Something 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jungkook à, sao em có thể như vậy chứ"
"Sao chứ?"
"Không phải anh chỉ ra ngoài quay chương trình thôi sao?"
"Nhưng sao phải là ngày sinh nhật chứ? ."
...
Tiếng cãi nhau cứ như vậy vang vọng khắp ktx của Bangtan. Một người đi trước một người đi sau cứ như vậy mà cãi.

"Chúng ta có nên can thiệp không?" Hoseok lên tiếng.

"Taehyung bảo để cậu ấy tự giải quyết" Jimin cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn 2 con người ấu trĩ đang đuổi bắt nhau.

"Haizz" các anh lớn đồng loạt thở dài.

"Thôi, chúng ta về phòng đi, kệ 2 đứa nó." Jin nói rồi kéo tất cả về phòng.

Ngoài phòng khách, cuộc rượt đuổi vẫn chưa kết thúc.

"Jungkook, đủ rồi đó, em đứng lại cho anh."

"Hừ" Jungkook dừng lại "Anh còn dám lớn tiếng với em?" Cậu trừng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Cậu uất ức rồi, 'Tại sao chứ, không phải đã hứa là sẽ đón sinh nhật cùng nhau sao, mới được mấy năm đã thay lòng đổi dạ rồi, đúng là cái đồ vô lương tâm'

"Em trừng gì chứ, không phải anh đã báo trước với em hôm nay anh có lịch trình rồi sao" Taehyung tiến tới nắm vai người trước mặt.

"Anh báo lúc nào, em chẳng nghe gì về việc đó cả."

"Hôm qua ở trong phòng tắm anh đã nói em rồi."

Phừng, nhắc lại chuyện ngày hôm qua làm mặt Jungkook thoáng cái biến thành quả dâu tây chín mọng.

"Anh sao có thể như vậy chứ, chuyện quan trọng mà nói vào cái lúc...cái lúc... lúc mà người ta không tập trung được."

"Ồ, Jungkook của chúng ta ngại sao, vậy mà ngày hôm qua chẳng có xíu biểu hiện ngại ngùng gì nhỉ." Taehyung lại gần áp hai tay vào má Jungkook rồi ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

"Chỉ là...là...chẳng phải là muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh sao." Cậu vừa nói vừa phụng phịu "Vậy mà bây giờ anh dám lấy nó trêu em sao."

"Được rồi, anh xin lỗi, chỉ là do Jungkookie nhà ta đáng yêu quá khiến anh cứ muốn trêu chọc mãi thôi" anh vừa nói vừa hôn chụt lên môi cậu.

"Lần này thôi đấy, lần sau chuyện quan trọng thì anh nhớ thông báo cho đàng hoàng"

"Vâng ạ"

"À còn nữa, anh đừng quên lời hứa của mình"

"Được rồi, anh biết rồi mà. Vậy hết giận nhé, nhé, nhé"

"Hừ, may cho anh là gặp được em đấy nhé"

"Gặp được Jungkookie là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh"

Thế rồi hai con người vừa nãy còn cãi nhau chí chóe bây giờ đang cụng đầu vào nhau cười ngây ngô cho tới khi anh cả ra nắm lỗ tai 2 đứa xách về phòng đi ngủ mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro