Tình trong sương khói - chương 1.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là anh....
Trước mặt cô hiện tại không phải là một câu thanh niên 22 tuổi với khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo và mảnh khảnh, hay bẹo má, xoa đầu và nhìn cô với ánh mắt nuông chiều nữa. Trước mặt cô hiện tại là một người đàn ông to lớn.
Sau 8 năm đằng đẵng cuối cùng cô cũng đã gặp được anh rồi. Bộ suit đen anh khoác trên người với những đường may tinh tế tôn lên dáng người hoàn mĩ. Bàn tay anh đặt trong túi quần, mà khoác trên cánh tay anh là một cánh tay khác trắng trẻo và mảnh khảnh.
- "Cho hỏi..." cô gái đi cùng anh cất tiếng  dịu dàng, nhìn thấy cô, cô gái nói tiếp: ...cho hỏi có cô Cẩm Nguyệt ở đây không ạ?
-Cẩm Nguyệt là tôi. - cô nén lại sửng sốt, mỉm cười trả lời lại cô gái. - Xin hỏi anh chị cần gì?
- Tôi muốn đặt một chiếc váy dạ hội cho bữa tiệc cuối năm, có vài người đã giới thiệu tôi đến đây.
- À, vâng. Mời anh chị qua bên này ngồi đợi tôi một lát. - Cô đưa tay về phía sofa.
- Anh chị muốn uống gì không?
- Cảm ơn chị, chúng tôi vừa uống rồi.
Cô gái đáp lại rồi khoác tay người đàn ông tiến về phía sofa
Cẩm Nguyệt nhanh nhẹn đi về phía bàn làm việc cầm một quyển lookbook rồi tiến đến phía họ. Cô ngồi xuống phía đối diện, đưa đến trước mặt cô gái:
- Đây là hình ảnh và bản thiết kế chi tiết của các mẫu váy dạ hội chỗ tôi. Bên đó...- Cô chỉ về hướng tủ kính- ...cô có thể đến xem thêm.
Nói rồi cô đứng dậy tiến về phía tủ kính. Cô gái bước theo cô, riêng người đàn ông thì vẫn ngồi yên, ánh mắt chăm chú vào quyển album trên bàn. Anh thong thả lật giở từng trang. Sau đó nhìn về phía cô với một ánh mắt trầm tư.
Phía bên đó, Cẩm Nguyệt đang giới thiệu cho cô gái những mẫu váy đẹp nhất.
- Vì đây là bữa tiệc cuối năm..., cô nghĩ sao nếu tôi làm một chiếc váy dài chấm đất bằng chất liệu mềm mại. Vì cô có phần eo nhỏ nên tôi sẽ thêm một chiếc đai mỏng thắt hờ lại?
- Tôi thấy ý kiến này rất hay. Phần trên chị định làm thế nào? Tôi không muốn quá hở hang. - Cô gái hào hứng hỏi thêm.
- Tôi sẽ thêm phần voan vào vai áo và ống tay. Cô vừa có thể khoe được đôi vai lại không quá lộ liễu. - Cô mỉm cười.
- Woa, chắc sẽ đẹp lắm, chị đã chọn được màu chưa? Tôi cũng hơi phân vân về màu sắc. Tôi muốn tìm một màu mới.
Suy nghĩ vài giây, Cẩm Nguyệt nói tiếp.
- Màu nâu nude thì sao? Không quá nổi bật nhưng cũng không quá giản dị. Đây cũng là một màu hiện đại, không phải ai cũng hợp với nó. Vì cô có làn da trắng mịn nên sẽ hợp lắm.
- Tốt lắm, tôi có thể mặc thử một số mẫu ở đây được không? Chúng đẹp quá!
- Vâng, mời cô tự nhiên.
Cô gái tiến đến cầm một bộ váy màu xanh than.
- Bộ này đẹp quá, cái này rồi chỗ này nữa đều là do chị thiết kế ư?
- Vâng đúng rồi ạ.
- Tôi sẽ thử bộ này. Phòng thử đồ ở đâu vậy???
- Bên đó. -Cô chỉ về phía trong.
- Cô gái tiến đến phòng thử đồ.
Suốt quá trình đó, cô chỉ đứng im, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, cô không dám nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sofa. Cô biết, ánh mắt anh luôn hướng về phía này. Cả căn phòng chỉ còn chỉ còn chiếc máy phun sương đều đều phun ra những làn khói mỏng. Từ ngoài cửa kính nhìn vào là một bức tranh tĩnh bình yên, người đàn ông lặng lẽ ngồi nhìn vào lưng cô gái. Cô thay đổi khá nhiều, dường như cô đã cao hơn một chút, mái tóc không rõ là dài hay ngắn, được cô búi lên cao, vài sợi tóc con còn rơi xuống chiếc cổ trắng ngần. Cô trong trí nhớ của anh khá mũm mĩm đáng yêu, mái tóc ngắn đến vai xoăn nhẹ và có màu nâu cà phê. Đôi mắt lanh lợi, và cái miệng nhỏ luôn ríu rít bên tai anh. Còn bây giờ ánh mắt ấy trầm tĩnh đầy vẻ suy tư, đôi môi phớt hồng mím lại. Cô gầy đi nhiều quá....

- Đức Bảo anh thấy sao? - Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, đưa người đàn ông trở lại thực tại. Ái Vân bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn về phía người đàn ông.
Lúc này, anh mới cất tiếng, nhưng ánh mắt của anh không đặt vào người hỏi:
- Rất đẹp, nhưng hình như hơi thiếu gì đó.- Nói đoạn anh tiến đến bên tủ trưng bày, quét mắt một lượt, anh cầm lên một đôi giày có quai mảnh màu gold tiếp đó anh đi về phía Cẩm Nguyệt rồi đưa đôi giày ra trước mặt cô: 
-Phiền cô.
Nhìn hành động của anh, Ái Vân có chút kinh ngạc, nhưng nó nhanh chóng lặn mất.
- Kìa anh...
- Em yên tâm, dịch vụ ở thành phố Z này rất tốt. - Anh mỉm cười nói với Ái Vân, nhưng ánh mắt lại nhìn vào cô. Cẩm Nguyệt trong thoáng chốc đã có cảm giác rằng anh đang nói với mình.
- Sao? Không phiền cô chứ? - Anh cười cười cười hỏi cô.
Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi Cẩm Nguyệt , cô đáp: - Như anh nói, dịch vụ ở thành phố này quả thật rất tốt. - Sau đó cô cầm lấy đôi giày trên tay anh rồi tiến về phía Ái Vân.
- Quả thật không cần mà. -Thấy Cẩm Nguyệt tiến về phía mình rồi ngồi xuống Ái Vân rối rít.
Người đàn ông vẫn dõi theo từng hành động của cô. Ái Vân bất lực, đành đưa chân lên để Cẩm Nguyệt xỏ đôi giày vào chân mình.
- Xong rồi. - Cẩm Nguyệt đứng dậy - Bạn trai cô quả là có mắt thẩm mĩ, đôi giày quả thực rất hợp.
- Quả đúng là rất đẹp, tôi sẽ lấy luôn cả đôi giày và chiếc váy này.
- Vâng, mời chị qua bên này, tôi sẽ tiến hành lấy số đo.
Quá trình lấy số đo và thanh toán diễn ra nhanh chóng, cô gái có vẻ hài lòng. Như một phép lịch sự, cô tiễn hai người ra cửa. Trong lúc Đức Bảo đang đi lấy xe, Ái Vân quay sang nói với Cẩm Nguyệt:
- Hôm nào tôi có thể gặp chị được không, tôi mới về nước không lâu nên không có bạn bè, ở phòng chán chết, anh ấy thì đi suốt chẳng có ai chơi cùng tôi cả. - Cô cười cười nói tiếp: - Hôm nay được nói chuyện cùng chị, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau đấy. Chị có gu thẩm mĩ rất tuyệt, tôi đã hiểu tại sao cửa hiệu của chị không ở khu sầm uất nhưng lại đông khách rồi. Tôi tên Ái Vân. - Cô đưa tay ra.Cẩm Nguyệt hiểu ý nắm lấy tay cô.
- Đợt này về nước tôi sẽ phải đi dự tiệc khá nhiều, trông cậy vào chị nhé. Ái Vân nhìn Cẩm Nguyệt ngỏ ý.
Cẩm Nguyệt ngạc nhiên. Cô gái này thân thiện quá. Những vị khách trước đây đều khoác lên mình một thái độ lãnh đạm, dù cho rất hài lòng nhưng họ không hề biểu hiện lên mặt. Mà cô gái này thì...
- Cô quá khen rồi, đây là việc mà tôi phải làm. Tôi vẫn đang cố hết sức. - Cô mỉm cười đáp lại.
Từ phía sau cô, chiếc xe Mercedec đen đang từ từ tiến lại gần.
Ái Vân ngó ra nhìn chiếc xe mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp với Cẩm Nguyệt:
-Sau này em sẽ gọi chị là chị nhé. Lúc nào em gọi chị không được bơ em đâu đấy.
Cẩm Nguyệt gật đầu, rồi nhìn theo cô gái đang bước đến gần chiếc xe. Người đàn ông bước ra khỏi xe, rảo bước sang bên ghế phụ rồi mở cửa. Chờ cho Ái Vân đã ngồi yên vị trên xe, anh mới đóng cửa lại. Anh nhanh chóng sang lại bên kia.Cẩm Nguyệt dường như nhìn thấy ánh mắt anh lướt qua người cô.
Ái Vân hạ cửa xuống nói với cô rằng có thể vài ngày nữa cô ấy sẽ qua rủ cô đi dạo phố.
Chiếc xe phóng nhanh đi, nhanh chóng hoà vào biển đèn nơi thành phố xa hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro