Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TwP: Định mai hoặc mốt đăng, nhưng mà nghĩ lại chương 0 có gì đọc đâu nên thôi tui quyết định post luôn:> Thoi chúc mí bạn đọc zui zẻ

***

Tôi gặp anh ấy trong một buổi hoạt động đoàn năm lớp 10, tôi cũng chả có siêng năng gì, chỉ là bị nhờ mà không từ chối được. Anh mặc cái áo đoàn viên màu xanh đặc trưng, sơ vin gọn gàng, tay áo xắn lửng, tóc anh tôi chẳng biết gọi là gì vì chẳng rành mấy tóc nam, dáng cao kềnh, chắc cũng mét 8 đổ lên vì tôi mét 6 cũng phải ngước lên nhìn. Nghe điểm danh thì biết anh tên Phong, Hải Phong... nghe như Hải Phòng ấy nhờ? Lúc đấy tôi đã nghĩ anh phải là một tên "Hải Phòng không lòng vòng", lớ ngớ anh sẽ hẹn tôi cổng trường để trao tôi sự nồng cháy của tuổi trẻ từ nắm đấm rắn chắc đó. Ừ thì, hơi xàm xí đú thật.. Anh ngược lại với mọi thứ tôi nghĩ, anh nhẹ nhàng và tử tế, biết đối nhân xử thế, thật sự như cái tên, nhưng là như gió biển mát mẻ, mang theo cơn mưa rào gột rửa phiền muộn.

Lần đầu tôi và anh nói chuyện, anh cười nói nhẹ nhàng cùng cái giọng không thể khen là hay nhưng phải nói là nó ấm áp và đem lại cảm giác an tâm. Anh hướng dẫn tôi trong mấy trò chơi, cười nhẹ bảo không sao khi tôi thua sớm. Aiza..~ tôi đổ rồi, ôi thật là... con tim thiếu nữ của tôi căn bản không phòng ngự nỗi. Thế là tôi thích anh, rồi lợi dụng cái mối quan hệ đấy mà hỏi khéo nhiều thứ nhất có thể.

Rồi hỏi ra được, anh cùng trường tôi, lại còn trên tôi một khối, nghe cứ trùng hợp nhưng thật ra thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cả khu vực quanh đây chỉ cần học không quá bết bát đều học ở trường B đó cả, vì mấy trường kia xa quá, trường B đã đi hết 20p rồi, mấy trường kia đi có khi 45 50p. 

Anh học cũng giỏi nữa, cũng không phải xuất sắc kiểu con nhà người ta, nhưng anh chính là cái kiểu lai lai giữa con nhà người ta với những con người bình thường đầy gần gũi. Tính lại thì cái gì anh cũng nằm ở thang 8/10, nhan sắc anh cũng thế, chẳng phải hotboy nhưng phải nói là thực sự siêu ưa nhìn. Đặc biết là đôi mắt to rõ biết nói của anh, tôi thấy nó như gánh cả khuôn mặt. Đôi mắt đen láy sâu hun hút, đuôi mắt hơi xếch nhưng trông không hề hung dữ, ngược lại trông sắc xảo mà dịu dàng. Điểm nhấn khác mà tôi thích của anh chắc là cặp mày ấy, nhìn như đi xăm mà ra, chứ nhìn chúng đen và rậm, lại còn khá gọn gàng.

Biết chắc sẽ còn gặp lại trong mấy hoạt động tới, tôi liền lấy lí do đó mà xin facebook anh.

-"Bữa sau anh còn đi mà đúng không? Vậy cho em xin in4 anh đi, lỡ có gì cần bàn."

-"Cũng được đó, có điều anh không hay xài facebook nên chẳng có gì trên đó đâu. Nhưng mà cứ nhắn tin là được."- Anh cười, tay cầm điện thoại lắc lắc.

Hầy, cái anh này thật là một kiệt tác của tạo hóa, sao cứ dở dở ương ương nửa tốt nửa bình thường ấy. Lạy chúa thiếu điều ảnh là con lai 1/4 nữa không vậy? Bên ngoài thì là ông hoàng xã giao, mới gặp đã nói chuyện tự nhiên dữ dằn, sao lên facebook lại hóa lowkey boy rồi... Tiếc thật, nhan sắc đó nhìn cũng ăn ảnh lắm mà, vậy mà không biết khoe nó ra, chậc chậc.. Tôi nén tiếng thở dài, rút điện thoại ra kết bạn với anh. Xong chúng tôi quay lại các hoạt động rồi chia tay về nhà.

Về đến nhà, tôi lôi điện thoại ra nhìn tài khoản anh trên màn hình. Một tài khoản trắng, avt trắng, chỉ có một highlight story được đặt tên bằng một icon mặt trời. Bấm vào story đó là một video với một bài hát Us-Uk, là con dân nhạc Us-Uk tôi cũng biết và thậm chí khá thích bài này, còn video thì là một cảnh quay mặt trăng khá chill, hình như bài hát đó cũng đang hot trong cái trend cũng liên quan đến mặt trăng. Tôi tự hỏi cái story đó có ý nghĩa gì không, nhưng ngẫm một hồi vẫn không nghĩa ra gì, cuối cùng cũng chỉ ngậm ngùi nhìn dấu chấm xanh đó tắt ngúm thành chữ "1p".

***

Đã một tuần rồi kể từ khi tôi gặp được anh ấy, nhưng kể từ đó chúng tôi cũng không còn đụng chạm gì nhau. Đoàn bình thường cũng 1 2 tháng mới có một hoạt động gì đó, trên trường thì do hai khối học trái buổi nhau nên cũng chả thấy được nhau, còn chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần, căn bản chả có gì mà nói để có thể nhắn tin. Tối nào tôi cũng nằm ườn trên giường nhìn dấu chấm xanh đó xuất hiện rồi lại tắt ngúm đi, xong thở dài một cái rồi đắp mền đi ngủ. 

Tôi không có can đảm để nhắn trước, tôi sợ nếu anh ấy không trả lời thì sẽ rất quê, nếu có thì cũng chỉ nói được đôi ba câu, thế nên tối nay tôi cũng chỉ biết ngồi nhìn dấu chấm xanh đấy. Thường tầm giờ này dấu chấm ấy sẽ biến mất, tôi cũng lười không muốn nhìn nữa nên ngồi dậy đi kiếm gì ăn. Vừa ngồi dậy, tôi nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn của Messenger, giờ này ai nhắn cho tôi ấy nhỉ? 

"Chắc lũ bạn rủ mai đi ăn chè quá.. Hết tiền ăn vặt rồi, thôi kệ đi kiếm gì ăn đã".- Tôi nghĩ thầm rồi quay người đi tiếp.

Sau khi mò được bịch bánh nabati với một bịch sữa, tôi vui vẻ mang chúng về phòng, tiện tay bóc bịch bánh nhâm nhi lúc đi. Ngay khi vừa cầm điện thoại lên, "PHỤT", miếng bánh mới nhai được một nửa bị tôi phun ra.

-"Nhô"

Là tin nhắn của anh Phong??! Ui là trời đang mơ hay gì ấy?!? Mà còn cái kiểu nhắn gì vậy?? Chả nghĩ nỗi cái tin nhắn này là từ ảnh luôn ấy... Không nghĩ lại thấy cũng có chút hợp lí, mà nó cũng hơi không hợp lí lắm, cứ tưởng nếu ảnh có nhắn trước, nó sẽ kiểu "Hi em" với phong cách Lowkey boy đó, hoặc sẽ kiểu "Có đó không? Anh nè." cho giống cái vibe ấm áp của ảnh. Bỏ qua chuyện đó, ừm.. trả lời lại cái đã nhỉ?

-"Có gì không ạ?"- Chết.. có lạnh lùng quá không nhỉ, nghe cứ cự tuyệt miễn cưỡng sao ấy.

-"Ai vậy ạ?"- Không hình như còn tệ hơn, tự tay xin in4 người ta giờ còn hỏi ai.

-"Nhô anh~ Gì dợ ặ~"- Tía u ơi nhìn thiểu năng ứ chịu được..

Đắn đo hồi lâu cuối cùng tôi chỉ rep lại:"Hi". Vô tri thật sự..

***

Tin nhắn được gửi đi sau 9 phút đắn đo, hú vía thật xém chút trễ. Trả lời tin nhắn người ta mà để hiện thời gian lên thì kì lắm(Bình thường mấy bà nhắn tin sau 10p trở đi nó sẽ hiện cái giờ tin nhắn được gửi để cách đoạn tin nhắn ra, là vậy đó). 

Anh ấy đọc tin nhắn ngay khi tin nhắn được gửi qua, trả lời cũng rất nhanh.

-"Biết đang nhắn với ai không thế?"

-"Em biết mà, anh Phong chứ gì."

-"Rep lâu vậy là ngồi nghĩ ai đây chứ gì?"

Ây dà, giờ mà nói tại không biết rep gì thì không biết ảnh nghĩ gì, đành bịa đại lí do vậy. Lời nói dối không ai biết là nói thật.

-"Tầm bậy, tại mạng em yếu."

-"Thiệt không zậy?"

-"Thề luôn"-"Thế nhắn cho em có gì đó?"

-"Tại anh nghe bảo sắp có hoạt động đoàn, hình như là Rung chuông vàng, em có đi không?"

Woa, tôi không biết gì vụ đó cả, chắc là không thiếu người đến mức phải nhờ tôi đi cho đủ người nên tôi chả nghe ai bảo gì cả. Thường tôi toàn bị kéo đi vì thiếu người cơ mà.

-"Em không biết gì vụ đó luôn ấy..!!"

-"Hình như là tuần sau, ở trên trung tâm văn hóa xã ấy."

-"Chỗ đó xa quá.. Em không có xe"

Tiếc thật, vậy là không được gặp lại rồi sao? Buồn nhiều chút... Tôi thường nhờ ba chở đi, nên nếu xa quá chắc chắn ba sẽ không chịu chở. Làm sao đây nhỉ...? Đang ngồi đắn đo, âm thanh Ping lại vang lên.

-"Hay anh chở em?"

UÂYYYY!!! Tiến triển nhanh dữ vậy sao??! Crush ngỏ lời chở tôi đi đó!! Cupid à, ngài làm tốt lắm lắm!! Ầy nhưng mà không thể tỏ ra quá phấn khích được, phải bình tĩnh.

-"Được luôn ạ..? Nhưng nhà anh ở đâu? Lỡ xa quá thì không cần đâu ạ"

Trời trời, xem tôi kìa, tự nể bản thân dữ. Vừa tỏ ra e dè thùy mị lại còn hỏi ra được nhà anh í ở đâu. Quả này xa thật thì uổng nhưng mà cũng có thu hoạch.

-"Nhà em ở đoạn nào? Xa cũng không sao đâu, đỡ hơn anh phải đi một mình."

-"Có mình anh á?"

-"Chi đoàn mình thường có mỗi anh, đến hôm trước anh bận không đi được thì nghe bảo có kiếm được ai đó đi giúp. Hình như là em."

Còn tưởng ảnh mong tôi đi cơ.. Nhưng mà sao nghe kiểu trùng hợp lãng mạn, cẩu huyết style có duyên từ trước ấy.~ Hoặc tôi đọc nhiều ngôn tình quá rồi, mà kệ đi.

-"Vậy anh qua đón em nhe. Cứ đón em ở đoạn XXX là được rồi"

-"Oke"

-"Uki~"

Thế là endchat. Ơ vậy là... sắp được hẹn hò với crush í hả~~ Ngon ngon, quá là ngon ăn, cơ mà phải dọn cái mớ bánh nãy phụt ra đã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro