#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Y là một trong số người học top đầu của lớp tôi. Mặc dù nhà không khá giả gì nhưng cô luôn thể hiện ra mình là một người rất giàu có này nọ. Tôi cũng không thích cô lắm.

 Nếu như bạn nghĩ rằng tôi là một người luôn luôn ghét người này người kia, luôn nghĩ ra những thứ xấu xa đáng khinh bỉ thì mong rằng bạn vẫn sẽ vui vẻ chấp thuận cái wattpad của con này. Hoặc nếu không, bạn có thể đừng theo dõi tôi và ngưng đọc truyện của tôi lại.

 Y luôn muốn những gì giàu có, sang trọng nhất là của mình và mặc dù vốn dĩ cô không có, cô vẫn tự tin bóc phét rằng cô có những thứ ấy.

 Một gia đình điều kiện bình thường sẽ nghĩ gì khi cô con gái của họ luôn không hài lòng với mức thu nhập của họ? Số tiền mà bố mẹ cô dốc công kiếm được, và chính cô là người dùng những đồng tiền đó để mua đồ ăn, váy áo. Sau cùng cũng chính là cô chê bai những đồng tiền đó là quá ít. Bố mẹ của cô không buồn sao khi biết con họ luôn muốn nhiều hơn những gì họ dành cho cô? Họ đã cố gắng lắm rồi, và như thế là hết sức có thể. Dường như Y khó hiểu điều đó lắm.

 Ví dụ một vấn đề, chị gái của cô vẫn luôn đến trường bằng chiếc xe đạp đạp bằng sức lực của mình. Hay là bố mẹ chở như cô vậy. Chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy chị cô đến chở cô đi học vào hôm nọ bằng chiếc xe đạp gần như cũ. Ấy vậy mà một thời gian sau, cô nói chị gái cô đi đâu cũng bằng xe đạp điện bấy lâu nay... Và tiếc rằng lời nói dối dường như vô hại ấy của cô không bao lâu sau thì bị tôi và H phát hiện. Một buổi chiều lớp chúng tôi có hẹn tập múa, đến lúc về cô gọi điện cho mẹ bảo đến đón. Thì ngay sau khi cúp cú điện thoại, cô quay sang nói với H:

 - Mệt quá, chị tao đến đón. Biết chừng nào bả mới đến? Bả đi xe đạp nữa chứ..

 Như nào nhỉ? Cảm giác không phải như mình bị ăn một quả lừa! vì mình trước đây chưa hề và không hề có ý định sẽ tin vào những lời nói dối đã quá quen tai ấy. Đã nói cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ừ, giấu đầu lòi đuôi. Kiểu như thế. Tự mình hại mình! Chỉ 1 trường hợp thôi nhưng tôi vẫn có thể sẽ nói thêm 1 câu tục ngữ nữa: gậy ông, đập lưng ông!

 ___

 Nhà của H đã được xây mới và bên cạnh đó còn mở thêm 1 trường mầm non tư thục, rất đẹp. Ừ, ai cũng biết là nhà H giàu. 

 Con người ta ai cũng đã có 1 lần suy nghĩ là sẽ kết thân với những đứa con nhà giàu để mà được ăn theo cho sướng. Nhưng có ai hiểu cảm giác khi đã là bạn với nhau thì những toan tính đó dần phai mất? tôi được xem như là bạn thân của H. Đúng, nhưng xin đừng ai nghĩ rằng tôi vì cái tài sản của nhà H! Tôi cũng chơi với tất cả mọi người trong lớp, hòa đồng và luôn cười, và tôi thấy họ không có gì đáng để tôi né xa - trừ 1 người. Chắc ai cũng biết, là người tôi quan tâm đến trong phần trên.

 Cô trước đây khi thấy tôi đăng những hình ảnh nhà có vườn cao cửa rộng, rất đẹp lên trang cá nhân của mình thì ngay lập tức nghĩ rằng đó là nhà của tôi. Ngày hôm sau đến lớp, cô ôm chầm lấy tôi và những ngày sau đó đùa giỡn với tôi, nhưng trước đâ thì có vẻ tôi chưa hề thân với cô ấy đến như vậy. Tôi biết cô vì cái nhà đó. Nhưng dường như tôi cũng bị xoáy theo cái sự sung sướng bởi có người đi theo như vậy. Tôi khẽ quên bẵng.

 Chừng 1 tuần sau đó, tôi nói đó là nhà của ông ngoại. Đó là sự thật. Và cô trở nên lạnh mặt với tôi! Chẳng còn những cái bịt mắt vui đùa từ phía sau nữa.. Là sức mạnh của đồng tiền đấy !

 Lớp tôi cũng có 1 người, giống như 'con ghẻ quốc dân', bạn ý không đẹp. Nhưng đủ để người ta không ưa chơi hay đứng cạnh cô. Y cũng hùa theo. Có thể xem trước đây lớp tôi không một ai thích lại gần chơi cùng bạn ý.

 Một ngày đi học trái buổi, N - là người 'không đẹp' tôi vừa nói, lấy từ trong cặp ra một chiếc iPad Air. Không biết để làm gì vì trường tôi không cho học sinh dùng những thứ ấy trong khuôn viên nhà trường. Cô rút ra, trong sự quan sát của một số đông người, giống như để khoe, tôi không biết nữa.

 Y cũng thấy. Buổi chiều hôm đó, khi N vừa bước vào xịch lại gần chỗ ngồi của mình, thì Y chồm đến ôm cô và đung đưa vài câu hát. Kiểu như họ đã từng thân thiết với nhau rất nhiều! Chính là cái sức mạnh của iPad !

 Như tôi cũng đã đề cập đến ở phía trên, nhà H mở trường mầm non và bên cạnh còn có làm quán cafe nữa. Một diện tích rất lớn thuộc sở hữu nhà của H. Y biết tin. Kể từ hôm ấy, cô thân thiết hơn với H rất nhiều, hơn ai khác. Tôi nghĩ giống như cô cảm thấy rằng mình đã tìm được viên kim cương sống của đời mình rồi.

 Nếu như ai có biết đến cô gái này, check list friend của cô ta đi, chỉ thấy toàn những người nhà-có-điều-kiện mà thôi. Và trong đó cô thân nhất với 2 người: à, tôi cũng không biết sẽ thân theo kiểu như thế nào đây!

 - QV: Học sinh lớp kế bên, học giỏi trong tất cả các môn. Nhà rất rất giàu, ipad, iphone.. tôi không nghĩ cô thiếu bất kỳ thứ gì. 

 - và H: chính là người tôi đã nói ở trên rất nhiều lần, nhà có ô tô, nhà có người đi Mỹ, .. 

 Hmm, họ hàng thân quen gì đấy của QV là T. Là con trai. Y và T trở thành couple của nhau sau đó.

Tôi không biết sau này Y sẽ tự đứng lên bằng gì nữa? Tiền bạc và sự giàu sang không-vốn-có ư?

 Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm gì đến gia đình của Y. rằng nhà Y không giàu. tôi không có ý đó, nhưng bản thân khi cảm thấy chuyện gì sai sẽ nói lên. Tôi không im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro