ức về chiều đông hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một thước phim quay chậm. những lời nói, từng cái xiết tay thật chặt. không đau chút nào, rằng là anh vẫn và sẽ ổn thôi, đừng khóc. nói dối. nói dối kệch cỡm đến quặn lòng.

một năm. một năm cào xé lương tâm của em, và cả da thịt nữa.

'every time you cross my mind you get right under my skin'

em đau quá,
em đi theo anh được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro