Something 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi em cũng đã nhận ra, thực ra là tự em đa tình, tự em mơ mộng vào thực tại.

Em đã từng nghĩ, anh và em có thể đến với nhau. Nhưng em đã nhầm. Anh đã có cô gái khác. Em buồn thật đấy.

Em đã từng nghĩ, anh đã từng thích em. Nhưng em sai rồi, chưa lần nào anh thấy thích em. Tất cả chỉ là do em thôi. Tại em quá bay bổng, tự em quá ảo tưởng.

Có lẽ những điều em viết chắc chỉ là do ý nghĩ của em. Nhưng thực sự là ý nghĩ của em đúng. Em thật sự không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Em buồn lắm.

Có lúc anh nhắn tin tới cho em, nhưng rồi đâu được lâu, chắc khoảng hai ba tin rồi anh cũng chẳng nhắn lại, có khi chẳng xem.

Em biết, ngoài kia anh có nhiều mối quan hệ, nhưng tại sao anh lại thờ ơ với em vậy? Chí ít, em cũng làm bạn với anh lâu rồi đấy. Em thấy rằng, chỉ vài người bạn anh quen mấy hôm đã có thể nói chuyện với anh nhưng tại sao em không thể? Đôi khi, em cũng rất ghen tị với họ. Em muốn là họ. Nhưng không bao giờ được. Vì chẳng có phép màu nào sẽ xuất hiện cả.

Em còn nhớ, cái hồi mình còn đi học, năm đó là chúng mình học lớp 8, anh, và hai đứa bạn em chơi rất thân. Bỗng một ngày giữa hai người kia xảy ra xích mích, anh là người ở giữa, anh chẳng thuộc bên nào. Nhưng rồi cô bạn kia phải ngồi khóc một mình. Em cố gặng hỏi, thì ra, anh cũng bắt đầu xa lánh cô ấy. Em đã gọi hẳn anh ra nói chuyện. Anh đơn giản chỉ nói một câu: đứa kia là con trai, con trai với con trai nên chơi với nhau. Thực sự lúc đó em thất vọng về anh lắm. Em không nghĩ anh lại như vậy. Em nghĩ anh không phân biệt hay phe phái. Em đã mắng anh. Khi ấy em không muốn làm vậy, nhưng vì em tức quá. Anh cũng đã biết lỗi và sửa sau ngay sau đó. Bây giờ nghĩ lại, em cảm thấy mình giống cô bạn em hồi đó. Em bây giờ cũng đã hiểu được thế nào là bị bỏ rơi, thế nào là tận cùng của sự cô đơn. Nhưng ít ra cô ấy còn có em an ủi, còn em thì chẳng có ai.

Thật sự mà nói, nhiều lúc em cô đơn lắm. Em chẳng có đến nổi một ai để tâm sự. Em cười nói với nhiều người là vậy nhưng cuối cùng lại chẳng có một số điện thoại của ai cả. Thỉnh thoảng em như bị tự kỉ. Lặng lẽ cầm điện thoại lên và nói hết nỗi lòng, như thể em đang trò chuyện với ai đó vậy. Cuối cùng, em lại lẳng lặng tắt điện thoại, coi như đã kết thúc cuộc nói chuyện, lúc ấy em rất cần anh. Những lúc em cần một người nào đó, thì họ chẳng bao giờ xuất hiện. Em thấy em thật tốt với mọi người nhưng em nhận lại chỉ là sự ngó lơ và không quan tâm.

Em ước rằng anh có thể đọc được những dòng này. Nhưng chắc không thể. Vì những thứ này em giấu rất kĩ, giấu sâu kín vào trong lòng. Và chẳng ai có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro