choose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Khuê Hiền đang bốc cháy

Trước mặt nó là Đông Hải, anh bé siêu cấp đáng yêu, đẹp trai tuyệt đỉnh, dễ thương vô đối không ai sánh bằng của nó đang khoác tay con khỉ xấu xí Lý Hách Tể đung đưa qua lại vui vẻ. Không những thế hai người đó còn cười cười nói gì đó mà chính Khuê Hiền cũng không rõ.

Bộ nói chuyện với Hách Tể vui lắm sao mà mỗi lần hắn đùa giỡn với anh là anh đều cười đến đỏ hết cả mặt thế kia

Khuê Hiền lườm cháy mắt đôi chim cu hận không thể đi tới và đạp bay Hách Tể ra chuồng gà ngồi.

Rõ là nó là em út nhưng nó luôn mang những cái suy nghĩ hỗn láo đến kinh người

Phác Chính Thù đang hưởng thụ làn gió mát được chính tay Vĩnh Vân quạt cho bỗng cảm nhận được hơi nóng tựa như có ai xài lò vi sóng mà không đóng cửa lò lại làm nhiệt từ trong lò tỏa ra bên ngoài. Chính Thù cất giọng:

" Sao thấy anh cứ thấy nóng nóng lưng thế nhỉ ? "

" Bộ cậu không thấy thằng Khuê Hiền đang phát hỏa à ? Làm nhóm trưởng gì kì vậy cha, chả biết quan tâm mọi người trong nhóm như thế nào cả. Rõ chán " Kim Hy Triệt đáp lại với chất giọng không thể nào đanh đá hơn. " Cái thằng sói con đó lúc nào cũng muốn chiếm hữu Đông Hải cho mình nó hết, gặp thêm thằng khỉ Hách Tể thì khác gì 49 gặp 50 đâu. Chỉ khổ cho bé Hải của Kim Hy Triệt này, bị hai thằng dở dở ương ương đó tia trúng " Hy Triệt vờ diễn một vở kịch bi thương hết lấy giấy lau nước mắt rồi than trời cho số phận tội nghiệp của con cá nọ làm mọi người trong phòng tập ai nấy đều bật cười khanh khách

Chỉ có Khuê Hiền là không

Mặt thằng nhóc nhăn lại khó coi, nó khoanh tay cúi mặt xuống đất ngẫm nghĩ gì đó rồi tiến gần lại chỗ Đông Hải và Hách Tể đang vui đùa với nhau. Cu cậu giật giật tay áo chú cá Nemo khẽ nói:

" Anh Hải ơi "

Đông Hải ngoảnh đầu lại cùng với nụ cười tươi đang ngự trị trên miệng. Mẹ. ai ship gấp cho Khuê Hiền mấy bình oxy được không ạ ? Lý Đông Hải cứ dễ thương như vậy ai chịu cho nỗi !!

" Em kêu anh có gì à, Khuê Hiền "

" Giữa em với anh Hách Tể, anh thích ai hơn ? " Đôi mắt của nó ban nãy còn lộ rõ tia sát khí chết người bây giờ bỗng hóa thành đôi mắt cún con ngây thơ long lanh đến vộ tội nhìn anh

" Đương nhiên anh thương tất cả mọi người trong nhóm mình nhất " Đông Hải nghiêng đầu đáp nó.

Nghe được câu trả lời không mong muốn, nó nhanh chóng nằm xuống sàn nhà rồi bắt đầu giãy giụa mạnh bạo liên tục. Hết lăn qua rồi lăn lại thì lại nhảy cong người lên như con cá mắc cạn sắp chết ngạt, khóc lớn:

" Oaaaa oaaa, em hông chịu âu ! Em muốn anh phải chọn cơ "

Lý Đông Hải nhà ta bị một phen dọa sợ, tay chân luống cuống hết cả lên vội cuối xuống dỗ dành con sói đang ăn vạ

" Khuê HIền ngoan ngoan, em đừng khóc nữa mà, không là anh không thương em đâu đấy nhé "

Lý Đông Hải phát mệt với nhóc út của nhóm, anh khó hiểu nhìn thằng nhóc bự con đang ăn vạ dưới sàn bắt anh phải lựa chọn giữa nó với lại Lý Hách Tể ai mới là người anh yêu nhất

" Anh không chọn là em đi cắn chết anh Hách Tể "

" Bộ em là chó dại hả Khuê Hiền !! "

Mọi người trong nhóm nhìn nó trông bộ dạng khó coi thì như được nhận thêm một trận cười bể bụng , đặc biệt là Hy Triệt. Bản thân anh không nghĩ là Khuê Hiền lại có thể nghĩ ra cái trò hết sức bỉ ổi để thử Đông Hải

" Anh nói cho em biết đi Lý Đông Hải ! Giữa em với Hách Tể, anh yêu ai nhiều hơn ?? "

" Anh... "

" Đương nhiên là Hải yêu anh mày nhiều hơn rồi thằng sói kia. Tụi anh cùng tuổi này, cùng chung một unit nhạc này, nhảy giỏi như nhau này,... Nên là Khuê Hiền à, cưng không có cửa sánh với viên ngọc sáng như anh đâu ha !" Con khỉ nào đó bị réo tên nãy giờ lên giọng thách thức cái tên đang ăn vạ dưới sàn kìa

" Hách Tể ! "

" Sao hả Hải, chẳng phải cậu luôn bảo cậu thương tớ nhất mà ! Chẳng lẽ cậu định thay lòng đổi dạ với tớ sao a ~ Quá đáng, quá đáng quá " Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình nũng nịu trách. Hách Tể còn tựa mặt mình lên vai Đông Hải nhằm thách thức Khuê Hiền định sẽ làm gì tiếp theo

Khuê Hiền thấy vậy gân xanh gân đỏ hiện rõ trên trán, như được tiếp thêm "năng lượng" cậu chàng to xác được đà ăn vạ dữ hơn ban đầu. Và đương nhiên là giành được chiến thắng sau khi Khuê Hiền tung ra chiêu cuối đó là nước mắt của bản thân mình.

Anh nhỏ khi thấy nó ăn vạ đến mức khóc bù lu bù loa lên thì nhanh chóng gỡ tay Hách Tể đang ôm mình ra để chạy đến dỗ dành "cậu nhóc mít ướt" kia

" Thôi đừng khóc nào Khuê Hiền, anh yêu em nhất, anh yêu em nhất được chưa nào. Đây để anh hôn em chứng minh nhé " Đông Hải lau nước mắt trên má Khuê Hiền, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu chiều

Nhưng như thế với Khuê Hiền là chưa đủ, nó vòng tay quanh người anh rồi đột ngột bế xốc anh lên làm Đông Hải trở tay không kịp, hai chân quặp ngang eo nó

" Anh ! Anh, em thấy chưa đủ, anh phải hôn em thêm 10 cái nữa mới đủ cơ. "

" Nhưng m- "

" Anh không hôn em, em ngay lặp tức ăn vạ tiếp đấy "

" Được, được ! Anh hôn, anh hôn mà "

Đông Hải cười khúc khích ôm lấy hai bên má của Khuê Hiền hôn không ngừng

Thằng nhóc lắm chiêu được anh yêu hôn liên tục thì mặt đỏ lựng hạnh phúc. Nó ôm anh trong lòng, nó hôn lên trán anh. Con cá ngốc này luôn làm nó cảm thấy yêu anh nhiều hơn, Khuê Hiền thì thầm:

" Anh hứa đi, hứa sẽ luôn là người yêu em nhất có được không ạ ? "

" Ừ, anh hứa với em "

Triệu Khuê Hiền nhướn người trao một nụ hôn ngọt ngào cho Đông Hải trước sự chứng kiến của biết bao nhiều ánh nhìn của các thành viên sau đó nở một nụ cười hạnh phúc

Khuê Hiền yêu Đông Hải, mãi mãi vẫn sẽ như vậy


/////////////////////////////////////////////////

" Hách Tể, anh nên bỏ cuộc đi vì anh Đông Hải đã thuộc về tôi rồi " Con sói con ngứa đòn chọc chọc người Hách Tể nói móc " Anh không xứng với anh ấy như tôi đâu "

" Mày mà để anh mày bắt được mày là mày xác định nha thằng ranh "

" Lêu lêu, đố anh bắt được em á haahahaahaha "

Trong phòng lúc bấy giờ rất hỗn loạn vì có một con khỉ đang rượt đuổi một con sói trong tiếng can ngăn, than thở của "người già" Phác Chính Thù.

Đàn ông đúng là những đứa trẻ to xác





Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro