2. Chrysanthème blanc (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người muốn đi đâu thưa điện hạ?
  Tôi cúi người cố gắng nói rõ ràng hết sức của bản thân mình. Từng câu từng chữ mà tôi cố gắng nói ra trông chừng sẽ khiến Ngài khó chịu.

Tốt nhất là tôi nên nói ít đi thôi.

- Ta không biết.
- Liệu...hmp ngưoi có biết nơi nào có thể khiến ta thư giãn một chút được không nhỉ?

Ngài nhướn lông mày, quay sang nhìn tôi mà nói. Ôi Chúa ơi! Làm sao ông có thể tạo ra một con người hoàn hảo đến thế này?
Vì cứ mãi suy nghĩ nên tôi cứ thẫn thờ ra đó, quên mất bản thân phải trả lời Người- Điện hạ yêu quý.
-À...à dạ vâng.
-Thần có biết một nơi mong Ngài không chê bai.
Tôi cúi người như để tạ lỗi vì khiến Ngài chờ đợi tôi trả lời lâu như thế.

-Ừ tuỳ ngươi.

Tôi đưa Ngài đến phía bìa rừng, rẽ trái rồi lại rẽ phải, con đường ngày một quanh co. Hiện ra trước mắt là một cách đồng hoa cúc trắng tinh tươm, sáng rực cả một vùng trời.

Tôi tìm ra được nơi này vào tháng thứ 2 khi tôi vừa tới cung điện.

Quá hoàn mĩ.

Quá đẹp đẽ.

Chúng điểm trắng cả một vùng trời trong xanh.

Tôi đã từng bật khóc khi nhìn thấy nơi này.

Vào lần đầu tiên !

Những đoá hoa vươn mình đón lấy ánh sáng mặt trời, chúng tinh khiết và toả sáng một cách lạ lùng.

Tôi thích hoa cúc trắng- mẹ tôi bà cũng vậy.

Bà đã từng là một cô thiếu nữ tự do, xinh đẹp và thuần khiết trước khi bà gặp cha tôi. Gã là một kẻ bại hoại: nhậu nhẹt, cờ bạc, gia trưởng và bạo lực. Gã sẽ đánh đập bà nếu bà không đưa tiền cho gã. Thật nực cười thay!

Bà yêu hắn.

Bà lựa chọn hắn dẫu hắn có đánh đập bà bao nhiêu.

Bà mất vào ngày sinh nhật của chị tôi. Bà nhảy lầu tự vẫn.

Ngày hôm đó, tôi không sao quên được cảnh bà ôm bó hoa cúc trắng vào lòng, bà khoác lên mình một bộ váy trắng tinh tươm.

Bà nở một nụ cười thật tươi với tôi, rồi bà tự vẫn.

Tôi lúc đó - một đứa trẻ 5 tuổi có lẽ không thể chịu được nỗi đau đó.

Tôi nhớ như in nụ cười của mẹ, nhớ những dòng máu tươi thấm vào chiếc váy trắng của bà, nhớ những đoá hoa cúc nhuốm đẫm màu đỏ của máu tươi.

Bà mất.

Bà ra đi trong sự thanh thản.

Còn tôi - tôi bị cha bán đi để lấy một lượng tiền nhỏ.

Mẹ kiếp! Tên vô lương tâm.

Nhìn vào những đoá hoa cúc trắng trước mặt tôi giờ đây thì những lời dặn dò của mẹ cứ ùa về.
"Mẹ yêu con lắm, hỡi thiên thần nhỏ của mẹ!"
"Hãy trở nên thật giỏi giang!"

"Và đừng va vào cái lưới tình đầy cạm bẫy của bất kỳ ai!"

Chúng lặp đi lặp lại mãi trong tôi - từ một đứa trẻ bị bán đi một cách rẻ mạc thì bây giờ đây tôi trở nên lãnh đạm và thơ ơ trước những sự đời.

-Bằng cách nào mà ngươi tìm được nơi đây? - Điện hạ thoáng nhìn tôi và có vẻ Ngài khác ngạc nhiên khi biết tôi tìm ra nơi này.

-Thưa ngài! Tôi vô tình đi lạc tới đây vào tháng thứ 2 khi vào điện.

-Ngươi biết không? Nơi đây, tất cả những đoá hoa này do một tay mẹ ta nuôi lớn.
Người ngắt một nhánh hoa thả nó xuống đất nghiến răng dậm nát nó.
- Và cũng nơi đây là nơi thấm đẫm máu tươi của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro