01_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck yêu qua những vần thơ.

Lee Minhyung yêu từ những nốt nhạc.

Hoài bão lớn nhất của Minhyung là đem những tâm tư của mình thổi vào những điệu nhạc.

Ngày còn là một chàng sinh viên chân ướt chân ráo bước vào nghề, Lee Donghyuck đã luôn cùng anh đi qua bao thăng trầm mà cuộc đời này trải dài ra trước mũi chân, bắt anh phải tiếp nhận nó, chấp nhận nó, vượt qua nó. Minhyung đã không hề cô độc, vì anh luôn có Donghyuck bên cạnh.

Quá trình huấn luyện và tôi rèn anh trở nên như bây giờ vô cùng kham khổ. Khi ấy tất cả sức lực và quyết tâm cả đời anh gần như đã dành hết cho âm nhạc. Anh luôn bận rộn với những lịch trình tự tìm kiếm được, xoay vòng với lịch học chồng chất và thời gian tập luyện san sát nhau. Thời gian ngủ còn không đủ, vì thế mà yêu anh, Donghyuck chịu nhiều thiệt thòi lắm.

Minhyung biết.

Có những đêm về muộn, anh mệt tới nỗi chỉ muốn nằm dài ra sàn nhà lạnh tanh không chút hơi ấm mà ngủ, chỉ mất thêm hai phút để vào phòng ngủ cũng thấy tiếc. Sức lực đã gần như bị vắt kiệt suốt một ngày dài chạy đủ nơi đủ chỗ, vừa học vừa tìm quan hệ trải nghiệm với đời, Minhyung thực sự nằm dài ra sopha mà ngủ. Giữa những chập chờn trong giấc mơ không rõ đầu cuối, anh mơ hồ thấy bóng dáng ai đó cố lay mình tỉnh, nhưng đôi mắt mở không lên nổi chẳng mang lại cho anh một chút tỉnh táo nào. Minhyung cảm nhận được có một tấm chăn đủ dày để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của mình, cũng cảm nhận được tóc mái của mình được người vuốt ve. Những khi thức dậy vào sáng hôm sau, trên bàn ăn luôn có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, không kèm theo lời nhắn nào cả. Nhưng chỉ cần ngửi mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp nơi thôi, Minhyung cũng biết ai đã tận tâm vì mình đến thế.

Thỉnh thoảng, Donghyuck vẫn hay chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm, tay ôm chặt túi vải vào lòng, mặc cho việc lâu lâu sẽ bị người ta vô ý giẫm trúng chân, hay sự chật chội thường trực vô tình huých cậu xém ngã, nhưng túi vải luôn luôn nguyên vẹn trong lòng, đó là bữa tối mà cậu làm cho anh những hôm anh có tiết học hay lịch trình đến đêm khuya. Cậu bảo đồ ăn ngoài chưa chắc đã hợp vệ sinh, mà anh thì làm gì có thời gian để nhớ đến chuyện ăn uống. Thực sự thức ăn bên ngoài đã khiến Minhyung ngán đến mức chỉ cần nghĩ thôi cũng mất khẩu vị, nhưng Donghyuck luôn thay đổi thực đơn, vừa đảm bảo dinh dưỡng lại vừa phong phú sáng tạo. Dù chẳng sống cùng gia đình, nhưng với Minhyung mà nói, Donghyuck đã thay thế gia đình chăm sóc, yêu thương anh như vậy đó.

Thời gian anh dành cho Donghyuck trong cuộc tình của hai người gần như không được bao nhiêu cả. Thời gian tự mình lăn lộn, tự mình tìm kiếm tài nguyên, tự mình cố gắng vốn đã bận rộn. Khi mà Minhyung được một công ty lớn kêu gọi đầu quân, thời gian của anh đã thực sự dành hết cho sự nghiệp rồi.

Nhưng Donghyuck chưa từng một lần than phiền về điều đó.

Ngày Minhyung tay xách nách mang chút hành lý cá nhân đứng trong sân nhỏ, nhìn trân trân vào nụ cười như tỏa ra muôn vàn tia nắng lung linh ấm áp của người yêu, tay phải anh khẽ siết chặt, tự hứa với bản thân rằng chỉ cần một chút nữa thôi.

Chỉ cần anh thành công, anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương không nói ra của Donghyuck.

Nhưng anh thực sự đã sai.

Có đôi khi anh tự hỏi, ngày hôm đó, ráng chiều đỏ sậm phủ lên gương mặt tươi cười của cậu, ráng đỏ ấy đưa anh đến một trang sách mới, đến gần với hoài bão của mình, nhưng có phải tình yêu của Donghyuck cũng dần lụi tàn như hoàng hôn nhạt màu nhường chỗ cho bóng đêm hay không.

Minhyung có lòng tin rất mạnh vào tình yêu của Donghyuck, vào tình yêu của hai người. Nhưng guồng xoay của công việc dần khiến anh trôi xa ra giữa đại dương, đến khi quay đầu lại, bóng dáng của Donghyuck đã nhỏ như một chú đom đóm, chỉ cần xa thêm chút nữa là không thể thấy được nữa.

Kể từ khi ra mắt, danh tiếng của anh vang xa, lượng công việc cũng tăng lên rất nhiều. Có những khi bận rộn lịch trình, dăm ba bữa nửa tháng anh còn chẳng có thời gian gọi điện cho Donghyuck được một lần. Thế nhưng Donghyuck luôn kín đáo nhắn tin cho anh, khi thì nhắc anh uống nhiều nước ấm giữ cổ họng, khi lại dặn anh ăn uống đầy đủ, khi thì khen MV mới của anh rất xuất sắc, rất nhiều điều Donghyuck chỉ độc thoại một mình.

Donghyuck, chưa bao giờ nói cậu nhớ anh.

Minhyung biết, không phải vì Donghyuck không nhớ anh thật, cậu nhớ anh rất nhiều, nhìn người mình yêu thương qua một cái màn hình làm sao có thể thỏa được nỗi nhớ cứ giày xéo mình từng đêm. Nhưng cậu không dám nói, chỉ sợ anh sẽ phân tâm, sẽ không yên lòng.

Donghyuck luôn luôn hiểu chuyện một cách đau lòng như thế.

Mấy năm qua, mỗi khi anh có thời gian rảnh đều sẽ lén lút chạy đến thăm cậu, ăn một bữa cơm nhà mà đã lâu lắm anh chưa được ăn, uống một tách cà phê nóng ngồi trên sopha ôm Donghyuck vào lòng mà thủ thỉ chuyện này chuyện kia, có khi thời gian eo hẹp, chỉ có thể gặp nhau năm mười phút là anh phải đi rồi. Donghyuck tuy không nói ra miệng, nhưng nhìn đôi mắt ngấn nước cố nén để không giọt nước mắt nào rơi xuống được khi tiễn anh đi, Minhyung lại cảm thấy mình muốn buông bỏ tất cả.

Nhưng những lần thăm hỏi cũng thưa thớt dần, tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng của Mark Lee - nghệ danh của chàng sinh viên Lee Minhyung năm nào.

Donghyuck vẫn kiên trì nhắn tin cho anh mỗi ngày, dù số lần được hồi đáp vô cùng hiếm hoi. Mỗi lần gọi điện cho anh, cậu cũng không nghe được chất giọng trầm ấm của anh nữa, thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo vô cảm của nhân viên tổng đài, và tiếp bíp kết nối đến hộp thư thoại. Donghyuck luôn im lặng một khoảng thời gian trước khi hắng giọng bắt đầu gửi cho anh những lời khen, động viên, dặn dò, cậu luôn cố nén sự nghẹn ngào tủi thân đi, chỉ để Minhyung không lo lắng.

Nhưng Minhyung lại quá bận rộn để biết đến sự tồn tại của những tin nhắn thoại cũng ngày một thưa dần ấy.

Vì Minhyung bận, nên Donghyuck không dám làm phiền.

Vì Minhyung bận, nên anh đã không thấy ánh mắt chờ mong của Donghyuck trong lễ tốt nghiệp năm nào.

Vì Minhyung bận, nên anh đã không nhìn thấy đống vỏ lon bia chất đống trong thùng rác nhà mình vào dịp kỉ niệm yêu nhau mỗi năm.

Vì Minhyung bận, nên anh đã không hay biết khi Donghyuck bị tai nạn gãy chân nằm trong bệnh viện, dưới sự săn sóc của bố mẹ nhưng nước mắt vẫn âm thầm chảy ngược vào trong.

Vì Minhyung bận, nên anh đã không biết cuộc sống của Donghyuck những năm qua chỉ toàn là tổn thương và chờ đợi.

Lee Minhyung có tất cả mọi thứ từ tiền tài, danh vọng, sự nghiệp cho đến tương lai lâu dài.

Nhưng trong hàng hà sa số những thứ ấy lại chẳng có Donghyuck.

Dường như tất cả những thứ ấy dần thay thế cho vị trí nhỏ xíu của Donghyuck mà anh đã từng thề thốt với lòng sẽ bù đắp cho cậu.

Nhưng ngoài những nỗi đau, anh chẳng cho cậu được gì.

Minhyung biết mình đang giết chết tình yêu này, nhưng có quá nhiều thứ, quá nhiều chuyện cản trở anh cứu sống nó. Donghyuck không nói lời từ biệt, cậu vẫn luôn ở đó chờ anh. Chẳng biết chờ anh quay đầu nhìn lại với một nụ cười, hay quay đầu lại với một lời xin lỗi. Cậu chỉ biết cố chấp chờ, vì anh đã mong rằng cậu sẽ đợi.

Em vẫn sẽ luôn ở đây vì anh chứ?

Em vẫn luôn ở đây, nhưng anh có vì em mà quay lại không?

.

Ánh sáng xanh hắt lại qua tấm kính dày trong bóng đêm tịch mịch, Minhyung ngẩng đầu lên khỏi vô lăng, chậm rãi nhấn ga chạy nhanh trên con đường vắng vẻ, cố ý bỏ qua ánh sáng điện thoại lóe lên qua dư quang.

Trên màn hình là tên của quản lý.

.

Bàn tay đặt trên tay nắm chợt do dự, Minhyung không biết phía sau cánh cửa này, liệu điều mình gần đánh mất có kịp thời giữ lại được hay không. Đã gần nửa năm không đến căn hộ quen thuộc này, Minhyung bàng hoàng nhận ra mình đã đóng vai một thằng người yêu khốn nạn thế nào. Anh không nghĩ ra được lời biện minh nào cho việc mình đi nước ngoài phát triển sự nghiệp suốt nửa năm qua, trong đầu anh bây giờ chỉ có gương mặt của Donghyuck, nụ cười tỏa nắng của cậu những năm tháng xưa cũ ùa về.

Hóa ra anh đã bắt cậu đợi lâu như thế, đợi chờ trong vô định.

Cánh cửa khép hờ để những tia sáng nhỏ yếu ớt len ra, kéo Minhyung về với thực tại.

Sau cánh cửa đó là tình yêu của anh, nhưng liệu anh còn đủ tư cách để níu kéo nó không? Khi sự ích kỉ của anh cứ ngày qua ngày, từng nhát từng nhát đâm nát nó.

Minhyung hít vào một hơi, bỗng nhiên hốc mắt cay xè khi thấy bóng hình thân thuộc nằm dài trên bàn mà ngủ, một cánh tay vươn dài về một phía, đầu ngón tay chỉ cách khung ảnh trên bàn một centimet, màn hình máy tính đã tối xuống một bậc nhưng vẫn thấy rõ được thông tin trên đó.

Mark Lee bí mật hẹn hò với đàn em cùng công ty.

Cổ họng anh đột nhiên khô khốc, há miệng như muốn giải thích tất cả đều là chiêu trò lăng xê cô gái mới nổi nọ. Nhưng anh bàng hoàng nhận ra mình không có tư cách để giải thích, để biện hộ.

Bước chân nặng nề do dự mãi liệu có nên đến gần Donghyuck không. Anh muốn ôm cậu vào lòng mà than thở, anh rất nhớ em. Nhưng liệu Donghyuck có cười dịu dàng vuốt tóc anh không. Liệu cậu có còn thủ thỉ kể anh nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày không. Liệu Donghyuck có mềm nhũn trong vòng tay anh cho đến khi ngủ thiếp đi nữa không.

Minhyung thực sự không chắc chắn.

Donghyuck trao cho anh cả trái tim.

Nhưng Minhyung chỉ gửi lại cậu toàn là thương tổn.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Donghyuck chỉ cựa quậy rồi lại ngủ say. Minhyung vém kĩ góc chăn cho cậu, anh ngồi bệt dưới sàn nhà, tì cằm lên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu.

Lễ tốt nghiệp của cậu, anh vốn đã mua sẵn hoa và quà, nhưng sát giờ lại bị quản lý kéo đi xã giao với vị đạo diễn nổi tiếng anh chưa có cơ hội hợp tác. Tận đến khi phố đã lên đèn, Minhyung gác tay lên trán trong cơn say mà thở dài não nề.

Kỉ niệm yêu nhau, anh xin công ty cho nghỉ phép nửa ngày, nhưng vì sức khỏe suy yếu mỗi ngày do áp lực công việc, anh phải nằm viện truyền dịch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê man đó, anh vẫn luôn chửi rủa bản thân là một người bạn trai khốn nạn.

Nghe tin Donghyuck gặp tai nạn nằm viện một tháng trời, anh đã cố gắng dàn xếp công việc ở nước ngoài nhưng không thể, con gà đẻ trứng vàng như anh càng là tâm điểm để công ty đẩy đi đủ thứ lịch trình. Vừa xuống máy bay anh đã bất chấp tự mình lái xe đến nhà cậu, nhưng nhìn thấy cậu chống nạng đi dạo cười nói với mẹ, anh như bị rút cạn sinh lực ngồi lì trong xe, hốc mắt cay xè, nóng bừng. Anh rất muốn chạy đến ôm cậu vào lòng nói câu xin lỗi, anh đến muộn. Nhưng mà Minhyung ơi, mày đã đến muộn bao nhiêu lần rồi chứ?

Muộn một lần là vô tình.

Nhưng muộn quá nhiều lần sẽ trở thành hữu ý.

Anh đã để muộn mất chín năm, hết lần này đến lần khác.

Nhưng Donghyuck vẫn chấp nhận chờ đợi anh.

Đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua gò má, Minhyung giật mình choàng tỉnh từ hồi ức, phát hiện bản thân vừa ngắm nhìn Donghyuck vừa khóc. Mà đầu ngón tay lạnh lẽo của Donghyuck lại chẳng nề hà mà gạt đi giọt nước tràn ly nóng hôi hổi ấy.

Donghyuck lặng lẽ nhìn Minhyung hết hoảng hốt đến bối rối. Cậu cứ nhìn anh mãi mà chẳng nói tiếng nào, đôi mắt nâu đậm dịu dàng như muốn ngắm nhìn gương mặt vẫn xuất hiện trong tâm trí mình. Ánh mắt ấy phản chiếu lại tình yêu của đời mình, Donghyuck nào có hay biết nước mắt mình cũng đang chảy không ngừng.

Nỗi đau của cậu ở đây.

Mà hạnh phúc của cậu cũng gói gọn trong người này.

Minhyung cảm tưởng tim mình thắt lại từng cơn, đau điếng và chí mạng. Đã bao lâu rồi anh không thấy Donghyuck khóc nhỉ? Dường như chưa bao giờ trong những năm qua anh thấy cậu khóc, hay vì cậu cố ý không muốn anh nhìn thấy? Làm sao có thể không khóc chứ? Anh đã để lại cho cậu biết bao tổn thương cơ mà, chỉ có người sắt đá mới không nhỏ giọt nước mắt nào mà thôi.

Giây phút đôi mắt sáng ngời năm nào đong đầy nước mắt, Lee Minhyung cuối cùng cũng biết đâu mới là hoài bão cả đời này của mình.

Anh nắm lấy bàn tay đặt trên giường của cậu, nghiêng đầu áp lên má mình. Đáy mắt anh cũng ngập nước, phản chiếu hoàn toàn gương mặt cậu, gương mặt luôn hiện hữu trong trái tim anh, chưa một lần phai nhạt. Chất giọng trầm ấm cũng trở nên nghẹn ngào, anh há miệng mãi mới nói được lời cầu xin từ tận đáy lòng, giọt nước mắt cũng tràn khỏi hàng mi run rẩy, nhẹ nhàng chảy xuống lòng bàn tay Donghyuck.

Nóng hổi và đắng chát.

_Donghyuck, tha thứ cho anh, được không?

Lòng bàn tay nóng rẫy thứ chất lỏng một khi đã tuôn trào thì không ngăn lại được. Donghyuck chưa bao giờ thấy Minhyung khóc. Người ta nói nước mắt quý như vàng, chỉ nên trao đi cho những ai thực xứng đáng. Cậu mấp máy môi không nói được thành lời.

Cậu có giận anh không? Giận chứ. Ai mà không giận cho được, khi người mình yêu để mình chờ đợi suốt bấy nhiêu năm tháng, cho mình chút hy vọng rồi lại tạt một gáo nước lạnh dập tắt nó không chút do dự. Nói thương mình nhưng cứ để mình vùng vẫy mãi trong những tổn thương, ngày này qua tháng nọ chỉ nhiều thêm chứ không bớt đi.

Cậu có từng muốn buông bỏ không? Có chứ. Nhưng vì Minhyung đã nói hãy đợi anh, cậu sao có thể cứ thế bỏ đi được.

Vô số lần cậu tuyệt vọng rồi, nhưng thứ duy nhất tiếp thêm cho cậu sinh lực, cho cậu thêm kiên trì vào Minhyung, cũng chính là tình yêu không vụ lợi này mà thôi.

_Anh..thực sự cũng mệt lắm. Anh đã mơ về những bản nhạc, mơ về sân khấu lộng lẫy xa hoa, mơ về hàng nghìn người đứng dưới chân ngưỡng mộ mình, yêu mến mình. Anh cũng đã nếm trải hết những tư vị đó, anh đã thấy hạnh phúc, và thỏa mãn. Nhưng, anh chợt nhận ra rằng, dù có vô số điều làm mình thỏa mãn, vô số người yêu mến mình ở ngoài kia. Thì anh cũng không tìm thấy được hạnh phúc nào bình yên, không có hạnh phúc nào bình yên hơn những món ăn em làm, hơn tách cà phê em pha, hơn bộ phim chán ngắt em chọn. Khi đó anh đã ước mình sẽ trở thành anh của hiện tại, nhưng ở thời điểm đó, anh lại khao khát được trở lại như thuở ban đầu. Trở lại là Lee Minhyung của Lee Donghyuck mà không phải Mark Lee của hàng ngàn người ngoài kia.

Có rất nhiều khoảnh khắc trong đời, con người ta muốn trở thành một ai đó tuyệt vời hơn, một ai đó vĩ đại hơn, cao cả hơn bản thân của hiện tại. Nhưng khi đứng ở vị trí mơ ước ấy rồi, họ mới nhận ra, có rất nhiều thứ phải đánh đổi, kể cả hạnh phúc của bản thân mình. Khi đó họ lại ao ước được quay về như ban đầu, là một người không hoàn hảo tuyệt đối, thậm chí bình thường trong xã hội. Nhưng khi đó, họ mới chính là họ tuyệt vời nhất, bởi họ có hạnh phúc - thứ mà cả đời này ai ai cũng tìm kiếm.

Donghyuck nấc nhẹ trong cuống họng, thấy tim mình nhẹ bẫng như vừa hạ xuống cả tấn trọng lượng. Cậu thầm khen mình thật kiên cường, vì nếu chỉ một phút yếu lòng nào đó, có lẽ cậu sẽ đánh mất rất nhiều thứ đợi mình ở phía xa, như Lee Minhyung với đôi mắt tràn ngập hình bóng cậu ở ngay trước mắt.

_Nếu mệt mỏi rồi, thì về với em nhé.

Lee Minhyung bật dậy ôm ghì Lee Donghyuck vào lòng, như sợ đây là giấc mơ mình vẫn mơ thấy hằng đêm, sợ lúc tỉnh lại Donghyuck sẽ không còn ở đây nữa.

Hơi ấm quen thuộc đã xa cách quá lâu như biến thành ngọn lửa đốt trụi chút mạnh mẽ cuối cùng trong lòng, Minhyung mặc kệ mặt mũi cứ thế òa khóc nức nở. Bên tai cũng truyền lại âm thanh nghẹn ngào của người trong lòng.

Anh đã từng bỏ lỡ ba năm để nắm lấy tay Donghyuck.

Lại bỏ lỡ thêm chín năm để nhận ra đâu là hạnh phúc của đời mình.

Thế nhưng thật may, vì.

Donghyuck, cảm ơn em, vì vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro