Sonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

[KookTae] Seoul, một buổi chiều mùa thu

----------

"Jungkook, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Mối quan hệ này... cần phải đi đến một cái kết..."

"Không! Anh nói như vậy là chưa đúng rồi... Taehyungie à, làm sao có thể có kết thúc được đây, trong khi chúng ta vốn dĩ còn chưa từng bắt đầu?"

***

Bầu trời Seoul mùa thu trong vắt và xanh cao vời vợi. Những cơn gió khô mang theo hơi thở se lạnh đã kéo về len lỏi vào khắp các ngõ ngách. Thời tiết bây giờ thật dễ chịu. Không quá gắt nắng và chói chang như những ngày hè nóng nực, cũng chưa đến lúc phải chịu đựng những cơn gió buốt tê tái đến từng lỗ chân lông và những cơn mưa tuyết dày bất chợt của mùa đông lạnh giá. Mùa thu, không chỉ có thời tiết mà dường như tất cả mọi thứ đều trở nên đẹp một cách dịu dàng hơn. Hàng cây ngân hạnh trên phố đã dần chuyển hết sang một sắc vàng đặc trưng. Rồi chỉ vài ngày nữa thôi, những thảm lá vàng khô sẽ trải đầy khắp con đường, tạo nên một trong những khung cảnh đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Anh thích cái sắc vàng này lắm. Nó giống như màu nắng của mùa thu, dịu ngọt chứ không gay gắt, lại có phần ấm áp và gợi lên những cảm giác bình yên. Anh rất thích được đi tản bộ trên con đường này, vào những ngày cuối thu, dưới cơn mưa của lá cây ngân hạnh, mắt lơ đễnh nhìn theo những chiếc lá chao nghiêng trong không khí trước khi nhẹ nhàng chạm xuống thảm vàng bên dưới, trong khi đôi tai cố tìm kiếm những tiếng bước chân nghe xào xạc - thứ âm thanh vô cùng nhỏ bé hoà lẫn vào cùng với những tiếng ồn nhộn nhịp quen thuộc của đường phố thủ đô. Nghe thì có vẻ hơi lãng mạn một chút, nhưng cũng hợp lí thôi, vì anh vốn là một người cũng rất yêu thích nghệ thuật.

Anh thong thả dạo từng bước chân trên vỉa hè, bên cạnh dòng người đang hối hả ngược xuôi. Bộn bề công việc và những lo âu đời thường đang cuốn họ vào một cái guồng quay điên đảo. Anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chỉ khác ở chỗ đôi khi anh vẫn dành riêng cho bản thân mình những khoảng lặng, để an tĩnh nhìn lại cuộc sống của mình và chậm rãi suy ngẫm những chuyện ở trong quá khứ. Chẳng hạn như lúc này đây, tuy chân đang bước đi đến chỗ hẹn với cậu bạn trai của mình, nhưng trong đầu anh lại không thôi vẩn vơ nghĩ đến người yêu cũ.

Phải chăng bởi vì hoàn cảnh của ngày hôm nay, từ khung cảnh thiên nhiên cho đến tâm trạng con người, tất thảy đều như đang lặp lại một ngày trong quá khứ của một năm về trước?

Đến chỗ hẹn khá sớm, anh đứng tựa vào một gốc cây ngân hạnh, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, vừa lặng yên chờ đợi. Không trách người kia tới muộn, là do hôm nay anh cố tình muốn đến sớm một chút. Hình như cũng đã lâu rồi anh không đến điểm hẹn trước để đợi cậu ấy. Lần nào cũng là để cậu chờ anh. Lần nào cũng là để cho cậu chủ động.

Giờ tan tầm, đường đông như mắc cửi. Tiếng còi xe hoà lẫn với tiếng động cơ và tiếng cười nghe thật ồn ào và náo nhiệt. Taehyung đứng ở bên đường, lơ đễnh nhìn theo những cánh lá ngân hạnh lần lượt rời bỏ những chiếc cành khẳng khiu, để nương mình theo gió chao lượn trong không trung thêm những giây phút cuối cùng trước khi lặng lẽ đáp xuống mặt đất, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của chính mình. Cứ như vậy, lần lượt rồi lần lượt, hết lớp lá này lại đến lớp lá khác cùng rủ nhau rời cành. Kết thúc mùa thu, cây ngân hạnh trải qua mùa đông với thân hình chỉ còn lại những chiếc cành khô khẳng khiu giống như một lão già khắc khổ. Để rồi xuân sang, những mầm non được ươm bằng dòng nhựa sống bền bỉ, mãnh liệt trong từng mạch cây qua suốt mùa đông lạnh giá lần lượt nhú lên, lại bắt đầu một chu trình sống mới. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa lần lượt nối nhau đi qua. Lá và hoa không ngừng thay đổi, sinh ra, chết đi, rồi lại ươm mầm cho một thế hệ mới. Chỉ có thân cây là vẫn sừng sững ở đó dưới một khoảng trời, qua thời gian khoác thêm lên mình những mảng màu bạc phếch vì sương gió.

"Taehyung à..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng gọi vừa mới phát ra. Cậu đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng cùng với ánh mắt như mang cả một bầu trời ấm áp yêu thương đặt vào trong đó. Dưới bầu trời chiều thu với những cơn mưa lá vàng bay xào xạc, người con trai mặc chiếc áo hoodie màu đen đang đứng ở phía đó trở nên vô cùng nổi bật. Màu của cây lá, màu của mùa thu cũng chẳng thể nào rạng rỡ được bằng nụ cười của cậu. Ấm áp của chút nắng tàn còn sót lại trong buổi chiều muộn lại càng chẳng thể so sánh được với sự ấm áp và ôn nhu toát ra từ con người đang từng bước lại gần đến trước mặt anh.

"Để anh phải chờ rồi."

"Không có gì. Chẳng phải trước giờ đều là anh bắt em đứng đợi đó sao?"

Cậu mỉm cười rồi vươn tay ra nắm lấy tay anh. Bàn tay của cậu dày dặn, ấm áp, ôm trọn lấy bàn tay anh mảnh khảnh. Anh bỗng nhớ vào những ngày trở lạnh, Jungkook rất thích nắm trọn lấy bàn tay anh nhét trong túi áo của mình khi cả hai cùng đi ra ngoài phố với nhau. Tay anh rất dễ bị lạnh, chỉ cần hở ra một chút thôi là lập tức sẽ cóng lên. Cậu biết thế, nên lúc nào cũng chỉ như muốn khư khư ôm lấy hai bàn tay của anh ủ thật ấm ở trong người mình. Anh bỗng nhớ đến cái lần gặp đầu tiên, cũng chính bàn tay này đã đưa ra với anh, giống như một sợi dây cứu hộ đưa anh thoát ra khỏi hố sâu của u sầu và tuyệt vọng. Cậu của ngày hôm ấy, đứng dưới hàng cây ngân hạnh này, nở một nụ cười còn ấm áp và rạng rỡ hơn cả ánh nắng của mùa thu.

"Anh lại đang nghĩ cái gì thế?"

Phát hiện ra Taehyung nãy giờ cứ ngơ ngẩn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người, Jungkook bật cười ghé sát lại hỏi.

Anh giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, ngượng nghịu lắc đầu, cũng chưa kịp nhớ ra mình nên nói gì lúc này. Vẫn luôn là cậu nhanh ý hơn, vui vẻ đề nghị:

"Ngày hôm nay thời tiết đẹp quá. Lá ngân hạnh cũng sắp rụng hết rồi. Chúng ta cùng đi dạo và chụp vài bức hình kỷ niệm nhé, anh thấy thế nào?"

"Tuyệt lắm!" Anh suýt chút nữa thì reo lên, đến bây giờ mới nhận ra cậu có đeo một chiếc túi nhỏ đựng máy ảnh bên người.

Hai người cùng đi dọc theo hàng cây ngân hạnh chạy dài về mãi phía cuối con phố. Anh thong thả đi trước, vui vẻ ngắm nhìn và tận hưởng khung cảnh lãng mạn hiếm có này. Còn cậu theo sau cách anh vài bước chân, máy ảnh lúc nào cũng chỉ chực sẵn. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào. Người con trai đang đứng trước mặt cậu đây đích thực là một thiên thần. Nhìn lại những tấm hình thành quả của mình, Jungkook không khỏi xuýt xoa.

Một lát sau, họ đổi lại. Taehyung đi theo phía sau làm nhiếp ảnh cho cậu. Trong một khoảnh khắc, anh bắt được khung cảnh lúc cậu quay lại nhìn hơi nghiêng và nở một nụ cười. Trái tim của anh bỗng đập mạnh. Nụ cười ấy, dù là một năm về trước hay ngay tại thời điểm này, vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng như vậy. Anh thầm nghĩ sau khi rửa bức ảnh này ra sẽ phóng to một bản đóng khung treo trong phòng làm việc của mình. Bức ảnh tràn ngập một sắc vàng đặc trưng của mùa thu. Người con trai đang thong thả bước đi trên con đường trải dày một thảm khô vàng, dưới cơn mưa của những chiếc lá cây ngân hạnh trong một buổi chiều còn sót lại vài vạt nắng tàn của mùa thu. Nụ cười của cậu trong sáng, ngọt ngào, ánh mắt trìu mến và dịu dàng như đong đầy cả một bầu trời yêu thương dành cho người con trai đang đứng trước mặt. Anh không thể nhớ trái tim của mình đã bao nhiêu lần phải nhói lên và thổn thức bởi vì ánh mắt đó của cậu. Ánh mắt có thể khiến cho bất cứ một trái tim nào dù sắt đá đến đâu cũng phải mềm nhũn và đổ gục. Nhưng trớ trêu thay, ánh mắt đó cũng lại khiến cho anh không khỏi nhớ về một người đã từng ở bên anh suốt một quãng thời gian dài của tuổi trẻ trong quá khứ, cũng chính là người đã khiến anh trở thành cái bộ dạng thảm hại như trong ngày đầu Jungkook gặp được anh.

Người đó cũng đã từng dành cho anh những ánh mắt trìu mến và những cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương nhất. Người đó cũng đã từng dành cho anh những nụ cười ngọt ngào đến tan chảy, khiến anh dù có đang khó chịu, giận dỗi hay buồn bã đến đâu cũng không thể nào không cong khoé môi lên mỉm cười đáp lại. Anh ấy cũng đã từng nắm trọn bàn tay anh sưởi ấm trong những ngày mùa đông có tuyết rơi buốt lạnh. Anh ấy cũng đã từng cùng anh đi dạo khắp mọi nẻo đường của Seoul vào những ngày đẹp trời, cũng đã từng cùng anh đi ngắm lá mùa thu rơi và cùng chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những bức ảnh đó, cho đến bây giờ anh vẫn còn lưu giữ vô cùng cẩn thận.

Jungkook nhanh chóng chạy lại chỗ anh với trên tay là hai lon Coca cậu mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Cả hai cùng ngồi xuống một băng ghế đặt dưới gốc cây, vừa uống nước vừa xem lại những "tác phẩm nghệ thuật" được cho ra đời bởi hai tay nghề nghiệp dư nhưng vô cùng đam mê với nhiếp ảnh.

"Đẹp quá đi mất! Taehyungie à, anh đúng là nhiếp ảnh gia số một đó! Tấm ảnh này em nhất định sẽ phóng to treo trong phòng khách, cả mấy tấm này nữa..." Jungkook không ngừng khen ngợi khiến anh cũng phải thoáng đỏ mặt vì xấu hổ.

"Jungkookie chụp cho anh cũng rất đẹp mà. Khi nào rửa ảnh xong nhớ gửi cho anh hết nhé."

"Chắc chắn rồi."

Trời tối dần, nhiệt độ cũng bắt đầu xuống thấp hơn. Đã qua giờ tan tầm, nhưng đường phố lúc này vẫn khá ồn ào và nhộn nhịp. Taehyung đang mải xem lại mấy tấm hình trong máy ảnh của Jungkook, bỗng giật mình khi cảm nhận được có một chiếc khăn len to sụ còn ấm sực hơi người được choàng lên cổ mình. Mùi hương W.Dressroom "đặc trưng" của Jungkook ôm trọn lấy anh. Taehyung đưa mắt nhìn cậu con trai đang chăm chú sửa lại chiếc khăn cho mình.

"Trời lạnh rồi đấy. Từ giờ ra đường anh phải chú ý mặc ấm vào." Cậu dịu dàng nhắc nhở.

Không hiểu sao trái tim của anh lại khẽ nhói lên.

"Trời lạnh lắm. Em phải mặc ấm vào chứ. Lỡ mà bị cảm rồi thì phải làm sao đây?"

Người con trai lớn tuổi hơn nhăn mặt càu nhàu, nhưng rồi lại đưa tay gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống quàng qua cho người nhỏ tuổi hơn. Taehyung cười toe toét.

"Em mà ốm thì sẽ có anh chăm, sợ gì!"

Thế là người kia liền cũng bật cười:

"Em có còn là đứa trẻ lên ba nữa đâu! Phải tự lo cho bản thân mình đi chứ. Lỡ một ngày nào đó không có anh ở bên cạnh thì em biết phải làm thế nào?"

Ngày hôm ấy anh đã chẳng mảy may để ý gì đến câu nói phía sau của Yoongi. Nhưng giờ nghĩ lại, lẽ nào ngay từ lúc đó anh ấy đã linh cảm trước được điều gì chăng? Có lẽ những ngày tháng ấy Taehyung đã sống quá hồn nhiên, vô ưu vô lo và phụ thuộc vào anh ấy quá nhiều. Cho đến lúc người ấy thực sự bước ra khỏi cuộc sống của anh, thì tất cả mọi thứ dường như đều sụp đổ. Anh chẳng biết bám víu vào đâu nữa, đột nhiên trở nên chênh vênh giữa cả một mênh mông đau khổ và tuyệt vọng. Rồi vào những ngày tháng u tối nhất ấy, anh gặp được người con trai tên là Jeon Jungkook.

Cậu đến bên anh giống như những tia nắng ấm xuất hiện vào một ngày giữa mùa đông lạnh giá. Từng chút một, từng chút một, cậu xoa dịu những nỗi đau trong lòng, lau khô đi những giọt nước mắt và sưởi ấm lấy trái tim đã một lần vụn vỡ của anh. Cậu chính là liều thuốc thần kỳ, quý giá và tuyệt vời nhất mà cuộc sống mang lại cho anh. Taehyung từng ngày dần dần được vực dậy khỏi cái hố sâu của những đau khổ và tuyệt vọng, được tiếp thêm những niềm vui và nghị lực sống, và được trao cho những yêu thương chân thành từ tận đáy lòng của một cậu con trai kém anh hai tuổi. Anh rất biết ơn Jungkook vì đã ở bên anh trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy, đã đưa anh đi qua những nỗi đau và hàn gắn vết sẹo trong trái tim anh bằng chính những yêu thương ấm áp của mình. Chính anh cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã không ít lần xao xuyến và rung động trước những hành động và tình cảm của cậu. Nhưng thật trớ trêu làm sao, tất cả những gì mà cậu làm cho anh, đều luôn khiến anh nhớ đến những hồi ức và kỷ niệm khi còn ở bên người con trai tên Min Yoongi đó. Tất cả những hành động của cậu đều thật giống với anh, khiến những ngày đầu đôi lúc Taehyung còn hoang mang tự hỏi phải chăng Jungkook chính là Min Yoongi ngày đó của anh cải trang mà thành. Rõ ràng là chẳng hề công bằng chút nào cho cậu, nhưng sự thật là cậu luôn khiến anh nhớ đến những kỷ niệm đẹp một thời cùng với người anh thương.

Jungkook đến với anh, cậu hiểu rất rõ trong lòng anh khi ấy đang chịu thật nhiều khổ đau vì một người đã rời bỏ. Cậu cũng biết rất rõ trong quãng thời gian ấy đối với Taehyung cậu chỉ là một người thay thế. Nhưng như vậy thì có sao đâu nào! Cậu cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thay thế, trở thành liều thuốc tinh thần cho anh, miễn sao có thể khiến cho người cậu yêu thương vơi bớt buồn đau và mỉm cười trở lại. Cậu thương anh, từ tận đáy lòng này thực sự thương anh rất rất nhiều. Chỉ cần được trông thấy anh mỉm cười, thì tất cả những gì mà cậu đã và đang làm đây đều xứng đáng cả. Jungkook chưa từng được nghe Taehyung nói yêu mình, cũng chưa từng hy vọng anh sẽ ở lại bên cậu, nắm chặt lấy tay cậu cùng đi tiếp những đoạn đường đời sau này của cả hai, nhưng cậu không nghĩ nhiều đến như vậy. Đối với cậu, mỗi ngày có thể được ở bên anh, dịu dàng yêu thương quan tâm đến anh, khiến cho anh cảm thấy vui vẻ và mỉm cười hạnh phúc, như vậy là đã đủ lắm rồi.

Nhưng từ sâu trong tiềm thức, cậu vẫn luôn lo sợ rằng sẽ đến một ngày nào đó anh không còn cần cậu nữa. Sẽ đến một ngày nào đó anh không còn muốn ở bên cậu nữa. Jungkook hiểu rất rõ, suốt một năm qua trong lòng anh hình ảnh của người ấy vẫn không hề phai mờ đi dù chỉ là một chút. Cậu hiểu rất rõ, người mà Kim Taehyung thực sự yêu thương chẳng phải là Jeon Jungkook, mà là Min Yoongi.

Mấy ngày hôm nay Taehyung luôn nhìn cậu với ánh mắt như chứa đầy tâm sự gì đó muốn nói mà lại không thể nào nói ra. Dường như có vài lần anh muốn mở lời rồi lại thôi. Jungkook thực sự cảm thấy bất an vô cùng.

Cả hai người dừng lại trong một trạm chờ xe bus. Phía đối diện họ là một cửa hàng bánh ngọt và cà phê xinh xắn. Anh ngồi sát bên cạnh cậu, hai bàn tay được cậu nắm lấy ủ chặt trong túi áo của mình.

"Jungkookie, em còn nhớ không? Một năm trước em gặp anh chính là ở địa điểm này."

Taehyung lên tiếng mở lời. Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu im lặng không đáp. Cậu muốn được nghe anh nói hết những lời anh đang giữ trong lòng.

"Anh đã rất ấn tượng với nụ cười trong trẻo và rạng rỡ của em. Anh có cảm giác như nụ cười ấy khiến cả thế giới xung quanh mình trở nên bừng sáng. Anh rất tò mò, rốt cuộc người con trai này là ai, tại sao lại có thể khiến cho anh có cảm giác ấn tượng đặc biệt như vậy?"

Taehyung khẽ mỉm cười. Jungkook không nói một tiếng, chỉ khẽ dụi đầu lên mái tóc mềm mại của anh, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng vô thức siết chặt lại.

"Một năm qua, nếu không có em, anh thực sự không biết bản thân mình sẽ thành ra cái bộ dạng nào nữa. Nếu không có em, có lẽ đã chẳng có một Kim Taehyung vui vẻ và mạnh mẽ được như bây giờ. Em cho anh nhiều quá, anh thật không biết phải làm thế nào để đền đáp được tấm chân tình này của em đây..."

"Anh không cần phải cảm thấy áy náy hay mang ơn gì cả!". Jungkook vội ngắt lời. "Anh chẳng đã từng nói, tình yêu chính là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng cho đi mà không mong cầu được hồi đáp lại đó sao!"

"Nhưng như vậy thật chẳng công bằng với em một chút nào cả Jungkook à." Taehyung gần như thì thầm. "Tình cảm từ một phía, khổ đau từ một phía tuyệt vọng đến mức nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu hay sao! Em cũng thừa hiểu, rằng anh vẫn chưa quên được người đó. Nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện ở bên anh, dành yêu thương và quan tâm chăm sóc đến cho anh. Anh không thể nào không cảm thấy có lỗi..."

"Anh không có lỗi..." Jungkook nghẹn giọng. Hai cánh tay cậu siết chặt hơn nữa người con trai mình đang ôm ở trong lòng. Thế là linh cảm của cậu đã đúng. Cái khoảnh khắc mà cậu lo sợ nhất, cuối cùng cũng sắp xảy ra rồi. Cậu đã lường trước và chuẩn bị tâm lí, chỉ là không ngờ nó lại đến quá nhanh như thế này.

"Ngay từ những ngày đầu tiên, em đã cứ như vậy ở bên cạnh anh, không cần một lời khẳng định hay hứa hẹn gì từ anh cả. Anh thật cũng quá ích kỷ và tàn nhẫn khi một mặt vẫn tiếp nhận sự quan tâm và yêu thương của em, nhưng mặt khác lại luôn không thôi nhớ về một người đã xa trong quá khứ. Những khoảnh khắc ở bên em anh đều rất vui vẻ. Nhưng tại sao anh lại luôn nhìn thấy hình bóng của người ấy ở trong mỗi hành động mà em làm cho anh? Anh đã rất rất cố gắng để quên đi, đã cố gắng chỉ nghĩ đến em thôi mà tại sao anh lại làm không được? Anh thật vô dụng và ngốc nghếch có phải không? Chỉ là quên đi một người thôi mà cũng không làm được. Hơn thế nữa lại còn khiến cho một người khác phải chịu đựng những bất công không đáng có này."

"Taehyung à..."

"Jungkook, anh thực sự chịu không nổi nữa. Anh phải làm sao đây khi những khoảnh khắc ở bên em đều khiến anh nhớ về anh ấy? Trái tim anh rung động, nhưng cùng lúc đó lại nhói lên đau buốt không thể nào kiềm được. Anh hiểu được tình cảm mà em dành cho anh, nhưng trái tim của anh thì lại không lựa chọn theo những gì mà đáng lẽ ra nó nên lựa chọn. Anh xin lỗi, Jungkook à. Khoảng thời gian qua em chính là người thiệt thòi nhiều nhất. Cho đến bây giờ thì anh không thể nào tiếp tục nhẫn tâm nhìn em như thế này được nữa. Em xứng đáng với một tình yêu đẹp đẽ hơn, xứng đáng với một người có thể yêu thương em hết lòng như cách mà em đang dành yêu thương đến cho anh vậy. Jungkook à, chúng ta dừng lại thôi. Đừng cố chấp kéo dài thêm một mối quan hệ mù mịt không có tương lai để kìm hãm những cơ hội có được hạnh phúc của chính mình nữa. Chúng ta... kết thúc đi."

Những lời cuối, giọng của anh trở nên run rẩy như thể sắp vỡ oà đến nơi. Nhưng anh không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Một năm qua sau khi người ấy đi, anh đã tự rèn luyện bản thân mình để trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Jungkook mỉm cười cay đắng. Thì ra cậu vẫn chỉ là một người đến sau. Một người đã xuất hiện không đúng thời điểm trong cuộc đời của anh. Mà đã sai thời điểm, thì chẳng thể nào có được một kết cục viên mãn. Hai người bọn họ, có lẽ ngay từ đầu đã được định sẵn là chỉ có duyên được ở bên nhau một quãng thời gian như thế này. Giống như hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm rồi từ đây sẽ rời xa nhau mãi mãi. Tuy vậy cậu cũng đã kịp trao cho anh tình cảm của mình, cũng đã kịp trở thành liều thuốc tinh thần khiến anh trở nên vui vẻ và mỉm cười trở lại sau một khoảng thời gian vật vã trong đớn đau và tuyệt vọng. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc sống này đều sẽ mang một sứ mệnh và ý nghĩa nhất định. Có thể nói Jungkook đã hoàn thành xong sứ mệnh và ý nghĩa tồn tại của mình đối với cuộc sống của Taehyung rồi. Anh nói đúng, mối quan hệ của bọn họ thực sự mịt mù không có tương lai. Cậu dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể khiến anh quên đi được người mà anh thực sự yêu thương trong lòng, ngay cả khi người đó đã không còn ở bên anh. Hai người bọn họ, đã gặp nhau không đúng thời điểm rồi.

Jungkook gắng gượng nở một nụ cười.

"Phải, có lẽ nên dừng lại thôi. Nhưng anh nói kết thúc là chưa đúng đâu Taehyung à. Làm sao mà có thể có kết thúc được đây, trong khi chúng ta vốn dĩ còn chưa từng bắt đầu?"

.Hết.

from Sonder

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro