Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry for bein' late! 

Enjoy new chap! An vote it cauz it's free! Thks alot! Love you :)

________________________________________________________ 

[Flashback]

Dưới bầu trời mua thu trong xanh, khi trên cành ríu rít tiếng hót trong trẻo của đôi sẻ nhỏ, trên con đường xào xạt lá, có một người áo xanh chở một người áo hồng, cười đùa rộn vang cả khu phố nhỏ.

- Yahhhh Kim Taeyeon. Em không đùa với Tae đâu đó nha. – Giọng của cô gái áo hồng tức giận pha chút sợ hãi vang lên. Đồng thời, đôi tay nhanh chóng ôm lấy eo người trước mặt mà siết chặt.

- Phải làm như vậy thì em mới chịu ôm Tae chứ hehe.

- Đồ gian xảo. Nhưng nếu như ngã thật thì Tae sẽ bị thương đó! – Giọng Fany pha chút hờn dỗi lẫn lo lắng,

- Tae của em là ai chứ? Là người có tay lái xe đạp siêu cừ mà. Làm sao ngã được khi đang chở một con người xinh đẹp sau lưng thế này.

- Chỉ giỏi dẻo miệng. Tae dùng cái miệng này làm đổ bao nhiêu em gái rồi hả Kim Taeyeon? – Fany ngồi sau đang từ từ có dấu hiệu ngắt "nhẹ" hai bên eo của người áo xanh phía trước.

- Ahhh, đau Tae. Em biết là có mỗi em thôi mà Fany. Ahhh.. Fany ah...

- Em đang ôm Tae mà. Thế em buông tay ra nhé. – Fany khúc khích cười.

Taeyeon nhanh chóng giữ đôi cánh tay đang vòng quanh em mình. Đan từng ngón tay của hai bàn tay trái vào nhau, hờn dỗi nói:

- Thưa cô Hwang. Tôi chịu thua cô rồi. Bây giờ cô có thể ôm tôi và ngồi yên. Rồi chúng ta cùng đi ăn nhé.

- Vậy thì được thôi cô Kim. Chúng ta đi ăn nào. – vòng tay Fany ôm Taeyeon thật chặt.

Trên con đường buổi chiều thu hôm đó, có người áo xanh chở người áo hồng ngược chiều gió, ánh lên nắng chiều trải bóng dài bóng hoàng hôn, có hai khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc.

[End flashback]

________________________________________________________

Không khí trong xe lúc này hết sức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng không khí chuyển động. Từ khi bước vào xe đến giờ, Fany không hề cất tiếng. Một phần vừa tức giận, một phần vì cô đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì vết thương. Mệt mỏi vì công việc. Mệt mỏi vì phải tăng ca. Và mệt mỏi cả vì con người mang tên Kim Taeyeon đang ngồi lái bên cạnh. Cô chống tay lên thành xe rồi dần thiếp vào giấc ngủ chập chờn vì không muốn nhìn thấy con người kia.

Về phần Taeyeon, nhìn thấy Fany từ lúc lên xe đã nhắm mắt, cậu cũng không muốn phá hỏng bầu không khí yên tĩnh lúc này. Nhìn nghiêng một bên khuôn mặt Fany, làm Taeyeon nhớ lại những buổi chiều tan học của nhiều năm về trước, khi mà cô và cậu còn là những học sinh phổ thông. Và vừa mới bắt đầu yêu nhau. Cậu chở cô trên chiếc xe đạp thật ngầu. Lượn lờ qua những con đường, những hàng quán mỗi chiều tan học. Để cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn thử những món vặt ngon lành mà Fany muốn thử. Cậu nhớ nụ cười như ánh dương bừng sáng của Fany. Nhớ tất cả những điều thân thuộc mang tên Fany. Nhìn vào vết thương nơi bàn tay và đầu gối của Fany đã được băng lại bằng những miếng gạc, cậu khẽ thở dài - "Chắc là mệt lắm nên mới ngủ thiếp đi nhanh như vậy. Cô gái ngốc này! Tại sao em luôn làm tôi không thể nào rời em khỏi tầm mắt của mình như vậy?".

Bánh xe lăn đều rồi chầm chậm dừng lại trong khu vực sân của khu chung cư cao cấp Twinkle. Taeyeon yên lặng nhìn ngắm Fany say giấc, rồi vươn mình sang phía cô để tháo đai an toàn. Ở khoảng cách gần như lúc này, nghe rõ từng hơi thở của người mình yêu, Taeyeon thật muốn 'làm điều xấu' với người con gái này. Dần thu hẹp khoảng cách đến đôi môi mà bao năm nay cậu luôn mong nhớ và khao khát, thì bất chợt, có tiếng gõ lên cửa kính từ bên ngoài, chẳng ai khác chính là họ Kwon kia. Tiếng gõ kính làm Fany giật mình tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau, với khoảng cách chỉ là một cái chạm mũi, thật khó mà diễn tả bầu không trên xe, giữa hai con người yêu nhau, với trái tim đang đập từng nhịp dồn dập.

Lúc này, bên ngoài, Kwon Yuri đang sốt ruột mà gõ liên hồi lên tấm kính xe, dù cố gắng nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được bất cứ điều gì đang diễn ra trong xe lúc này. Yuri thật muốn lao vào mà 'vần' tên Kim Taeyeon kia cho hả giận? Ngang nhiên cướp cô-người-tình-hờ của họ Kwon giữa chốn đông người, lại còn ngang nhiên bỏ đi mà không nói một lời. Thật chẳng xem mặt mũi họ Kwon ra gì cả. À mà thật ra thì từ trước đến giờ, Kim Taeyeon vốn đã xem Kwon Yuri ra gì đâu. Chỉ vì Fany nên Taeyeon mới thèm nhìn mặt họ Kwon đó chứ. Đang định tiếp tục gõ thì cửa xe bật mở, làm Yuri giật mình lùi lại, nhìn Fany mắt đỏ hoe từ trong xe bước ra rồi đi thẳng một mạch đến thang máy mà lên căn hộ của mình, không hề ngoái đầu nhìn lại. Vừa lúc Taeyeon định đuổi theo thì Kwon Yuri đã bước ra trước mặt mà cản đường, thẳng thừng thể hiện ý định đừng-có-hòng-mà-đi-theo.

- Cậu là có ý gì đây hả Kwon Yuri? – Taeyeon trừng mắt.

- Cái này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, Kim Taeyeon! Cậu, rốt cuộc thì mục đích của cậu là gì? Cậu biến mất tựa như mây khói, một hơi là biệt tăm, không để lại bất cứ dấu hiệu gì. Cậu, một lời nhắn, một dòng tin cho Fany cũng chẳng để lại. Cậu có biết Fany lúc như thế nào không? Rồi "bùm". Cậu lại xuất hiện như cái cách cậu biến mất. Rốt cuộc thì cậu có chút gì nghĩ cho cảm giác của Fany không? Cậu có biết cô ấy đã vì cậu mà trở thành như thế nào không? CẬU CÓ BAO GIỜ ĐẶT FANY VÀO TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CẬU KHÔNG?

- Tôi là bất đắc dĩ, lúc đó mới buộc phải rời xa Fany. CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ LỚN TIẾNG VỚI TÔI?

- Phải. Tôi không biết cái gì cả. Nhưng tôi biết Fany trong suốt 5 năm qua từ khi cậu rời đi như thế nào. Tôi đã chứng kiến người bạn thân nhất của tôi suy sụp ra sao khi cậu rời đi. Phải. Tôi không biết gì về cậu. Cả Fany cũng không biết gì về cậu. Nên cậu tốt nhất là tránh xa khỏi cuộc đời cô ấy đi. Để Fany có thể tìm được một ai đó xứng đáng để yêu hơn cậu đó, Kim Taeyeon!

- Kwon Yuri! Cậu không có quyền cấm tôi làm bất cứ chuyện gì. Về Fany lại càng không. Fany là của tôi. Tôi sẽ không cho phép bất kì ai cướp cô ấy khỏi tôi. – Taeyeon nghiến răng đáp.

- Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu tiếp tục làm đau Fany đâu. Cô ấy chịu đủ tổn thương rồi. Để cô ấy yên, Kim Taeyeon! – Yuri siết tay thành nấm đấm, nói xong thì quay lưng đi thẳng, không để Taeyeon kịp tiếp lời.

Về phần Fany, từ lúc vào đến nhà đã chẳng còn tâm trí mà làm bất cứ điều gì. Cô thả túi xách trên nền nhà rồi ngã xuống ghế sopha mà nhắm mắt suy nghĩ về con người mang tên 'Kim Taeyeon'. Nghĩ lại tình cảnh lúc trong xe, rồi tất cả những sự việc xảy ra hôm nay, Fany thật muốn tức đến trào cả nước mắt. Biến mất trong im lặng. Rồi lại xuất hiện trong im lặng. Thật là biết cách đùa giỡn với cảm xúc của cô mà. Fany chỉ biết thở dài rồi lê bước mình vào phòng tắm. Hôm nay đã quá mệt mỏi với cô rồi. Cô chỉ muốn gột cho bằng sạch mọi cảm xúc của bản thân lúc này, cái cảm xúc mà đâu đâu cũng chỉ mang hình bóng Kim Taeyeon.

________________________________________________________

Đang nằm thả lỏng người trong bồn tắm thì có tiếng chuông cửa, Fany nghĩ thầm chắc chẳng ai khác ngoài Yuri. Cô thì làm gì có nhiều bạn. Biết được cả căn hộ của cô thì số người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đến vào giờ này thì chỉ có mỗi Yuri. Cô thì lạ gì cái việc Yuri nhậu nhẹt say xỉn đến gần nửa đêm rồi đến xin ngủ nhờ chỉ để tránh mấy em chân dài, môi đỏ đeo bám chứ. Lắc đầu cô bước ra, lấy áo choàng tắm mặc vào người rồi buộc dây áo lại, định bụng thế nào cũng mắng cho tên họ Kwon kia một trận. Cô hôm nay đã chẳng đủ mệt hay sao mà giờ này lại còn đến quấy phá.

Bật mở cửa, Fany không khỏi sững người khi người đứng trước mặt mình không phải là Yuri mà chính là con người mà cô đang không muốn gặp nhất – Kim Taeyeon. Mắt Taeyeon tối lại ngay lập tức khi nhìn thấy hình ảnh Fany trong chiếc áo choàng tắm, tóc thì lại rối xù chưa khô hẳn, từng giọt nước lấp lánh nhỏ xuống từ mặt, đến cổ, rồi sâu hút. Hít một hơi thật sâu, Taeyeon lên tiếng:

- Xin lỗi vì giờ này lại làm phiền đến em. Tôi là Kim Taeyeon. Người vừa chuyển đến sống ở căn hộ đối diện. Tôi muốn thân thiện hơn với hàng xóm mới, thật bất ngờ lại là Fany đây. Đây là vài món ăn, tôi có thể mời em cùng ăn với tôi được không?

- Xin lỗi nhưng tôi không đói. Và tôi còn việc phải làm. Chào! – Fany đóng sầm cửa lại trước khi Taeyeon kịp mở lời tiếp.

Vuốt mặt thở dài, Taeyeon chai mặt nhấn chuông thêm lần nữa. Biết chắc rằng thế nào cũng 'ăn' đủ những lời khó nghe nhưng vì Fany từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, cơ thể yếu kém thế kia thì sức đâu mà làm việc. Taeyeon nhìn Fany mà xót xa không dứt. Vì cớ gì phải nhọc lòng vì cậu như thế. Vì cớ gì lại chờ đợi cậu trong suốt ngần ấy năm qua mặc cho ong bướm vờn quanh cũng không màng?

Từ lúc đóng cửa, cô đã di chuyển đâu. Chân muốn dời đi nhưng lòng lại chẳng muốn. Cớ sao lý trí bảo phải quên nhưng trong tim thì luôn khắc nhớ? Khi xa thì luôn muốn được nhìn thấy dù chỉ một lần. Đến khi người ấy quay về và xuất hiện lại chẳng muốn thấy. Có phải cô đã quá mâu thuẫn? Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng lòng lại trĩu nặng không thôi. Chần chừ vừa muốn lại vừa không nơi nắm cửa, mở ra mọi chuyện sẽ như thế nào mà không mở thì chuyện lại về đâu? Thở dài, cô đành chiều theo con tim ngu ngốc của mình mà vặn nắm xoay, để được nhìn cho rõ lần nữa hình bóng mà bao nhiêu năm qua mình hằng mong nhớ.

- Còn chuyện gì nữa?

- Tôi chỉ muốn mang cho em chút thức ăn. Vì từ lúc chiều đã chẳng mời em một bữa tử tế nên đành mời em như thế này vậy? – Taeyeon là chân thành mở lời, nở nụ cười tươi nhất của mình để dỗ dành 'cô gái bướng bỉnh' đối diện.

- Nếu tôi không nhận thì sao? – Fany lạnh lùng đáp trả.

Taeyeon mặt phụng phịu, bĩu môi, cốt là để Fany thấy mủi lòng mà nhận lấy. Ai đời, người khác mang thức ăn đến cho mà còn phải năn nỉ để được nhận. Mà người mang đến lại là Kim Taeyeon. Ai bảo cậu trót thương 'cô gái bướng bỉnh' như vậy làm gì. "Em không nhận thì tôi ép em phải nhận với tư cách là sếp của em. Tôi cũng vì lo cho sức khỏe của em. Ăn uống bữa đực bữa cái như thế thì sức đâu mà làm việc. Đừng nói chi là làm đến những việc khác." – Taeyeon nghiêm giọng.

- Vậy thì tôi sẽ nhận với tư cách nhân viên phục tùng chỉ thị của cấp trên. Thế là được chứ gì. Vậy thì... - Fany giật lấy túi đồ trên tay Taeyeon - ... cám ơn Chủ tịch đã có lòng quan tâm nhân viên như vậy. Ai Chủ tịch cũng đối xử như vậy thì thật tốt quá! Không còn việc gì nữa. Tôi xin phép! – Cánh cửa đóng sầm lần 2 trước mặt Taeyeon.

Còn chưa kịp mở lời đã bị cắt ngang. Đời Taeyeon từ đây hẳn sẽ còn khổ dài dài.


[Ngày đầu tiên khi Kim Taeyeon trở về. Mọi việc là một mớ rối nùi.]

TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro