#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đáng lẽ người đến trước phải là người có lợi thế hơn chứ. Nhưng nó cũng chẳng biết vì sao cái lí thuyết ấy nó khác xa thực tế đến như vậy.

 ------

 Cớ làm sao cô bạn kia của nó dùng Face sau nó khoảng cả 1 năm, chắc hẳn là một thời gian khá dài nhưng vì sao khi cô vừa đăng tấm hình đầu tiên đã xấp xỉ lượng likes của nó bây giờ thế? 

 Nó chuyển trường sau khi học hết cấp 1. Ở cái môi trường mới này đối với nó là hoàn toàn xa lạ. Có quen ai đâu? Còn bạn của nó, H, trong khi nó đang suy nghĩ làm như thế nào để thích nghi với cái không khí mới mẻ này thì cô nhởn nhơ vui vẻ với đám bạn học từ cấp 1.

 Thậm chí rằng là, số đứa đi chung với tôi từ cấp 1 đến khi chuyển sang trường mới này chỉ có 3. Nhưng may mắn thay (?) có đến 2 trong số đó học cùng với tôi. Cũng chả thân thiết gì lắm bởi 1 trong 2 đó lại là người mới chuyển về khi tôi học lớp 4.

Câu chuyện tôi đến với ngôi trường mới thực sự rất loằng ngoằng. Nhưng thế thì có liên quan gì đến cái tài khoản facebook kia?

 Có lẽ ai đó đã lãng quên rằng H dùng facebook trong sự lén lút. Chỉ hơn 1 ngày sau khi cô lập nick thì ba cô biết. Haiz. Tất yếu ra là phải dừng chơi ngay tại đó và sự đố kị trong tâm hồn tôi mới được thuyên giảm? Nhưng, đời ai biết trước được chữ ngờ, H bắt đầu quay sang cảm thấy hứng thú hơn với facebook, ảnh thì đẹp đẽ trau chuốt hơn và tôi nghĩ dần dần có lẽ cô sẽ nghiện luôn cái face này, à không biết nữa, và rồi lượng likes sẽ hơn gấp trăm tôi. Biết vì sao không? Thì bởi vì tôi không quen ai đấy, còn H thì quen biết gần hết số học sinh ở cái khối lớp này. 

 Hmm, thậm chí ngay cả những đứa bạn chơi với tôi trên facebook cũng dần ít nói chuyện hơn với tôi nữa. Face của tôi dần mờ nhạt đi, dường như tôi chỉ dùng nó để theo dõi hình ảnh của người nổi tiếng. Trong khi H vẫn rộn ràng với đám bạn của tôi, những đứa đó vào bình luận ảnh đủ thứ.

 ---

 Xin lỗi H vì cậu có một đứa bạn ích kỷ như tôi. Nếu muốn cậu có thể từ tôi và làm bạn với những người mới. Tôi chỉ biết có cậu, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao đầu óc tôi có thể xấu xa đến thế. Xin lỗi. Thật nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro