00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny bị tiếng lạch cạch vọng lại phía bên kia cánh cửa phòng ngủ làm tỉnh giấc. Anh vừa nghĩ bụng đứa quái nào nửa đêm không ngủ lại chạy ra ngoài phòng khách chơi vừa nhấc mí mắt nặng trịch nhìn con số hiển thị thời gian trên màn hình điện thoại.

3h48' sáng?

Ở cái tầng ký túc xá toàn người già cả như này thì thanh niên duy nhất đủ sức thức tới tận bây giờ cũng chỉ có Lee Donghyuck mà thôi. Anh trai cao to nằm giữa đống gấu bông rướn cổ nhìn xuống giường dưới, quả nhiên!

Lần mò ra khỏi phòng ngủ giữa nhiệt độ xuống thấp lúc trời còn chưa sáng, Johnny cố hết sức đi thật nhẹ để không có thêm bất kỳ bô lão nào tỉnh giấc vì trọng lượng giộng xuống sàn nhà từ mình nữa. Ngó thấy ánh đèn vàng sáng hắt ra từ góc bếp, Johnny vừa ngáp dài vừa ồm ồm chất giọng khàn đặc hỏi chú boy vẫn đang loay hoay bận rộn với cái nồi.

_Chú mày lại chơi game cho khuya rồi nấu mì ăn đấy à?

Lee Donghyuck giật bắn mình đưa tay ôm ngực, nhướn mày nhìn ông anh cùng phòng rồi lại tập trung đảo đảo khuấy khuấy thứ gì đó trong nồi mà Johnny lại quá làm biếng để đến gần kiểm tra.

_Em nấu ít cháo thôi, có người bị bệnh rồi.

Johnny tinh ý à một tiếng rồi ngáp thêm cái nữa, đứng tựa vào tủ lạnh cách đó không xa lắm gãi gãi đầu một chút rồi mới xoay người bỏ vào phòng ngủ tiếp.

_Nếu tiện thì ngủ ở trên đó luôn đi, nửa đêm nửa hôm chạy lên chạy xuống khéo gặp fan cuồng đấy nhóc ạ.

Lee Donghyuck không trả lời ông anh to xác, chỉ mỉm cười chuyên chú thêm ít hành vào nồi cháo. Cậu khuấy khuấy đảo đảo một chút nữa rồi tắt bếp, tìm một cái hộp giữ nhiệt mới mua được hồi chiều từ siêu thị gần nhà, đổ toàn bộ cháo trong nồi vào đó.

_Hình như hơi nhiều. Mà thôi kệ, ổng ăn không hết thì mình ăn.

Xong xuôi mọi thứ, Donghyuck dọn dẹp sơ qua bàn bếp, cậu định bụng rửa luôn nồi cháo rỗng nhưng lại sợ chất lượng của hộp giữ nhiệt không tốt lắm, lại bỏ vào bồn rửa xả nước ngâm ở đó.

Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên cầm lấy gói thuốc đặt trên bàn ăn.

.

Hộp mật mã kêu ting một cái, Donghyuck xoay tay cầm rồi rón rén vào nhà. Giờ đã khá muộn rồi cho nên cậu không dám đi mạnh chân, chỉ sợ đánh thức ông anh nào đó trong giấc ngủ ngon lành của họ như ông anh to xác phòng mình. Đèn điện ở bậc thềm sáng lên và cậu xém chút nữa đã vấp ngã vì đôi giày của ai đó nằm ngổn ngang mất trật tự giữa đường. Donghyuck lắc lắc đầu ra chiều bó tay, nhìn đôi giày này và cái kiểu bày bừa này thì còn của ai được chứ?

Donghyuck đặt giày ngay ngắn lên kệ rồi đi thẳng vào căn phòng trong cùng, ngay bên cạnh nhà bếp. Bước chân thoăn thoắt nhẹ tênh đi đến gần cửa lại chuyển hướng về nhà bếp, vội quá tất nhiên sẽ quên đồ, Donghyuck tặc lưỡi với lấy cái muỗng rồi quay lại căn phòng bên cạnh.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trên chiếc bàn cạnh đầu giường soi đường cho Donghyuck. Cậu nhíu mày nhìn cái đống lùng nhùng trên giường, đảo đảo mắt đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà nhỏ trong góc phòng.

Buổi đêm mùa thu ở Seoul khá lạnh, lạnh hơn ban ngày rất nhiều, hầu hết mọi người đều phải bật máy sưởi để ấm hơn. Nhưng xúc cảm lạnh ngắt chui qua từng khe hở không thể nhìn thấy bằng mắt từ đôi tất dưới chân lại tố cáo với Donghyuck rằng chủ nhân căn phòng cũng như cái đồng lùng nhùng kia đã quên bật máy sưởi mà cứ thế nằm ì ra đó ngủ.

Mà vấn đề là, Donghyuck sẽ không cáu tiết đến thế nếu người trên giường kia đang-trong-trạng-thái-khỏe-mạnh.

Mang một mặt nặng như đá đeo, Donghyuck bực bội với lấy cái điều khiển điều hòa, ngón tay chọt đùng đùng vào chế độ sưởi ấm. Sau khi chắc rằng nhiệt độ trong phòng đã ấm hơn mới đi đến chiếc giường đơn vẫn im lìm kia, mạnh tay mạnh chân vỗ cái bộp lên đó, cậu đây không cần biết đã vỗ vào đâu hết, chỉ cần cái đống lùng nhùng kia nhúc nhích là đạt mục đích.

Quả nhiên, sau tiếng bộp đó là tiếng ư ử khó chịu, một cái đầu ló ra với hàng lông mày hải âu nhíu chặt vào nhau.

Nhưng Mark Lee lại kéo giãn nó ra ngay lập tức.

_Sao em ở đây? Mấy giờ rồi còn ở đây?

Donghyuck nhếch nhếch môi muốn phun châu nhả ngọc lắm rồi, nhưng cái giọng khàn đặc còn hơi mất tiếng của Mark làm cậu xìu xuống như bong bóng bị oxi hóa. Cậu không thèm trả lời anh, quay đi lấy cái hộp giữ nhiệt, lại xoay cái ghế dựa gần đó, kéo nó qua bên cạnh giường ngồi xuống cái phịch.

Mùi thơm ngào ngạt của gạo được nấu loãng trong nước hầm xương cùng mùi hành thanh đạm gần như thành công đánh thức cảm giác thèm ăn trong Mark ngay lập tức. Donghyuck mở nắp hộp bỏ sang một bên rồi đem muỗng cho vào khuấy hai vòng, trong lòng cảm thấy không phí chút tiền mua cái hộp giữ nhiệt tí nào.

Đến khi cái hộp giữ nhiệt đang bốc khói được đưa đến gần mình, Mark mới nhớ ra mình phải ngồi dậy. Nhưng cơ thể nặng trịch như đeo chì khi bị bệnh của anh liền phá hủy giác ngộ ấy. Donghyuck nhìn chằm chằm người đối diện, 0.1s sau liền đặt hộp sang bên, đứng lên xốc nách Mark cho anh ngồi dậy.

Mark gần như bật cười vì hành động không có chút dịu dàng với người bệnh này của cậu, nhưng anh phải nhịn lại, đùa à, bây giờ mà cười Donghyuck sẽ xả anh mất.

Đôi tay vốn đang lạnh ngắt liền được ủ ấm bằng hộp cháo thơm ngào ngạt, Mark tham lam hít hà mùi vị lâu rồi chưa ngửi qua, môi mỏng khô khốc nở nụ cười nhẹ. Mark không hay bị bệnh thế này, nên số lần được ăn cháo thịt bằm với một chút hành lá made by Donghyuck không nhiều lắm. Lại nói đến, người ít bị bệnh thì một khi bệnh sẽ nặng hơn và dai dẳng hơn bình thường. Đã lâu lắm rồi anh không bệnh, hồi chiều còn than thầm trong bụng thật là phiền, nhưng nhìn hộp cháo trong tay, Mark lại tham lam muốn bệnh nặng thêm một chút.

Anh muốn ỷ lại vào Donghyuck ít hôm, rồi sau đó sẽ lại làm chỗ dựa cho cậu vậy.

Donghyuck nhìn Mark mãi chưa đụng muỗng, cau mày với tay giật lại hộp cháo, múc lên một muỗng đầy, thổi phù phù làm chất lỏng sền sền muốn rớt lại xuống hộp. Cậu đưa đến bên miệng anh, hất hất đầu ý bảo anh ăn đi, ít nhất khi tôi còn đang nhẹ nhàng.

Mark bật cười thành tiếng nhưng ngay lập tức há miệng nuốt xuống ngụm cháo do chính tay em người yêu đút cho. Phải biết là, tuy Lee Donghyuck hay bày trò với các anh, hay làm nũng các kiểu con đà điểu, nhưng Lee Donghyuck tuyệt đối không phải người dễ hạ mình chăm mớm cho ai đâu nhé.

Đặc quyền đó, chỉ dành cho duy nhất Mark Lee mà thôi.

_Sao em biết anh bị bệnh thế?

Donghyuck lừ mắt nhìn Mark, rồi lại khuấy nhẹ cháo, đút thêm một muỗng nữa.

_Anh tưởng mình không nói thì em sẽ không biết à?

Donghyuck cụp mắt thổi thổi muỗng cháo cho nguội bớt, đưa đến bên môi Mark, nhỏ giọng làu bàu.

_Không biết bao giờ anh mới lớn luôn?!

Mark hơi nhướn mày rồi bật cười, với tay lấy cái hộp trên tay cậu xuống để qua một bên, tiện thể kéo cậu lên giường ngồi với mình.

_Em nói xem rốt cuộc em với anh ai ra đời trước hả?

_Là anh. Nhưng anh y hệt một đứa con nít không biết tự chăm sóc bản thân mình. Lại bảo em nói sai đi?

Hôm nay Mark có lịch trình riêng với SuperM, buổi tối còn live stream nói chuyện cùng fan. Donghyuck hôm nay sau khi luyện thanh về thì rảnh rỗi nghịch điện thoại, cậu vốn không hay xem các thành viên stream lắm, kể cả có là Mark đi nữa. Nhưng trong một giây lướt sơ qua đó, Donghyuck đã thấy Mark quay mặt đi chỗ khác, che miệng ho khan.

Đợi đến khi anh kết thúc lịch trình cũng đã 3h sáng rồi.

Cũng may ngày mai cả anh và cậu đều trống lịch.

Những hôm trống lịch như thế, Mark sẽ về ký túc xá của NCT 127 để nghỉ ngơi, anh có thói quen ở một mình nên lúc cần thư giãn cũng thích không gian của mình hơn. Vì thế trong những khoảng trống chạy show và trống lịch, Mark luôn luôn về nhà.

Nắm được thông tin đó, Donghyuck liền nghĩ bụng, trong một ngày nghỉ ngơi đó, Mark nhất định phải khỏe hẳn.

.

Mark thở dài nhè nhẹ, vươn tay vuốt tóc mai dài ra của Donghyuck, không nói lời nào.

Mối quan hệ của họ rất kì lạ.

Vì sao lại nói kì lạ? Bởi vì họ yêu nhau, thương nhau nhưng chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra cho bất kì ai thấy, kể cả đối phương. Mark vẫn hay đẩy Donghyuck ra lúc cậu bày trò trước camera. Donghyuck lại hay xù lông lên tỏ vẻ mình chẳng hề quan tâm đến Mark một tí tì ti nào cả. Nhưng trong lòng cả hai đều rõ, họ yêu thương đối phương đủ nhiều để thấu hiểu từng hành động của nhau.

_Ăn hết cháo đi rồi còn uống thuốc nữa nào.

Donghyuck vẫn chuyên tâm đút cháo cho anh dù Mark không yêu cầu và thực sự anh vẫn dư sức làm điều đó. Nhưng Mark biết, đây là sự dịu dàng trân quý nhất mà Donghyuck muốn dành cho anh. Và Donghyuck cũng biết, đây cũng là sự ỷ lại hiếm hoi mà chỉ lúc yếu đuối Mark mới thể hiện ra, vì anh tin tưởng và phó thác vào cậu.

_Đêm nay ngủ lại đây với anh đi, đã khuya lắm rồi.

_Ngủ chung với anh để bị lây bệnh à? Em đâu có rỗi hơi rước phiền vào người.

Mark lắc đầu bật cười, rướn người hôn nhẹ vào gò má phúng phính của cậu, nuông chiều gõ mũi cậu.

_Khẩu thị tâm phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro