1.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 năm ở Pháp, Cẩm Nguyệt trở về nước. Cô có một khoản tiền tiết kiệm kha khá sau khi làm việc tại Mouland - một công ty thời trang. Với số tiền này, cô đã quyết định trở về quê nhà và lập nghiệp.
Cô thuê được một cửa hiệu nhỏ nằm tại một con đường không mấy sầm uất. Cửa hiệu của cô được trang trí như một quán cafe, tuy không sang trọng nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình yên và dễ chịu. Thiết kế của cô thường trú trọng vào sự thanh lịch và đơn giản, tuy nhiên lại không kém phần sang trọng. Khách đến cửa hàng của cô thường là những doanh nhân hoặc các quý bà sang trọng và lịch sự, họ nhìn ra nét độc đáo và tài năng của cô gái nhỏ này. Sau hơn một năm, của hiệu của cô đã có một lượng khách nhất định và đang dần phát triển.

***

Sau khi tiếp lượt khách thứ 6 trong ngày, nhìn đồng hồ đã qua 10h, cô liền khẩn trương, chuẩn bị tan làm.
"Alo, Châm Anh à cậu tan làm chưa, cho Lô Lô ăn giùm mình với mình đang trên đường về rồi" - Cô vừa kẹp điện thoại vào vai gọi cho cô bạn cùng nhà của mình, tay thì khoá cửa.
"Này, Vương Cẩm Nguyệt nếu không có mình thì Lô Lô phải làm sao đây, vì hai mẹ con cậu mà mình không thể đi hẹn hò và gặp gỡ các anh đẹp trai đấy" - Châm Anh như hét lên trong điện thoại.
"Hà hà xin lỗi cậu mà, chuyện ở cửa hàng vẫn chưa đi vào quỹ đạo, cậu ráng vài hôm nữa thôi nha. Mình sẽ mang quà về báo đáp cậu luôn đây, thịt nướng và lòng non nhé, thế nào?" Cẩm Nguyệt mỉm cười nói.
"Được thôi, nhớ mua nhiều vào nha" Đầu dây bên kia ra điều kiện.
"Biết rồi, biết rồi"
Cúp máy, cô nhanh chân rảo bước đến bến xe buýt. Thì cô chợt giật mình khựng lại.
Bên dưới cây đèn điện một người đàn ông vẫn với bộ suit đen vừa vặn. Anh tựa người vào thân xe, ánh sáng từ cây đèn chiếu xuống thân hình anh.  Trên tay cầm một điếu thuốc, anh rít một hơi dài rồi ngẩng cổ, nhả ra một làn khói trằng, mềm mại rồi nhanh chóng tan vào không khí. Dưới chân anh có khoảng 4-5 đầu thuốc đã hút nằm ngổn ngang trên mặt đường. Trái tim của cô dường như cũng ngừng đập. Người đàn ông đó vừa lạ, lại vừa quen, cô chớp mắt, tự trấn tĩnh bản thân, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông thì phát hiện ra, người ấy cũng đã nhìn thấy cô.
Anh đứng thẳng người, tiến lên thêm hai bước về phía cô, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn.
"Tan làm muộn vậy sao?" Anh cất tiếng hỏi, giọng của anh trầm trầm, chứa đầy ma mị.
Giây phút này, Cẩm Nguyệt cảm thấy chân tay mình thật thừa thãi, chẳng biết phải làm gì cả, cô đành bước lên thêm vài bước để trông bớt ngượng ngạo.
"Ừm, lâu rồi không gặp... anh đứng đây làm gì, chờ ai sao?" Cô trả lời trong vô thức.
"Tôi đang chờ em!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô  - "Nói chuyện với tôi một lát".
"Giữa chúng ta còn chuyện gì ư?" Cô cười nhẹ, ánh mắt trùng xuống.
"Tôi nghĩ là cả quá khứ hay hiện tại, chúng ta đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau" Nói rồi anh mở cửa ghế lái phụ, ra hiệu cho cô ngồi vào xe.
Cẩm Nguyệt hơi chần chừ: "Tôi không thể về muộn được, một lát thôi"
"Em yên tâm" -  Anh cười cười.

Trong không gian xe hẹp, mùi hương thảo mộc thoang thoảng. Cô và anh đều im lặng, lát sau anh mới lên tiếng: "Em thay đổi khiến tôi có chút kinh ngạc đấy".
"Con người mà, ai chả có lúc thay đổi, dù là tôi hay là anh.."
"Tôi vẫn chưa..." Đức Bảo ngắt lời cô nhưng rồi khựng lại. "Cuộc sống của em hình như không tốt cho lắm " - Anh cười cười, nếu năm đó đã quyết định rời bỏ anh thì ít ra, ít ra cô phải sống thật tốt chứ, phải sống tốt đến nỗi mà anh nằm ngủ cũng mở mắt tỉnh dậy vì uất ức chứ, sao lại sống một cách mờ nhạt như vậy.
"Bố tôi mất được tám năm rồi, tôi cũng không còn là tiểu thư độc nhất của nhà họ Vương nữa" - Giọng cô thản nhiên, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. "Tôi không như trước, không còn có đủ điều kiện để sống như một nàng công chúa nữa."
Đức Bảo rơi vào trầm tư. 4 năm trước anh có về nước một lần để thăm họ hàng và bạn bè ở quê cũ của mình. Lần đó anh đã biết được rằng. Sau khi anh ra nước ngoài, tập đoàn Vương Gia rơi vào khốn đốn do việc làm giả giấy tờ bị đổ bể. Không lâu sau, chủ tịch Vương Nhật Kim bị bắt và qua đời trong nhà tù, người con gái duy nhất nghe nói được gửi ra nước ngoài. Tập đoàn Vương Gia và toàn bộ tài sản nhà họ đều rơi vào tay Tâm Loan, trợ lý của cha cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro