Chương 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ đó là một ngày hoa phượng nở đỏ thắm, vương đầy sân trường. Cái khung cảnh ấy nó đầm đầm ấm ấm một cảm giác khó tả, quen thuộc biết bao nhưng có nhìn mấy lần vẫn cảm thấy khó mà quen được. Tiếng ve kêu inh ỏi nghe râm ran khiến từng thớ da nổi lên hết biết bao là da gà da vịt, không phải vì cái âm thanh ấy du dương cảm động đến nổi da gà, mà là vì tôi rõ hơn ai hết, cái cảnh sân trường nhuốm màu hoa phượng đỏ và bài ca ve kêu này vào những lần tới gặp lại sẽ khác đi. Vì ngày tốt nghiệp tới thật gần rồi...

Tôi mang trên người bộ đồ cử nhân thật oách xà lách, tay cầm cái bằng khen loại khá cùng cái chồng vở thưởng 5 cuốn được bao lại bằng loại giấy gói quà bóng loáng xanh đỏ thường thấy, đi bâng quơ trên hành lang, nhìn ra ngoài sân bạn bè nô nức túm tụm chụp ảnh. Trong bụng tôi bỗng sôi lên cái suy nghĩ rằng cũng sắp hết cơ hội rồi, sau này mỗi đứa mỗi ngã chẳng biết đâu mà lần, thôi làm vài bức để sau nhìn lại cũng có cái mà nhớ, rồi kể con kể cháu.

Ấy rồi tôi bước xuống sân, tay quơ quơ hét lên bằng cái giọng theo tôi tự cảm thấy là chua:

-"Ấy mấy đứa!! Làm mấy pô mà chả rủ, tối ma kéo chân bây giờ! Cho tao ké cái coi."

Xong tôi vòng ra sau chúng nó, giơ tay chữ V huyền thoại lên rồi cười hết cỡ để con mắt cong híp lại, thế người ta mới biết tôi cười vì vẫn còn đeo khẩu trang. Chụp xong vài bức, tôi chỉ để lại lời dặn nhớ gửi rồi đi thẳng qua chào cô chủ nhiệm. Nói chung cũng chỉ định làm mấy cái lễ phép cho xong rồi về sớm, vì thành thật mà nói cái thời cấp 3 của tôi chẳng có khắng khít gì mấy với lớp hay với cô. Không phải vì tôi ít nói ít bạn hay gì, mà là cái thực tế rằng cấp 3 rất ít lớp nào thật sự như người ta hay kể, rằng thân thân thiết thiết, cậu cậu tớ tớ, mãi mãi không rời... Xùy, chỉ có nói xấu sau lưng, chia bè chia phái bóc phốt nhau chứ yêu với chả thương, chưa quánh lộn là phúc mấy đời rồi. 

Chào hỏi xong xuôi, tôi kiếm cái ghế đá ngồi đó cảm nhận cái không khí này thêm chút, sẵn ngồi ngẫm lại mấy ngày học sinh đang dần khép lại. Hình như cũng nhiều chuyện để nhớ lắm, chẳng biết phải nói từ đâu cho hợp tình... Tính ra tôi cũng không phải chăm ngoan hiền lành gì cho cam, thế nên cái tuổi học trò của tôi nó cũng có nhiều cái dữ dội để nhớ đấy chứ. Nhưng cũng để hợp cái bộ đồ cử nhân đầy chững chạc trưởng thành, và cả cái danh con gái con nứa, thì chuyện tình cảm của tôi cũng hợp để mà hồi tưởng.

Cứ gọi tôi là Mun, chỉ là cái biệt danh nhỏ tôi tự đặt ra từ tên mình thôi, nhưng mọi người cũng hay gọi tôi là thế, chỉ là cách đọc của chữ Moon thôi, vì tên tôi cũng cùng nghĩa đó, Thu Nguyệt. Một số người bảo tên tôi giống tên Trung, cũng phải thôi vì ba mẹ tôi thích mấy tên Hán-Việt rồi đặt tôi một cái tên rất chi là "Trung". Chuyện tình cảm của tôi cũng chả có gì là lớn lao hay lãng mạn cẩu huyết, chỉ là quanh qua quanh lại là tôi đơn phương người ta rồi thôi...

***

Chuyên mục bà tám cùng tác giả, Talk with Pun <3

- Cái chương này là giới thiệu thôi, chương 1 cũng xong rồi đó nhưng mà tui muốn post thử độ flop xem sao~ 

- Thật ra Pun là một newbie trong mảng writing thôi :< mọi người nhẹ nhàng với tui thoi nhá. Ban đầu Pun bắt đầu ở mảng fanfic (đa số là game), nhưng do bận học nên không còn chơi game được nữa, thành ra cũng hỏng có cảm hứng. Xong cảm hứng về một bộ ngôn tình bỗng nhiên dồi dào nên lòi ra em này nè~

-Dù có flop thì mai hoặc thứ 3 tui vẫn sẽ up chương 1 thôi, mọi người đừng lo nhe hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro