Something 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại là một ngày buồn. Dường như màu buồn đã nhuốm vào trong em.

Sau những đợt dài của kì nghỉ. Ta lại trở về cuộc sống bình thường. Em lại gặp anh, gặp lại gương mặt thân quen sau bao ngày xa cách. Em đợi ngày này lâu lắm rồi. Mới tối hôm trước em còn không ngủ được. Vì em mong được gặp anh. Em hồi hộp đợi từng giây phút em gặp anh. Vậy mà anh hy vọng gặp cô ấy hơn em.

Hôm nay em đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Em thật sự rất ghét. Cô ấy luôn ở cạnh anh khi anh buồn, khi anh vui, và bất kể lúc nào có anh bên cạnh.

Nếu người khác nhìn chắc chắn học sẽ nói hai người đang yêu nhau. Nhưng em thì khác, em cố xoá đi những ý nghĩ đó, luôn luôn đóng đinh trong đầu rằng anh và cô ấy chỉ là bạn. Nhưng em không thể làm như vậy quá lâu được anh ạ.

Em biết, cảm xúc của mỗi người là khác nhau. Tuy rằng em nghĩ vậy, nhưng anh lại nghĩ khác. Anh ạ, em là con gái, chỉ cần một điều nhỏ cũng khiến em suy nghĩ cả ngày. Nên anh cũng phải hiểu cho em.

Em không ghét cô ấy, cũng không ghét anh. Chỉ trách rằng hai người như đang trêu đùa trước mặt em, lúc nào cũng làm hành động trước mặt em. Em trách hai người tại sao không công khai mối quan hệ, tại sao hai người không nói luôn mà lại để em vương vấn thế này.

Anh ạ, cô ấy có thể ở bên anh lúc nào cũng được, nhưng mà em. Em chẳng bao giờ tiến tới gần anh được đâu. Em cứ cố gắng dặn bản thân rằng, mình chỉ nên ở xa nhìn anh thôi. Anh và cô ấy bên nhau, còn em từ xa đứng nhìn. Thật nực cười.

Anh ạ, hôm nay em tức lắm, đến nỗi em phát cáu lên. Em đã gắt lên với anh khi anh hỏi em mấy giờ. Thường thì chẳng bao giờ em gắt lên như vậy. Em cũng hối hận ngay sau đó. Em sợ rằng mình đã làm tổn thương anh. Dù hôm nay hay sau này anh chẳng bao giờ đọc những dòng này, nhưng thực sự trong lòng em muốn nói lời xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã gắt lên, em xin lỗi vì làm tổn thương anh, em xin lỗi vì tất cả.

Nhưng mà em thực sự cảm thấy chán quá anh ạ. Tại sao anh không thích em mà anh cứ quan tâm tới em vậy? Tại sao anh có cô ấy mà anh còn chơi đùa với em? Tại sao anh??

Em có vô vàn câu hỏi muốn anh trả lời, nhưng rồi từng chữ từng câu biến mất khi em gặp anh. Anh có biết mong ngóng anh thế nào không? Anh có biết em rất muốn gặp anh thế nào không?

Bây giờ em mới biết cảm giác bị phũ phàng là thế nào. Bỗng chốc trong đầu em loé lên hình bóng người bạn của em. Cậu ấy đã tặng em một chiếc khăn nhân ngày sinh nhật. Em thẳng thừng từ chối. Em nghĩ cậu ấy sẽ vẫn bình thường. Nhưng thật ra em đã nhầm. Điều đó khiến cho cậu ấy tổn thương sâu sắc. Bây giờ cũng vậy, anh làm em bị tổn thương.

Nếu anh đọc được những dòng này hay tất cả những lá thư trước, anh sẽ nghĩ: chẳng có gì phải làm quá lên, chỉ tại em nghĩ quá nhiều. Thực sự, em cũng không thể hiểu nổi tại sao như vậy. Em mong lắm, em mong một ngày nào đấy anh đọc những dòng này, hiểu và thông cảm cho em, biết hết những nỗi lòng em thầm giấu bấy lâu nay. Nhưng chắc chẳng bao giờ. Em không thể đến gần anh.

Anh còn nhớ nó chứ? Món quà mà anh tặng cho em. Tuy nó rất bình thường nhưng em trân trọng nó vô cùng. Em còn cẩn thận cất nó vào góc riêng của bản thân mình. Anh biết đấy, đối với anh nó chỉ là món quà nhỏ, có khi anh cũng không để ý, nhưng với em lại là quý giá anh ạ. Em đã trả lời cậu bạn tặng em chiếc khăn: em chỉ nhận một món quà duy nhất từ trước tới giờ thôi. Anh có biết món quà đó là của ai không. Chính là của anh.

Anh ạ, tình yêu chẳng có định nghĩa rõ ràng. Nhưng theo em, nó chỉ là một phần của mỗi người, một phần của cuộc sống. Anh biết đấy, mối tình đầu trong sáng, ngây ngô làm sao có thể quên được. Yêu đơn phương thật mệt.

Anh và cô ấy quen nhau chắc cũng lâu rồi. Em không biết nói gì hơn. Thật sự hôm nay em rất muốn gặp anh, nhưng rồi lại đứng từ xa nhìn anh và cô ấy. Em chẳng có tư cách gì.

Em chỉ muốn nói rằng: hôm nay em buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro