Something 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày nào đó không còn em ở bên nữa, liệu anh có nhớ đến em không?"
"Nói gì vậy chứ, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng không buông tay đâu."

Lời hứa ấy đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ từng chữ một. Rõ ràng đã từng rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cậu ngỡ rằng không gì có thể chia cắt họ. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc, những thứ gọi là mãi mãi chỉ có trong tiểu thuyết.

Cậu cầm chặt tấm hình trong tay, trong tấm hình chính là người đàn ông mà cậu yêu, yêu nhiều lắm. Một giọt, hai giọt, sau đó là tiếng nức nở cố kiềm chế đến run rẩy. 7 năm, nói nhiều cũng không nhiều nhưng ít thì cũng không hẳn. Đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, đã từng suy nghĩ đến việc bỏ trốn, đã từng là tất cả của nhau nhưng cuối cùng kết quả là gì đây.

"Jungkook à, chúng ta dừng lại đi, anh không thể bên em được nữa, đã đến lúc anh phải làm tròn bổn phận của một người con rồi."

"Anh nói đùa gì vậy chứ" cậu trai gượng cười nói.

"Anh không đùa, anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, 7 năm qua anh thực sự đã rất hạnh phúc, mặc dù khó khăn nhưng thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh."

"Vậy tại sao lại chia tay, tại sao vậy?" Cậu rớm nước mắt.

"Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc như vậy là đã đủ rồi, đến lúc anh phải báo hiếu cha mẹ rồi."

"Không phải anh đã hứa sẽ không buông tay sao?" Cậu hét lên.

"Cuộc sống mà, có cái gì là vĩnh viễn sao. Dù sao thì con người ai cũng phải hướng về phía trước không phải sao? Chúng ta nên nghĩ về tương lai của bản thân nữa."

Cứ như vậy kết thúc, mối tình 7 năm của họ chỉ vài câu nói đã kết thúc. Người đàn ông đó cứ như vậy bỏ cậu mà đi, đi làm tròn bổn phận của một người con. Rồi sau này, anh sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, sẽ cùng bạn đời của mình xây dựng tương lai nhưng người bên cạnh anh đã không thể là cậu.

Đặt tấm hình qua một bên, cậu nhấc điện thoại lên rồi quyết định nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới có người trả lời. Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, tựa như ngày xưa lúc anh thủ thỉ những lời tâm tình với cậu.

"Kim Taehyung, em nhận được thiệp mời rồi, nhưng mà có lẽ em phải xin lỗi anh rồi, em không đến được vì ngày mai em xuất ngoại rồi. Taehyung à, em..." đoạn giọng cậu nghẹn lại, dù đã tự cổ vũ tinh thần rất nhiều lần nhưng đến lúc thật sự nói ra thì mới thấy nó quá khó khăn. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Taehyung à, phải thật hạnh phúc đấy, chúc hai người bạch đầu giai lão."

"Jungkook à" đầu dây bên kia gọi tên cậu, giọng nói như chứa cả ngân hà ấy gọi tên cậu như cái cách anh đã từng khi hai người còn bên nhau.

'Taehyung à, đừng như vậy chứ, anh cứ như vậy làm sao em có thể buông tay anh đây' cậu cười khổ nghĩ.

"Tạm biệt, Taehyung."

Nói rồi cậu cúp máy, cậu sợ, sợ mình sẽ không kìm lại được, sợ mình sẽ khóc nhưng cậu không muốn để anh biết. Cậu muốn những hình ảnh của mình trong anh đều là những hình ảnh đẹp.

Sáng hôm sau, một chàng trai cao ráo kéo hành lí qua cửa kiểm soát. Trước khi bước lên máy bay, cậu quay đầu nhìn lại mảnh đất này lần cuối rồi mỉm cười, nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro