Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dàng tặng bạn như một lời cám ơn! Mong sớm nhận được lời hồi đáp.

______________________________________________________

Như bao ngày trong suốt 5 năm qua, cô vẫn vậy. Vẫn lặp đi lặp lại mọi việc như một quy trình. Sáng đến công ty làm việc. Chiều tan ca thì về thẳng nhà. Hôm nào phải tăng ca thì về đến nhà là cô ngủ luôn một giấc đầy mệt mỏi. Hôm nào rỗi việc được tan sở sớm, cô cũng chẳng đi đâu. Bạn bè cô không nhiều. Người yêu lại càng không. Kể từ ngày đó, trái tim cô không còn đủ mạnh mẽ để mở ra chào đón bất cứ ai nữa.

Cô - Tiffany Hwang, trưởng phòng bộ phận quan hệ quốc tế của công ty J. Xét về vẻ đẹp, cô thuộc hàng đại mỹ nhân của cả công ty. Ong bướm vây quanh cô luôn rộn rã. Người đón trước, người chờ sau thì chắc đếm cũng không xuể. Vậy mà đến bây giờ. Cô không để mắt đến ai. Có người bảo cô kiêu kì, kén cá chọn canh. Cũng có người bảo cô khó tính, cứ chọn ai ưu tú nhất thì yêu thôi. Cô chỉ cười nhẹ rồi cho qua. Vốn dĩ cô không nghĩ mình sẽ yêu ai. Cũng không nghĩ sau này sẽ có thể yêu ai được nữa.

Nỗi đau đó. Sẽ theo cô đến hết cuộc đời này.

_______________________________________________________

Hôm nay, công ty có buổi họp lớn cùng với tổng công ty và các công ty khác. Vỗn dĩ các cuộc họp như thế này diễn ra ba tháng một lần. Thành ra Fany cũng không thấy có gì lạ. Nhưng điều mà cô thắc mắc nhất vẫn là Chủ tịch là ai. Cô nghe mọi người kháo nhau bản Chủ tịch là một người rất có khí chất, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể bức người khác, khiến ai cũng phải nể sợ, kể cả các đối tác. Chỉ sợ làm phiền lòng Chủ tịch thì coi như mọi việc làm ăn từ trước đều như đổ sông đổ biển. Fany không quan tâm người đó, chỉ muốn biết người đó tài giỏi thế nào, mà có thể điều hành một tập đoàn kiến trúc xây dựng hùng mạnh và phát triển khắp các châu lục với nhiều chi nhánh con như vậy. Điều đó khiến Fany thật nể phục. Còn cô chỉ có mỗi công việc vận hành phòng ban thôi là đã mệt đến không còn hơi sức nào rồi.

Sau khi chuẩn bị chỉn chu trang phục của mình sao cho thật gọn gàng và vừa mắt thì cũng đã 6g30. Fany nhanh chóng vớ lấy cặp hồ sơ mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ đêm qua đặt ở trên bàn trong phòng khách rồi nhanh chóng đến trạm bus gần nhà để kịp giờ đến công ty. Không phải cô không đủ khả năng để sắm cho mình một chiếc xe con, nhưng mà cô thấy điều đó không cần thiết đối với mình nên cô cũng chẳng sắm làm gì. Đang nhanh chóng di chuyển đến trạm bus thì cô vô tình bị một chiếc Audi từ đâu lau tới, vừa kịp thắng gấp nhưng vẫn là Fany té chỏng gọng, đầu gối rướm máu, còn lòng bàn tay cũng bị xước nhẹ do dùng tay chống đỡ. Trách mình không cẩn thận, cô nhanh chóng đứng lên để kịp giờ làm thì chủ nhân của chiếc xe bước ra, nhanh chóng bước đến chỗ cô đỡ cô đứng dậy và nhặt giúp cô chiếc cặp bị rơi.

- Cô không sao chứ? - người chủ chiếc xe lên tiếng.

- Tôi không sao. Cám ơn cô. Do tôi không cẩn thật. Thật có lỗi với cô quá. Tôi xin lỗi. - Fany đáp lời, dù sao cũng là do cô đang gấp, lại thêm phần hậu đậu, nên cô nhanh chóng nhận phần lỗi về mình.

- Tôi mới là người phải xin lỗi. Do tài xế của tôi chạy ẩu quá. Làm cô thành ra thế này. Cô không đau ở đâu nữa chứ? - giọng nói trong trẻo của người đối diện tiếp tục.

- Vâng. Tôi không sao. Chỉ là trầy xước ngoài da thôi. Cô không cần lo lắng. Xin lỗi, nhưng tôi sắp muộn giờ làm. Tôi phải nhanh chóng đến trạm bus. Làm phiền cô, tôi đi trước.

- Ấy, như thế sao được. Dù sao bên tôi cũng là người có lỗi. Thôi như vầy, để chuộc lỗi tôi xin phép được đưa cô đến chỗ làm, cô mà không nhận lời tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm, với lại cô cũng đã trễ bus rồi còn gì, đi xe tôi sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhân tiện tôi là Jessica Jung.

- Thế thì phiền cô quá. Tiffany Hwang. Hân hạnh được biết cô.

- Vậy chúng ta mau lên xe thôi. Không thì muốn mát. - Jessica mỉm cười, nhanh chóng đến đỡ và xách cặp giúp Fany rồi đỡ cô ấy vào xe.

Khi đã yên vị trong xe, Fany phát hiện không chỉ có riêng Jessica mà còn có một người nữa đang ngồi cạnh ghế lái của tài xế. Nhưng vì đang bận làm sạch vết thương ban nãy nên cô cũng không quan tâm lắm về người ngồi trên. Mỉm cười nhìn Jessica, Fany lên tiếng:

- Thành thật cám ơn cô rất nhiều. Tôi đến công ty J ở đường S. Phiền cô nhờ tài xế lái đến đó giúp tôi.

- Cô cũng đến công ty J sao? Tôi cũng đang trên đường đến đó. Thật trùng hợp. Cô đến đó làm gì thế?

- À, tôi là nhân viên công ty J. Hôm nay có một cuộc hợp quan trọng với công ty mẹ nên tôi không nên đến trễ. Nhờ có Jessica đây.

- Fany đừng như thế. Tôi có thể gọi thế chứ? Tôi là người gây phiền phức cho cô mà. Vì thế đừng ngại, tôi sẽ cảm thấy ái náy lắm. - Jessica mỉm cười ý nhị, vừa liếc nhanh đến chiếc gương đối diện để nhìn người ngồi trên, thầm nghĩ trong lòng chắc người kia chắc là đang nôn nóng vì vết thương của người ngồi đối diện mình lắm. Chính là cái người đã bày ra cái trò này. "Vậy cũng đáng" - Jessica cười thầm.

- Ồ không sao. Cô cứ gọi tối là Fany. Vậy xin phép hỏi Jessica đến công ty J cũng vì cuộc họp này à?

Còn chưa kịp trả lời thì xe đã đến trước cửa công ty, hai hàng nhân viên bên ngoài đang nóng lòng chào đón Chủ tịch công ty mẹ đến. Tài xế nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa cho Jessica, sau đó vòng qua đầu xe mở cửa cho người ngồi trước rồi đến cửa chỗ Fany. Nhanh chóng bước xuống, chưa kịp nói lời cám ơn Jessica thì Fany cảm thấy tai mình như ù đi, mắt mờ không nhìn rõ mọi vật. Người kia. Cái người vừa bước ra từ trong cùng chiếc xe với cô? Có phải là người đó? Cái người mà cô không thể nào quên được trong suốt ngần ấy năm qua, dù là trong mơ cũng mong muốn được gặp lại. Vừa căm hận, lại vừa yêu đến không thể nào quên. Người làm cô không thể yêu ai được nữa? Có phải là chính là con người đó không?

Chưa kịp trả lời hết những câu hỏi trong đầu mình thì Fany đã bị giám đốc Shin làm cho quay trở lại hiện thực xung quanh đang diễn ra.

- Tiffany. Sao cô lại đến trễ 5', chúng tôi tìm cô từ nãy. Nhanh lên. Chủ tịch đã đến rồi. Tôi cần cô nhanh chóng chuẩn bị cuộc họp. Tiffany?

Giờ phút này, Fany không còn để lọt vào tai mình bất cứ ngôn từ nào nữa. Bởi vì cô chỉ chú ý đến một con người đang đứng trước mặt cô. Con người mà suốt đời cô không thể quên được. Một loạt những hồi ức đẹp đẽ lẫn đau khổ ùa nhanh vào trong tâm trí. Làm cô không còn có thể nghĩ đến hiện tại điều gì được nữa.

- K-Kim Taeyeon... Có phải là Kim Taeyeon hay không?

- Kim Taeyeon có phải không?

Người vừa nghe được gọi tên mình quay đầu lại. Mái tóc màu vàng sáng óng bị gió thốc lên. Tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người. Nụ cười như nắng tỏa, chăm chú nhìn vào người con gái đang đối diện mình. Người con gái trong suốt 5 năm qua sống nơi đất khách quê người, tim luôn hướng về nàng. Luôn thao thức mỗi đêm khi nghĩ đến nàng, trằn trọc bao đêm cũng vì nhớ nàng. Tiffany Hwang. Mối tình khắc cốt ghi tâm của cậu. Nhưng vì muốn chọc nàng, muốn làm nàng khó xử, muốn được ôm nàng theo một cách đặc biệt, Kim Taeyeon đã giả vờ thế này:

- Vâng. Tôi là Kim Taeyeon. Chủ tịch tập đoàn K. Cô biết tên tôi sao?

- Tiffany. Đây là Chủ tịch của chúng ta đấy, cô mau cúi chào. - Giám đốc Shin nhanh chóng lên tiếng khi nghe thấy cô gọi tên Chủ tịch như thế.

Như không để lọt tai lời nói của Giám đốc Shin lần nữa, Fany chỉ chăm chú nhìn vào con người đang mỉm cười rạng rỡ nhìn mình. Bảo đúng là Kim Taeyeon. Dù cho con người đó có bảo không, thì trong tâm trí, Fany cũng chắc chắn rằng người đứng đối diện cô chính là Kim Taeyeon. Vậy mà người đó không nhận ra cô? Hoàn toàn không nhận ra. Còn hỏi ngược lại "Cô biết tên tôi sao?". Chỉ biết tên thôi sao? Cô dường như đã khắc rõ mọi chi tiết về người đó vào trong da thịt, vào sâu trong tim, đặt ở một vị trí không thể xóa nhòa được. Vậy mà con người đó, chỉ sau ngần ấy năm, đã quên cô thật rồi sao? Khoảnh khắc Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon, nhìn rõ trong tầm mắt của Taeyeon là hình bóng của cô, nhưng lại không nhìn được bất cứ điều ẩn sau đôi mắt ấy. Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc Fany nhận ra Kim Taeyeon hoàn toàn không biết cô là ai. Cô đã ngừng ảo tưởng về tình yêu của mình đã dành cho người đó trong ngần ấy thời gian qua. Mỉm cười chua xót với bản thân. Rồi bằng tất cả chút gắng gượng còn sót lại, Tiffany lên tiếng:

- Thành thật xin lỗi Chủ tịch Kim vì đã gọi thẳng tên Chủ tịch. Tôi nhầm người, xin Chủ tịch bỏ qua cho. Tôi xin phép đi chuẩn bị trước.

Nhìn thẳng vào mắt Kim Taeyeon lần nữa, nói thật nhanh rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Cô sợ chỉ cần đứng ở nơi này một chút nữa thôi, cô sẽ phải ngã quỵ mất, cô sẽ đánh rơi sự mạnh mẽ cuối cùng của bản thân. Ngần ấy năm qua, Fany đã phải cố gắng rất nhiều để nỗi nhớ, để tình yêu dành cho Taeyeon không quật ngã cô từ ngày con người đó ngoảnh mặt ra đi. Nhưng vì vết thương khi nãy, cộng thêm việc mặc chiếc váy công sở thế này làm Fany thật khó mà di chuyển nhanh được. Cô đang chật vật để xoay sở, nhanh chóng rời xa con người mang tên Kim Taeyeon kia thì bỗng dưng, Fany cảm thấy mình bị nhấc bổng rồi bế thốc lên một cách nhanh nhất. Hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Kim Taeyeon.

Sau khi thấy Fany nhanh chóng ngoảnh mặt đi mà không nhìn lại, lại thấy rõ trong đáy mắt người con gái đó là tầng tầng lớp lớp sự tổn thương, Taeyeon nhanh chóng hối hận vì đã làm như vậy. Lại cộng thêm việc chính vì mình mà cô ấy là bị thương như thế, Taeyeon nghĩ có phải là mình đã nên sớm lên tiếng khi còn ngồi trong xe hay không, thay vì im lặng mà đau xót nhìn vết thương của Fany, lại còn khiến Fany thêm tổn thương mà rơi nước mắt hết lần này đến lần khác. Thở dài, Taeyeon nhanh chóng bước đến gần Tiffany rồi bế hẳn cô vào lòng, cảm thấy cô đã gầy hơn lần cậu gặp cô lần cuối rất nhiều. Nỗi nhớ, nỗi xót xa, sự đau lòng, sự tổn thương, Taeyeon sẽ bù đắp cho Fany tất cả từ bây giờ. Để chuộc lại lỗi lầm, nỗi đau mà cậu đã gây ra cho Fany.

Sau khi nhận thức được mọi việc, Fany nhanh chóng ra sức vùng vẫy trên tay Taeyeon lên tiếng: "Buông tôi ra. Chủ tịch đang làm gì vậy? Mọi người xung quanh sẽ bàn tán đó. Buông tôi ra mau lên!". Mặc cho Fany ra sức vùng vẫy, chống cự, Taeyeon một mực im lặng, nhìn cô nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nụ cười mà có chết Fany cũng không bao giờ quên được. Như hiểu ra được điều gì đó, Fany càng ra sức mạnh hơn, tay thì bấu chặt áo vest của Taeyeon mà nhàu nát, nghiến răng lên tiếng hăm dọa: "Tôi không phải món đồ chơi của Chủ tịch. Mau buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ hét lên Chủ tịch sàm sỡ tôi đó.". Taeyeon nhìn chỉ xuống mỉm cười, lại nụ cười đểu cáng quen thuộc làm Fany như bốc hỏa: " Em mà la lên thì tôi sẽ trực tiếp hôn em ở đây đó. Tôi không sợ mọi người bàn tán đâu. Càng không ngại hôn em ở nơi đông đúc thế này. Ngoan ngoãn nằm im để tôi bế. Em không thấy mình đang bị thương sao?". Với tính cách của Kim Taeyeon thì con người đó chẳng có việc gì mà không dám làm, bá đạo, và áp bức. Vẫn luôn như ngày trước không có gì thay đổi. Fany chỉ hận không thể giết chết Kim Taeyeon cho khuất mắt. Không làm gì được ngoài cắn răng chịu đựng, Fany im lặng, lại không còn vùng vẫy, đợi khi đến nơi sẽ tính luôn một thể.

Cậu thấy Fany ngoan ngoãn như vậy, lại mỉm cười vui vẻ bế cô ấy đến thang máy chuyên dụng dành cho Chủ tịch trước con mắt tò mò, ngưỡng mộ lẫn ghen tị của toàn bộ nhân viên có mặt tại công ty. Họ không hiểu vì sao Fany lại bước ra từ xe của Chủ tịch, lại còn bị thương và bây giờ lại càng không hiểu vì sao Fany lại đang được Chủ tịch bế vào lòng mà lên thẳng phòng làm việc. Nhưng thắc mắc mà không có người trả lời thì vẫn chỉ là thắc mắc thôi. Lại là vấn đề liên quan đến Chủ tịch nên càng không muốn liên quan vào. Chỉ sợ rước sớm họa vào thân.

Jessica chứng kiến toàn bộ mọi việc diễn ra. Lòng không khỏi cười thầm. "Kim Taeyeon. Cậu chết chắc rồi. Từ nay tôi không sợ có người không trị được thói kiêu ngạo, bức người của cậu nữa. Cứ chờ mà xem."

Nghĩ xong Jessica quay lại bảo với giám đốc Shin: "Hôm nay, cuộc họp là do tôi chủ trì. Chủ tịch và cả cô Tiffany đều sẽ không tham dự. Ông sắp xếp cho người thay vào vị trí chuẩn bị hôm nay của cô Tiffany nhé.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro