chasing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã chấp nhận ngủ với hắn vì tôi yêu hắn

Tôi, Lý Đông Hải yêu Lý Hách Tể đến tận tâm can

Hắn để lại trên người vô số dấu vết vào đêm hoan lạc đau đớn ấy. Hắn luôn miệng nói yêu tôi trong khi đang tàn phá cơ thể tôi một cách mạnh bạo. Nực cười hơn là tôi biết người hắn thực sự yêu là ai.

Tình đầu của Hách tể

Em gái tôi

Người đã chết trong vụ tai nạn 4 năm trước

Anh yêu em

Anh yêu em, Đông Hi

Tôi đã khóc rất nhiều vào đêm hôm ấy, trong lúc cả hai lăn giường, Tình yêu tôi dành cho hắn nhưng hắn lại yêu em gái tôi. Sáng hôm sau tôi vội rời đi nhanh chóng. Tôi đã gọi cho Khuê Hiền và nhờ em ấy thu xếp cho tôi có thể định cư ở nước ngoài. Càng sớm càng tốt. Em ấy cũng có hỏi lý do vì sao thì tôi không trả lời

Có lẽ là tôi muốn chạy trốn

Khoảng thời gian sau đó tôi tự nhốt mình trong nhà nhưng sau đó lại đổi ý  đến sống chung với gia đình anh Hàn Canh và Hy Triệt. Có lẽ thứ tôi cần nhất lúc này là tình thương của gia đình chăng? Anh họ tôi, Kim Hy Triệt thấy tôi đột ngột trở về với bộ dạng tiều tụy không chút sức sống thì cực kỳ lo lắng. Anh ngày nào cũng tâm sự và an ủi tôi cho đến khi tôi mủi lòng và nói hết tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ rõ khuôn mặt anh lúc ấy, căm phẫn tột cùng, anh Hy Triệt xém chút nữa còn đòi kiếm tên Hách Tể đòi lột da đầu hắn.

Đó là khoảng thời gian tồi tệ đối với tôi nhưng cũng nhờ có gia đình anh Hy Triệt giúp đỡ mà tôi cũng phần nào vực dậy tinh thần của mình và sống tiếp. Anh cũng đề xuất việc tôi nên xin nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại, đổi số điện thoại mới và tôi cũng làm theo những lời anh khuyên

Thật ra tôi vẫn hy vọng hắn sẽ gọi lại cho tôi sau đêm hôm ấy bằng chứng là tuy đã đổi điện thoại mới nhưng tôi vẫn giữ lại chiếc điện thoại cũ để chờ xem hắn ta có còn nhớ đến tôi không nhưng sự thật thì lại trái với những mộng tưởng của tôi

Trong một lần anh Hy Triệt và tôi cùng nhau đi dạo trong công viên gần nhà sau bữa ăn, anh ấy đột nhiên hỏi tôi về việc tôi đi định cư

- Em sẽ định cư thật sao?

- Vâng, em quyết rồi anh ạ

- Em có thể chạy trốn cái tên Hách Tể kia với nhiều cách khác mà không cần phải rời khỏi Hàn Quốc mà. Ta có thể nhờ Chính Thù đổi lai lịch của em và em cũng có thể chuyển đến nơi khác sống...

Anh Hy Triệt như được một trận vỡ òa vào lúc ấy, tôi biết với tư cách là một người anh thương em trai mình vô cùng anh ấy cũng đã phải kìm nén cảm xúc trong suốt khoảng thời gian qua sau khi nghe những gì mà tôi đã phải trải qua để có thể an ủi tôi, xoa dịu tôi sau những biến cố ấy. Gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ đanh đá với anh Hàn Canh và tất cả mọi người nhưng tôi biết anh Hy Triệt thật ra cũng rất quan tâm đến người khác. Tôi ôm anh thay cho lời cảm ơn vì anh đã bên tôi vào những lúc khó khăn cũng như là lời xin lỗi anh vì đã luôn khiến anh phải lo lắng cho người em trai này

- Em sẽ ổn thôi anh

- Anh xin lỗi vì đã không thể giúp được em nhiều... Anh thật tệ

- Em mới là người luôn làm anh lo lắng mới đúng. Em xin lỗi. Em vẫn sẽ về thăm anh và anh Hàn Canh đều đặn mà anh đừng lo.

- Em hứa rồi đấy, Hải

Đối với tôi, Hàn Quốc là nơi mà có gia đình tôi, những người tôi yêu quý và có cả hắn. Tôi có buồn khi rời xa nơi mà mình sinh ra nhưng cũng đến lúc tôi phải mở ra một con đường mới cho bản thân mình cũng như những người mà tôi yêu thương

Tầm 3 tháng sau Khuê Hiền gọi lại cho tôi và báo em ấy đã thu xếp xong mọi việc cho tôi sang định cư ở Nhật thì cũng là lúc tôi biết tôi đang mang thai. Đứa bé đã phát triển rất khỏe mạnh và chuẩn bị tròn 3 tháng tuổi

Tôi nhận ra cái thai mình đang mang chính là vật cản cho công cuộc bỏ trốn của tôi, tôi hoảng lắm. Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để giấu nhẹm chuyện mình có thai đi. Từ việc bắt đầu mua áo rộng hơn với cơ thể mình, khẩu phần ăn cũng giảm dần nếu anh Hy Triệt có hỏi thì tôi sẽ bảo là mình đang giảm cân để có thể xin làm mẫu ảnh cho một hãng tạp chí bên Nhật coi như là kiếm việc làm trên nơi đất khách quê người xa xôi

Cuối cùng ngày bay của tôi cũng tới, hôm ấy gia đình anh Hy Triệt, cậu em Triệu Khuê Hiền ra sân bay tiễn tôi. Anh Hy Triệt là người khóc nhiều nhất vào ngày hôm ấy, anh Hàn Canh tuy không khóc nhưng anh cũng đã dặn dò tôi phải giữ sức khỏe, có khó khăn gì thì phải báo anh anh sẽ giúp đỡ hết sức cho dù chúng tôi có cách xa cả ngàn dặm.

- Giữ gìn sức khỏe nha Hải nhi, có khó khăn gì cứ bảo anh và Triệt nhé. Bọn anh sẽ sang Nhật hỗ trợ em. Coi nào Hy Triệt đừng khóc nữa nào, Hải nhi sẽ về thăm chúng ta vào các dịp lễ tết mà

- Hức... cái đồ n-nhóc con hư đốn này, sang Nhật nhớ ăn uống đàng hoàng đấy! Anh cấm em bỏ bữa mà dẫn tới bệnh liệt giường đ-đấy. Hức..

- Em cảm ơn hai anh... Em sẽ về thăm hai anh mà xin hai anh đừng lo, em cảm ơn hai anh vì những tháng qua đã giúp đỡ em, em rất biết ơn hai anh...

Một cái ôm dành cho hai người anh tôi yêu thương nhất trước khi bước cổng check in, tôi cũng cảm ơn Khuê Hiền vì sự giúp đỡ của em. Em không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi. Đôi mắt nâu của em như chứa cả một trời ân cần dành cho tôi trong đấy, lúc nào cũng vậy

- Anh Đông Hải đi mạnh khỏe...

Em bỗng nhiên nắm lấy tay tôi rồi đan nó vào tay mình, tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em. Khuê Hiền khẽ hôn phớt lên đôi má của tôi, đạt được thứ mình muốn, em mỉm cười hài lòng

- Em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Thế nên trong khoảng thời gian anh ở Nhật anh không được để ý ai khác đâu đấy, xin anh hãy chờ em, chờ em cho đến lúc em có đủ tự tin, trưởng thành hơn hiện tại thì em sẽ quay lại theo đuổi anh một cách chân thành nhất. Anh chờ em nhé?

Tôi đỏ mặt nhìn em

Em ôm lấy khuôn mặt đang bị đơ ra của tôi rồi đặt thêm một nụ hôn trên trán để chứng minh cho sự chân thành của mình

- A! Khuê Hiền, anh...

- Anh không cần phải lo, đến lúc ấy em chắc rằng em có đủ khả năng để yêu chiều anh cả đời và cả đứa con anh đang mang trong mình nữa

Thì ra là em biết chuyện tôi có thai, Khuê Hiền xoa bụng nhỏ tôi. Tôi cảm động trước sự chân thành của em đối với mình. Tôi chấp nhận em, cho Triệu Khuê Hiền một cơ hội cũng như là trao cho bản thân thêm một cơ hội được sống lại với cảm xúc của mình một lần nữa lần nữa

Máy bay cất cánh rời khỏi Hàn Quốc để lại bao muộn phiền ngày ấy ở lại ở đấy, nhìn tất cả một lần cuối trước khi rời đi tôi không thấy buồn dù chỉ một chút. Thân ảnh của Khuê Hiền cùng gia đình anh Hy Triệt vẫn đứng đó vẫy tay chào tạm biệt tôi. Mắt tôi nhòe đi trong phút chốc, tôi ôm bụng mình rồi tự thủ thỉ với bản thân

- Ba tuy không cho con được một gia đình toàn vẹn nhưng ba cũng đã tìm thấy những người yêu thương sẽ luôn yêu thương con hết lòng thế nên con đừng lo nhé, thiên thần nhỏ của ba

Gạt bỏ quá khứ, tôi dần tiến vào một cuộc sống mới tốt hơn cho bản thân, nơi có những thứ tôi yêu quý nhất và có một người cũng sẵn sàng yêu thương tôi hơn bất kì ai khác

Em đã đợi anh và sẽ đợi anh cho đến hết cuộc đời này, Lý Đông Hải của em

Anh về rồi, Triệu Khuê Hiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro