Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.


Enjoy!

_________________________________________________

[Tại phòng làm việc của Chủ tịch.]

Sau khi bế cô đến phòng làm việc, Taeyeon nhẹ nhàng đặt cô xuống sopha, rồi nhanh chóng bước nhanh tới góc phòng - nơi có hộp cứu thương, cẩn thận dùng bông mềm và thuốc sát trùng để làm sạch vết thương trên đầu gối của Fany. Thế nhưng cậu còn chưa kịp làm thì cô đã lên tiếng ngăn lại:
- Tôi có thể tự làm. Không dám phiền đến chủ tịch. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép được ra ngoài.- Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn nhiều sự hằn học.

Nói rồi cô đứng dậy, nhưng lại khẽ nhăn mặt vì động đến vết thương. Taeyeon không để lọt ngoài tầm mắt mình bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cô - khẽ xót xa. Toan bước đi thì cậu đã bước đến nắm chặt tay cô - nơi bàn tay không bị thương, ấn cô ngồi lại xuống sopha rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhanh chóng dùng miếng bông mềm vừa được nhúng thuốc sát trùng ấn lên vết thương nơi đầu gối Fany. Fany nghiến chặt răng mình để ngăn bản thân không khỏi hét lên vì bất ngờ và rát đột ngột. Cô nắm lấy bàn tay của Taeyeon đẩy ra. Nhưng vì đang bị thương, sức lực vốn dĩ lại yếu hơn cậu rất nhiều, nên dù cố gắng dùng hết sức, Fany vẫn không thể ngăn lại việc Taeyeon đang làm là cẩn thận làm sạch vết thương nơi đầu gối cho mình và cậu một mực vẫn đang im lặng. Fany bực tức vì thái độ ép người của Taeyeon, hét lớn rồi đẩy tay Taeyeon ra khỏi người mình:

- Rốt cuộc Chủ tịch muốn gì? Tôi không cần sự chăm sóc của Chủ tịch. Tôi có thể tự chăm sóc mình. Tôi và Chủ tịch, như Chủ tịch đã nói, vốn dĩ không quen biết nhau, cũng chẳng có bất kì mối quan hệ nào ngoài cấp trên - cấp dưới. Tôi hy vọng sau này Chủ tịch đừng có bất cứ hành động nào như thế này lần nào nữa. Để giữ thể diện cho Chủ tịch và cả cho tôi nữa.

Nói rồi cô bước nhanh đến cửa phòng, vặn nắm xoay thì nghe giọng nói trầm ấm từ phía lên tiếng:

- Là tôi có lỗi với em. Tôi đã trở về. Em có thể ghét tôi nhưng tôi muốn được ở bên để chăm sóc em. - Taeyeon đau buồn nhìn tấm lưng của Fany mà không dám bước đến gần.

Fany đứng đó, gục nhẹ đầu buông một cái thở dài, lòng lưng chừng, nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu, miệng cười như không cười, không ngoảnh đầu lại mà vặn nắm xoay mở cửa, cất lời, tựa như tiếng vỡ của từng giọt buồn sâu thẳm, tựa như tiếng vụn vỡ trong tim Taeyeon:

- Xin lỗi nhưng tôi đã nói là tôi nhìn nhầm người. Tôi và Chủ tịch không quen biết nhau. Chủ tịch không có lỗi gì với tôi cả. Không có Chủ tịch bên cạnh thì tôi vẫn tự chăm sóc cho bản thân được. Không phiền đến Chủ tịch nữa. Tôi xin phép.

Tiếng đóng cửa vang lên. Bên ngoài, Fany nắm chặt mảnh áo nơi ngực trái mà bật khóc không thành tiếng. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gắng gượng trong cô như thỏa sức trào ra. Bên trong, Taeyeon lặng đi trong từng hơi thở, có phải, cô gái đó đã chịu quá nhiều tổn thương nơi cậu rồi hay không?

_______________________________________________________

Bình thường, Fany là một cô gái thân thiện và rất hay cười. Mặc dù là trưởng phòng nhưng cô không bao giờ tỏ vẻ mà luôn hòa nhã với các đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới. Nhưng sau sự kiện sáng nay thì cô không thể nào nở nổi một nụ cười, vừa bước vào phòng thì mặt nhăn mài nhó, thấy vậy mọi người cũng chẳng dám mở lời vì dù sau cô cũng mang chức vụ lớn hơn mình, lại có quan hệ với Chủ tịch. Ấy vậy mà trưởng phòng Thiết kế Shyn - Shyn Se Kyung, kẻ ganh tị trước vẻ đẹp hút hồn bao nhiêu nhân viên nam của công ty và đẩy ả xuống hàng thứ 2 từ khi vào làm thì lại nhìn cô với ánh mắt chẳng bao giờ thân thiện và móc mỉa nhếch miệng:
- Ôi thật không hổ danh là Trưởng phòng Quan hệ! Có quan hệ với cả Chủ tịch cơ đấy, tôi lại cứ nghĩ là trưởng phòng Hwang đây giỏi giang lắm mới leo lên nổi chức vụ cao thế này. Thì ra tôi nhận lầm rồi thì phải?

Cái đầu đang bốc khói ngùn ngụt của Fany được dịp bùng nổ, cô thẳng thừng đáp lại thay vì lơ đi như mọi khi:

- Có quen biết hay không thì cũng không đến lượt Trưởng phòng Shyn phải lo nghĩ giúp tôi. Nếu chẳng may là thật thì không phải Trưởng phòng Shyn nên lo lắng hay sao? Vì biết đâu tôi đây lại trở thành người như cô mong muốn. Chức vụ Trưởng phòng Thiết kế nên nhường cho người khác chăm chỉ hơn thay vì kẻ rảnh rỗi như Trưởng phòng Shyn bây giờ đây nhỉ?

Shyn Se Kyung giận tím mặt không thốt nên lời, Fany quay gót đi thẳng vào phòng làm việc mà đóng sầm cửa lại, thể hiện rõ thái độ của cô ngày lúc này.

Vào đến phòng, Fany lấy hộp sơ cứu nhỏ trong hộc tủ làm sạch vết thương, lại nhớ đến bàn tay Taeyeon lúc nãy đặt lên chỗ vết thương này, lòng lại dâng lên hỗn độn cảm xúc, vừa muốn được Taeyeon chăm sóc, vừa không muốn gặp mặt con người đó. Thẫn thờ với ngỗn ngang suy nghĩ về người vừa thương vừa ghét, điện thoại cô chợt đổ chuông. Hiện lên trên màn hình không ai khác chính là người bạn thân nhất của cô từ nhỏ, vừa lại là kẻ thù không đội trời chung của Kim Taeyeon - Kwon Yuri. Fany thở dài nghe máy, chắc mẩm mười mươi là Yuri đã biết được tin động trời hôm nay:

- Tớ nghe đây.

- Có đúng là như vậy không? - giọng Yuri hẳn là đang kìm chế để không hét vào điện thoại với cô.

- Đúng chuyện gì mới được chứ? - Fany thở dài đáp lại.

- Cậu tưởng tớ không biết chuyện gì hả? Cái tên lùn một mẩu ấy! Đừng để tớ gặp mặt. Nếu không thì không sống nổi với Kwon Yuri này đâu. - Yuri hét vào điện thoại.

- Yuri à! Tối nay tớ tăng ca về muộn nên không có bus để về. Cậu đến công ty đón tớ được không? Tớ thật sự không muốn ở một mình hôm nay. - Giọng Fany như muốn vỡ òa.

- Được rồi. 8h tớ sẽ ở dưới công ty đợi cậu. Sẵn tiện tên họ Kim ấy xuất hiện tớ sẽ xử luôn một thể. - Yuri hằn hộc.

- Yuri! Tớ không muốn cậu hành xử như hồi còn trung học đâu. Tớ và Kim Taeyeon không là gì của nhau cả. Chuyện qua lâu rồi. Cậu đừng có mà nóng nảy rồi gây chuyện.

- Qua lâu rồi? Vậy với cậu thì chuyện đó đã thật sự qua chưa? - Yuri thật muốn nhào qua điện thoại mà hét vào Fany cho cô tỉnh ra. Người gì mà thật cứng đầu. Đến tận bây giờ vẫn là một mực bênh vực cho tên họ Kim đó. Dù không nói ra, nhưng Kwon Yuri cô thừa biết Fany chỉ không muốn cô làm bị thương tên đó thôi.

- Tớ phải làm việc rồi. Tớ cúp máy đây. Hẹn gặp cậu tối nay. - Fany ngắt máy ngay trước khi Yuri kịp trả lời. Bằng không cô lại nghe Kwon Yuri giảng đi giảng lại mớ bài học tình yêu mà suốt 5 năm qua cô phải nghe.

_______________________________________________________


[8h15' tối - trước cửa tòa nhà công ty J]

Kwon Yuri hiện đang đậu chiếc Audi R8 trước cửa tòa J, thu hút bao nhiêu cặp mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ. Chuyện Audi R8 đậu trước tòa nhà J không hiếm, nhưng hiếm ở chỗ là hiện giờ, Kwon Yuri - CEO công ty xây dựng KW, nổi tiếng khắp các mặt báo về lĩnh vực xây dựng hiện nay, là đang đứng tựa cả thân người vào cửa xe, với khí chất lạnh lùng lẫn vẻ đẹp không thể ẩn giấu được, đánh đổ bao trái tim của các chàng trai lẫn cô gái khi đi ngang qua. Fany vừa bước ra đến cửa tòa nhà thì đã nhìn thấy ngay. Yuri đến đón cô không phải là chuyện lạ. Họ Kwon vẫn thường qua đón cô mỗi cuối tuần để lôi cô ra khỏi cuộc sống buồn tẻ, cùng nhau ăn tối, tán gẫu xong rồi lôi cô vào một club ồn ào nào đó, nói là để cô bớt cô đơn nhưng thực chất là để ve vãn những em chân dài, mặt xinh. Cô thì còn lạ gì Kwon Yuri nữa. Nhưng là Yuri sẽ ngồi trong xe nghịch điện thoại chờ cô chứ không phải là ra ngoài tựa cửa xe mà chờ như hôm nay. Lòng không khỏi chán ngán lắc đầu. Cô đâu phải là quen biết Yuri ngày một ngày hai mà không hiểu tính tình con người này. Cô nhanh chóng đi đến nơi Yuri đang đứng chờ nhưng chợt khựng lại vì từ chiếc xe vừa đỗ lại sau xe Yuri, Kim Taeyeon bước ra với vẻ mặt không-thể-ưa-được. Yuri thấy ánh mắt của Fany thì liền nhìn theo, mặt tối sầm lại khi thấy kẻ-mà-không-thể-nào-không-nhận-ra đang tiến về phía Fany. Họ Kwon liền không chần chừ mà bước những bước chân dài của mình đến Fany mà kéo cô lên xe. Kim Taeyeon cũng không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, liền bước tới mà chặn ngang trước mặt hai người họ, với ánh mắt không thân thiện nhìn Yuri, sau đó là chuyển sang Fany với ánh mắt dịu dàng, nhẫn nhịn hơn:
- Tôi muốn mời em đi ăn tối, Tiffany.

- Xin lỗi Chủ tịch Kim. Tôi đã có hẹn trước. Là không thể hủy hẹn. Cám ơn Chủ tịch đã có lòng. - Fany đáp.

- Là hẹn với người bên cạnh em sao? Tôi thật không biết là Trưởng phòng Hwang đây đã có người yêu rồi cơ đấy? - Biết là vô lý, nhưng Taeyeon là đang kiềm chế cơn ghen đang âm ỉ bên trong.

Fany mỉm cười như không, tay quàng qua cánh tay Yuri mà diễn đúng như ý Taeyeon vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện mà đáp:

- Có người yêu hay không thì cũng không nằm trong quyền hạn của Chủ tịch. Nhưng nếu Chủ tịch Kim đây thắc mắc thì tôi cũng xin trả lời. Phải. Là tôi có hẹn với người bên cạnh. Là người yêu. Chủ tịch đã hài lòng với câu trả lời chưa?

Kwon Yuri thấy vậy chỉ đứng im nhếch mép cười mỉa mai. Đáng ra là cô sẽ lao tới mà đánh Kim Taeyeon một trận thừa sống thiếu chết, nhưng vì tay Fany là đang cấu vào cánh tay cô đau điếng, lại còn ánh mắt kiểu cậu-đừng-có-mà-động-tay-động-chân-đến người đó. Lại vì khi nghe Fany trả lời tên lùn đó thì không khỏi hài lòng, liền thuận theo Fany mà diễn nốt. Kwon Yuri sau đó liền quay sang vuốt ve má Fany, giọng điệu châm chọc người đối diện:

- Cô ấy đã nói như vậy còn không nhận ra ý tứ mà còn đứng đó. Thật không biết mặt mũi Chủ tịch tập đoàn J nên để đâu cho phải?

Liền đó là né sang một bên mà nắm tay Fany đi ngang Taeyeon, lại còn cố tình hạ cánh tay xuống vòng qua eo Fany mà bước đi. Taeyeon mặt tồi sầm. Liền xoay người mà nắm lấy tay Fany, giật ngược cô vào lòng cậu. Rồi lập tức bế cô lên mà tiến thẳng đến xe, mở cửa, đặt cô vào rồi khóa chốt. Không để cho Kwon Yuri kịp phản ứng cũng như nhất định không cho phép cô rời khỏi vòng tay của mình. Là một bước lên xe mà lái đi mặc cho phía sau, Yuri đang nổi cơn giận dữ, phóng xe đuổi theo.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro