1. None

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Un seul eetre vous manque et tout est despeuplé
(Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thế giới dường như không người)
Căn hộ số 254, khu phía Tây Bắc, L.A
Giữa gian nhà trống vắng, tĩnh lặng, tôi ngồi ở giữa căn hộ thơ thẩn.
Vì sao thế nhỉ ? Ừ nhỉ, vì sao thế ?
Tôi không biết, Người đi rồi Người bỏ tôi mà đi rồi.
Nhưng Người ơi,

Người đã ở đâu ?

Tôi không biết.

Sao Người lại bỏ tôi nhỉ? Ừ là vì tôi cơ mà, sao tôi lại hỏi thế.
"Ting" – Một dòng tin nhắn gửi tới tôi.
"Đã đi rồi à" – bốn dòng chữ đó như xát muối vào tim tôi .
Ừ đi rồi, đi mất rồi. Biến mất rồi, không còn nữa.
Mẹ kiếp! Mất rồi.
Tôi nổi đóa, gạt bỏ mọi thứ xung quanh mình, những tiếng choang choang vang khắp rồi nhỏ dần nhỏ dần.
Đôi vai tôi run bần bật, những tiếng nấc vang vọng trong căn nhà.
"Đừng suy ngẫm làm gì anh ơi. Như thế thì anh đang ngược đãi bản thân mình rồi!" – chính Người, Người nói thế với tôi cơ mà.
Người ơi! Tôi tệ quá đúng không?
Tôi để Người cô đơn quá lâu rồi, tôi để Người quá đau khổ trong thời gian qua. Quá tệ để được sống, quá tệ để tôi có thể được sống, Người hỡi!
Sao người không giết tôi đi hỡi Người? Vì cớ gì Người tự kết thúc cuộc đời Người mà không phải tôi.

Tại sao không phải là tôi ? Mà lại là Người ?

"Sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó" -Người đọc nó ở đâu nhỉ?
Tôi đứng dậy đi đến bên giá sách. Lướt qua kệ sách tôi dừng lại ở kệ thứ hai "Cuộc đời của Pi".

Đây rồi! Đây rồi Người ơi! Tôi đã tìm thấy nó
rồi. Cuốn sách yêu thích mà Người đã từng đọc cho tôi nghe, trong chính căn hộ này.
Bây giờ tôi đã hiểu, Người đẹp đến thế, sự sống của người đẹp đến thế nên cái chết đã phải lòng Người. Người chọn cái chết, Người đi đến với cái chết và bỏ tôi – kẻ dành cho Người sự ghẻ lạnh, khinh miệt.
Vậy mà giờ đây tôi lại đau lòng đến thế này ư?

Mẹ kiếp! Quá nực cười.

Người khiến tôi trở thành một kẻ điên loạn, không còn ý thức của bản thân mình. Tôi không còn gì nữa, không còn Người, không còn tình yêu của Người nữa. Con mẹ nó, sao Người không để tôi chết quách đi. Vì cái cớ gì mà Người phải để lại một bức thư và bảo rằng tôi phải sống như thế.

Sau nhiều ngày thơ thẩn, tôi ra ngoài.

Một tuần sau khi Người chết. Lần đầu sau sự ra đi của người tôi ra ngoài. Tôi ghé qua một tiệm hoa nhỏ mà Người yêu thích.

" Một bó hoa hồng vàng. Cảm ơn" – Đón lấy bó hoa tôi rảo bước đến khu nghĩa trang thành phố. Dừng trước một khu mộ nhỏ, trên mộ Người có vô số những bó hoa nhưng không có loài hoa Người thích.
Quá cẩu thả.

Gương mặt mỉm cười đầy hạnh phúc.

Ừ, nhỉ?

Tôi quay đầu, bước ra phố lớn quay trở về nhà. Mở cửa, một mùi hương gì đó sộc vào mũi tôi.
Ô kìa! Người vẫn ở đó kia mà, tôi thật ngu ngốc quá.
Ngày 12 tháng 6 năm 2xxx
Phát hiện một thi thể nam tự tử và một thi thể của cô gái đang phân hủy trong căn hộ số 254, khu phía Tây Bắc, L.A

"TÔI VÀ NGƯỜI SẼ LUÔN BÊN NHAU".

thưa người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro