when we were us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một thời đã qua không trở lại
Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta
Đôi má ửng hồng vì lời anh nói
Một thời thật đẹp của của anh và em
Thời gian bên nhau của hai ta đủ dài
Để anh biến ký ức thành nỗi đau
Em thích bước đi trên con đường ngát hương
Anh chôn giấu vào sâu trong tâm trí này
Miền ký ức không thể dừng lại
Cơn mưa tình yêu tràn ngập trong tim
Nếu được quay trở lại anh vẫn muốn được ôm em vào lòng
Anh nhớ mãi những ngày hè vui buồn bên nhau
Hơi ấm chạm đến đôi bàn tay
Ngày đó anh không thể buông tay
Một ngày trong xanh cùng làn gió ấm áp
Em bỏ anh lại một mình như thế
Miền ký ức không thể dừng lại
Cơn mưa tình yêu tràn ngập trong tim
Nếu được quay trở lại anh vẫn muốn được ôm em vào lòng
Anh nhớ mãi những ngày hè vui buồn bên nhau
Những đêm khó khăn có nhau
Anh ước được trở về những tháng năm đó và gặp em
Mãi chỉ mình em thôi, nguồn sống của anh
Trong tim anh em mãi là chàng trai đẹp nhất
Nắm tay em ngàn lần yêu em
Anh nhớ mãi những ngày hè vui buồn bên nhau "

_When we were us, Super Junior K.R.Y

Khuê Hiền tắt đi bản nhạc, cậu vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt mình. Chuông nhà thờ đã điểm, cậu nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi nhanh chóng bước vào khuôn viên lễ cưới.Khuê Hiền sau khi chào hỏi mọi người xung quanh thì lặng lẽ đến ghế của mình ngồi. Cậu nhìn thấy anh đứng trên lễ đường với bộ âu phục trắng tinh, tay trong tay với người đàn ông mà anh yêu nhất.

Hôm nay là ngày vui của anh cớ sao em lại buồn thế này

Sau khi tất cả mọi người đã an vị vào vị trí của mình thì Cha xứ cũng bắt đầu đọc lời thề và kết thúc là cái gật đầu của hắn và nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh

- Lý Hách Tể. Con có đồng ý ở bên yêu thương, chăm sóc cho Lý Đông Hải đến suốt đời ngay cả những lúc ốm đau bệnh tật không?

- Con có thưa Cha!

- Còn con Lý Đông Hải, con có đồng ý ở bên người đàn ông này cả đời, yêu thương anh ta và chăm sóc anh ta không?

- Thưa Cha, con có.

Khuôn mặt Cha xứ hiền hòa, ông nở nụ cười rồi gật đầu tuyên bố anh và hắn chính thức về chung một nhà trong tiếng reo hò hạnh phúc của mọi người xung quanh. Những tiếng vỗ tay chúc phúc được cất lên khi bọn họ trao cho nhau nụ hôn vĩnh cửu dưới sự chứng giám của Chúa

Có lẽ lúc ấy là khoảnh khắc mà Triệu Khuê Hiền không thể nào quên trong suốt cuộc đời cậu. Nước mắt cậu lại rơi nhưng lần này cậu thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều

Những giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn sự đau lòng

Kết của buổi lễ, cậu gặp anh lúc ra về. Anh vui vẻ bắt tay cậu hỏi thăm cậu dạo này thế nào, cậu chỉ ngượng ngùng đáp mọi thứ rất ổn và cảm ơn vì đã mời mình đến lễ cưới của anh. Anh cười thẹn thùng rồi ngỏ ý muốn tiễn cậu ra cổng nhà thờ

- Để anh tiễn em về

- Hải... Anh không cần làm vậy đâu, em đi một mình được

Đột nhiên anh ngừng một lúc, đôi mắt trong veo ấy hiện lên một sự áy náy

- Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, Khuê Hiền. Anh không thể nào ngừng yêu cậu ấy. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.

Anh siết chặt tay cậu như thể không biết nói gì hơn. Cả anh và cậu đều có một nỗi niềm riêng. Anh dằn vặt vì những đoạn ký ức trong quá khứ của cả hai, cậu thì không thể thoát ra khỏi khoảng thời gian tươi đẹp ấy nay đã biến thành xiềng xích trói buộc bản thân mình

- Em chưa bao giờ giận anh vì lời hứa khi ấy. Đối với em, anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi. Cho dù hai ta không thể ở bên nhau... và người sánh bước bên anh trong ngày trọng đại hôm nay cũng không phải là em nhưng được thấy anh có thể nở nụ cười hạnh phúc thật lòng thì em cũng đã dở bỏ được xiềng xích trong mình rồi. Thế nên anh cứ yên tâm nhé, đừng dằn vặt bản thân vì những chuyện trong quá khứ nữa.

Khuê Hiền xoa đầu anh, rồi rời đi. Lý Hách Tể cũng cùng lúc đi tới, hắn ôn nhu hôn lên má người con trai xinh đẹp của mình, thấy khuôn mặt có phần thẫn thờ của đối  phương thì liền dịu giọng hỏi

- Đông Hải em không sao chứ? Em mệt à?

Đông Hải dụi mắt rồi mỉm cười

- Chỉ là em đang thấy bản thân mình hiện tại đang là người hạnh phúc nhất thế giới này thôi. Ta vô trong thôi anh à

- Ừm

Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đã qua

Đôi má đã từng ửng hồng vì lời anh nói

Cho dù về sau em vẫn sẽ mỉm cười cho hạnh phúc của anh

Anh đừng lo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro