Mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VMin, Thỏ và Sói

"Bụng mình đánh trống luôn rồi."

Park Jimin mệt mỏi lê từng bước chân ngày một nặng nhọc, mắt y giờ phút này đã hoa hết cả lên.

Park Jimin là một con sói đáng thương vừa mới bị lạc đàn đang tìm kiếm miếng mồi ngon béo bở trong khu rừng rậm rạp đầy rẫy những nguy hiểm, y đã đi lang thang hai ngày và thân thể của y không thể chịu đựng thêm nếu y quyết định tiến xa hơn nữa.

Park Jimin ngồi tựa người vào một tảng đá gần đó, tay vuốt mấy giọt mồ hôi đang liên tục chảy dọc xuống cần cổ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Giá mà có cha ở đây, Park Jimin thầm lẩm bẩm, thì có lẽ y sẽ không phải chịu đựng cảnh này, ông ấy sẽ cho y ăn no đến nỗi Park Jimin sẽ hét toáng lên bảo rằng: con chẳng thể ăn thêm được nữa.

Nhưng còn hiện tại, Park Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi con mồi tự đi tìm chỗ chết mà dẫn xác đến.

"Hình như có một con này."

Park Jimin thích thú ngóc đầu qua tảng đá nhìn một con thỏ đang thảnh thơi nằm phơi nắng, chân đung đưa qua lại theo nhịp điệu tiếng ca mà nó đang rên rỉ trong mồm. Ôi trời, sao nó có thể hát dở như thế chứ.

Park Jimin bước đi thật chậm như sợ đánh thức con mồi, y tiến lại gần nó, sau đó nhân lúc nó không để liền một phát nhảy lên, tóm gọn nó trong móng vuốt sói.

"À há!"

Park Jimin kêu lên một tiếng đầy thoả mãn, con thỏ này đủ để lấp đầy cái bụng đang đói meo của y.

Con thỏ dần dần mở mắt, trông không có vẻ gì là sợ sệt khi nó sắp sửa bị xé thành nhiều mảnh, nó nhìn lên Park Jimin đang chễm chệ ngồi lên người nó, khẽ nhếch miệng một cái.

Park Jimin ngầm tưởng rằng đây là một trò khiêu khích, y dơ móng vuốt lên chuẩn bị đáp xuống khuôn mặt của con thỏ kia thì lại bị nó bắt lấy được, sau đó nó lật ngược y lại, biến y từ thế chủ động thành bị động.

"Thả ta ra."

Park Jimin giằng co với con thỏ, y là một con sói hung mãnh, sao có thể phốc một cái liền trở nên yếu đuối như thế này?

"Là tự ngươi tìm tới chỗ Taehyung này."

Con thỏ cúi đầu xuống ngăn chặn môi Park Jimin bằng một nụ hôn ướt át, cho dù y có dãy dụa đến cỡ nào cũng không thể một cước thoát khỏi loại cơ bắp rắn chắc của nó.

Park Jimin bỗng chốc quên mất rằng, loài thỏ động dục quanh năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro