01_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình hiển thị mail đã được gửi đi, Lee Donghyuck duỗi vai ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Bản thảo ngâm giấm suốt cả tháng trời cuối cùng cũng hoàn thành, cậu thở dài hồi tưởng lại khoảng thời gian khó khăn khi một tác giả mất kha khá thời gian để tìm kiếm nguồn cảm hứng dang dở.

Lúc còn trẻ, không nên gặp được người quá tuyệt vời.

Người ta quay lưng nhẹ một cái thôi, là đã mang cả thanh xuân của bạn đi rồi.

Donghyuck nhìn chằm chằm dòng kết bút qua thấu kính ánh xanh nhạt, chẳng hiểu rõ tâm tư mình đang dậy sóng như đại dương gặp bão hay phẳng lặng như ao nước đọng lại sau cơn mưa. Mà, có lẽ cậu cũng không muốn biết.

Lướt những ngón tay mỏi mệt trên bàn phím vô cảm, cậu do dự click vào một cái tên tưởng chừng như quen thuộc. Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy. Cách một màn hình nhưng lại xa xôi như đường chân trời không xác định được tọa độ.

Donghyuck nghiêng đầu nằm dài lên bàn, mệt mỏi tháo gọng kính ra, mờ mịt phóng tầm mắt lên khung hình nhỏ, chỉ cần vươn tay là có thể giữ chắc trong tay. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, có chăng cũng chỉ ngây ngô hơn thôi. Cậu từ từ nhắm mắt lại, dòng chảy ký ức được đà cứ thế quay ngược, quay mãi về thời thiếu niên non nớt hồn nhiên.

.

Lee Donghyuck thích một người.

Một đàn anh cùng trường khóa trên, tên Lee Minhyung.

Lee Minhyung nổi bật như một ánh sao sáng giữa bầu trời đêm. Một cậu chàng quốc tịch Canada quay về Hàn Quốc sinh sống cùng gia đình, mang ước mơ người của công chúng với khả năng nghệ thuật nổi trội. Anh gần như là tâm điểm của toàn trường. Mà Donghyuck cũng chẳng biết, bắt đầu từ khi nào, anh ấy lại trở thành cái tâm trong lòng mình.

Mà Lee Donghyuck là vòng tròn, luôn nhìn về tâm mà xoay đều.

Nhưng thích Lee Minhyung, điều đó là bí mật của riêng Donghyuck.

Có những ngày nắng, Donghyuck vô tình bắt gặp Minhyung ngồi trong một góc khuất của thư viện, nơi hứng trọn vẹn những vệt nắng vàng rộm của buổi sáng mùa xuân ấm sực. Donghyuck sẽ xem như mình cũng thật sự yêu thích việc tắm nắng khi đọc sách, chọn một vị trí không trực diện mà len lén nhìn trộm anh qua gáy sách tham khảo Văn học.

Có những ngày mưa, Donghyuck lại vô tình bắt gặp Minhyung ở lại trực nhật sau giờ tan học, anh vừa quét lớp vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, giọng hát trầm ấm hòa vào tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ. Donghyuck sẽ vờ như tuột dây giày, ngồi xổm xuống chậm rãi thắt lại, bên tai vẫn văng vẳng giọng hát của ai đó, cách một cánh cửa gỗ mỏng dính. Cho đến khi bài hát kết thúc, Donghyuck lại vội vàng đứng lên co giò bỏ chạy xuống cầu thang.

Xuân đi, hạ đến, thu qua, đông tàn.

Suốt mấy năm trung học ấy, Donghyuck luôn vô tình bắt gặp Minhyung, vô tình như người qua đường lướt nhẹ qua vai anh, nhưng lại hữu ý để đáy mắt mình tràn ngập hình bóng anh.

Cậu và anh như hai đường thẳng song song, luôn luôn thấy nhau, nhưng lại như không thấy nhau.

Donghyuck đã nghĩ, có lẽ mối tình đơn phương không dám thổ lộ thời trung học của mình sẽ cứ thế trôi qua, theo thời gian trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ chỉ của riêng cậu.

Thế mà mùa xuân của Donghyuck, mùa xuân cậu vẫn chờ đợi nhưng lại không dám mơ tới đã thực sự đến, một cách bất ngờ và nhẹ nhàng như thế.

Năm nhất Đại học, Donghyuck đậu vào trường Đại học có tiếng chuyên Văn học. Còn Lee Minhyung đậu vào trường nghệ thuật, khoa âm nhạc như một lẽ dĩ nhiên. Tưởng chừng đã không còn cơ hội để nhìn thấy người mình thầm mến nữa, vậy mà Lee Minhyung với nụ cười tươi như hoa, cầm hộp bánh gạo đủ sắc màu đứng trước cửa nhà cậu, chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai.

_Chào em, anh mới chuyển đến nhà bên cạnh. Xin hãy giúp đỡ anh nhiều nhé!

Định nghĩa quái quỷ ở đâu ra thế này?

Hai đường thẳng song song vậy mà cũng có ngày giao nhau.

Lee Donghyuck đã danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời Lee Minhyung như thế, với vai trò cậu em hàng xóm nhỏ bé.

Cậu không tiết lộ việc mình là đàn em của anh trong trường, vì có nói ra thì cũng chẳng lợi lộc gì. Donghyuck vốn chỉ là một chấm nhỏ xíu trong đời Minhyung thôi mà. Donghyuck muốn bắt đầu trở thành một người quen mặt, quen tên của Minhyung như một cậu em hàng xóm. Như thế cũng đã đủ với cậu rồi.

Donghyuck dần phát hiện, Minhyung luôn có đủ mọi lý do để chạm mặt mình. Dù cố ý hay không thì đó cũng là suy nghĩ của cậu, một suy nghĩ tự an ủi buồn cười.

Minhyung được ba mẹ mua nhà ở riêng, tự lập với gia đình đúng như ý nguyện khi lên Đại học. Và anh là một người mù bếp núc. Những hôm nhàn rỗi không có tiết vào buổi tối, anh thường cười cười xin mẹ Donghyuck ăn ké một bữa. Một bữa trở thành nhiều bữa, tăng dần theo sự thân thiết của anh và ba mẹ Lee.

Donghyuck mới đầu còn ngại ngùng, ăn cùng mâm cơm với người mình thầm mến không đơn giản bằng việc ngắm người ta ăn trưa cùng bạn bè trong phòng ăn sặc mùi dầu mỡ từ một góc khuất không gây chú ý, thật sự không dễ bằng.

Bắt đầu từ những bữa cơm ăn ké, anh và cậu bắt đầu thân nhau hơn qua những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, dưới công viên nhỏ gần nhà vào những lúc cần đi dạo tiêu thực. Rồi sự thân thiết như anh em bạn bè lớn dần qua những lần đi siêu thị mua thực phẩm chủ yếu phục vụ cho việc ăn ké của Minhyung; qua những buổi hẹn đá bóng cùng vài thanh niên đồng trang lứa trong khu nhà; qua những lần Minhyung cảm mạo nhưng quên béng hoặc chẳng buồn bận tâm đến việc mua thuốc uống.

Vào một mùa xuân ấm đến nhũn người nào đó, Donghyuck lo đến run tay khi mà đã mấy ngày rồi không thấy Minhyung ra khỏi nhà. Anh không cùng gia đình đi du lịch châu Âu như đã dự định vì bận lịch đi diễn. Với sinh viên trường nghệ thuật thì việc tìm kiếm tài nguyên, mối quan hệ và kinh nghiệm khi còn đang đi học là điều tất yếu. Lần cuối nhìn thấy anh là vào đêm hai mươi tám tết âm lịch, cho đến ngày cuối cùng của năm, cánh cửa nhỏ vẫn im lìm không nhúc nhích.

Nhà phổ thông có điểm bất tiện là vách tường chung, nhưng đối với Donghyuck giờ phút này lại như phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông nước.

Đêm giao thừa, cậu dùng hết can đảm của cả cuộc đời gộp lại, trèo tường qua nhà Minhyung chỉ để chắc rằng anh vẫn ổn. Nhưng Minhyung sốt li bì, xanh xao nằm co ro trên giường lại như một cú tát đau điếng lên má Donghyuck. Cậu hoảng đến độ lóng ngóng tay chân, phải triệt để dành ra năm phút tịnh tâm mới ổn định lại tâm tình hoảng loạn vì lo lắng của mình.

Dùng gần như cả một đêm để hạ sốt cho anh, cuối cùng Donghyuck quá mệt mỏi mà thiếp đi bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đã dần ấm lên.

Minhyung không sốt đến ngu người, anh vẫn lờ mờ cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của ai đó, nhưng lại quá mệt mỏi để mở mắt ra. Dù sao trộm cũng sẽ không vì mình sốt mà cắn rứt lương tâm nán lại chăm người bệnh.

Tờ mờ sáng hôm sau, một thân mồ hôi dinh dính khiến anh tỉnh lại từ giấc ngủ dài đã không còn quá khó chịu vì bị cơn sốt hành hạ. Donghyuck mang tâm trạng lo lắng ngủ thiếp đi cũng dễ dàng bị đánh thức. Donghyuck còn nhớ, khi ấy mình còn đang lơ mơ ngái ngủ, mắt còn mờ chưa kịp dụi đã bị Minhyung kéo lên giường, nửa ngồi nửa quỳ, lại được bao bọc trong vòng tay ấm áp chỉ có thể tham lam tận hưởng trong những giấc mơ.

Cậu như bị cơn sốt của anh lây nhiễm, đầu óc chậm rì rì không tải được sự tình đang diễn ra. Trong lúc còn đang lơ ngơ không biết nên mở miệng như thế nào, thì chất giọng mang đầy từ tính, dịu dàng phả hơi nóng bên tai cậu, ấm đến mức chui tọt xuống tim rồi ở lì trong đó.

_Cảm ơn em, vì vẫn luôn ở đây.

Hóa ra, Minhyung biết tất cả.

Anh biết có một cậu nhóc khóa dưới, vẫn hay ngồi trong thư viện nhìn lén anh qua gáy sách tham khảo Văn học, cậu nhóc ấy luôn ngồi chếch một khoảng, chưa bao giờ có ý định ngồi đối diện hay bên cạnh anh.

Anh biết có một cậu nhóc, thỉnh thoảng sẽ cố tình ngồi xổm xuống buộc đủ loại hình cho dây giày, chỉ để nghe anh hát nghêu ngao lúc trực nhật. Anh vừa dừng lại là bóng nhỏ liền bật dậy bỏ chạy, còn cố không gây ra tiếng động, có lẽ vì sợ anh bất ngờ bước ra khỏi lớp.

Anh biết có một đôi mắt luôn ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt ấy vừa thâm tình vừa kín đáo không để ai phát hiện, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh xa dần.

Anh biết có một cậu bé khóa dưới, có giọng hát đẹp như một giọt sương tươi mát đọng trên nhành cỏ non, có đôi mắt sáng ngời lanh lợi, có nụ cười xinh như hoa mặt trời, cậu bé ấy thầm mến anh.

Anh biết tất cả nhưng lại làm như không biết.

Anh cũng biết mình đã vô thức thầm mến cậu ấy nhưng lại không biết làm sao để bày tỏ.

Vì vốn dĩ ngay từ đầu, Lee Donghyuck đã chọn là đường thẳng song hành cùng anh.

Anh đã tự hỏi về cảm giác của cậu, nhưng gương mặt ngây ngô với hàng chân mày nhăn lại và đôi môi mím nhẹ gần kề bên cạnh, dường như trong giấc ngủ Donghyuck vẫn đang lo lắng không yên vì anh, Minhyung đã chắc chắn được vị trí của mình trong lòng người này là gì.

Minhyung đã bỏ lỡ ba năm, ba năm cho sự hèn nhát của bản thân.

Và anh không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa.

Donghyuck, cảm ơn em, vì vẫn luôn ở đây.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro