03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Donghyuck. Tối nay đi nhậu không? Jaemin mới được đầu tư cho dự án mới, tranh thủ tâm trạng nó đang vui vét sạch ví nó luôn.

Renjun cười phớ lớ ngồi trên mép bàn Donghyuck, hạn chế tối đa việc có thể đè lên bất kì vật dụng gì liên quan đến bản báo cáo mà cậu đã lăn lộn cả tuần lễ để kịp cái deadline chết tiệt, khi mà Giáng sinh đang gần kề rồi và thề là Donghyuck chỉ muốn bung xõa cho quên sự đời.

Nhưng sự thật nào có dễ dàng như vậy. Donghyuck đã dành ra sáu giây để nghĩ xem bản thân mình đã đắc tội gì với vị giảng viên chuyên ngành Thương mại quốc tế hay không. Vị giảng viên trẻ tuổi này luôn luôn nghiêm khắc và Donghyuck chắc chắn thị lực của mình rất tốt để nhìn ra được sự nghiêm khắc ấy còn kinh khủng hơn khi người đối diện là cậu.

_Thôi, đám bọn mày vét đi, vét hộ phần tao. Mày cũng thấy đấy, giáo sư ác ma vừa mới phán án tử cho tao xong.

Renjun nhìn sách vở, tài liệu la liệt trên bàn học của Donghyuck mà lắc đầu cảm thán.

_Mày chắc là mày không cưa cẩm nhầm cô bạn gái nào của thầy ấy chứ? Không lý nào sinh viên xuất sắc như mày lại bị đì được.

_Tao cũng tự hỏi như thế mỗi đêm, đại ca à.

Donghyuck lắc đầu rồi tiếp tục quay lại với mớ tài liệu kín chữ cùng chiếc laptap ngổn ngang đủ các loại tab, tự phấn chấn tinh thần bắt tay làm việc.

.

Giáng sinh an lành.

Seoul về đêm mới là lúc náo nhiệt nhất. Trên những hàng cây ven đường, người ta treo lên những sợi dây trang trí đủ loại màu sắc, lấp lánh chớp nháy trong không khí nô nức của cuối năm. Những con đường lớn nhỏ luôn tấp nập người qua kẻ lại. Họ thu mình trong những chiếc áo siêu dày siêu ấm áp, nhét hai bàn tay lạnh vào túi áo, chỉ để hở nửa khuôn mặt ra ngoài, mặt mũi ửng đỏ nhưng cũng không gián đoạn được cuộc nói chuyện vui vẻ nào với những người bên cạnh.

Donghyuck đứng ở ven đường, chân đá đá vào không khí, rúc sâu cổ vào chiếc áo dạ có túm lông ấm ơi là ấm trên cổ. Cậu nhìn quanh bốn phía, cảm nhận được sự nôn nao đang cuồn cuộn chảy qua từng huyết mạch.

Donghyuck yêu mùa đông, yêu Giáng sinh lắm.

Thở ra một làn khói trắng đục mờ mờ, cậu thở dài, trong lòng chua chua nghĩ rằng có lẽ Giáng sinh năm nay mình phải ru rú trong căn trọ vỏn vẹn năm mươi mét vuông chưa tới, ngồi ở phòng khách bày la liệt nào tài liệu nào lap top nào tập nào viết ra để hoàn thành báo cáo. Donghyuck cũng ấm ức chứ. Bản thân cậu chưa từng đứng cuối trong top ba sinh viên xuất sắc của khoa. Nhưng chẳng biết vì Thương mai quốc tế không hợp phong thủy với cậu, hay giảng viên đứng lớp này cố tình không chịu chung sống hòa bình với mình. Donghyuck quan sát rất nhiều lần cách mà vị giảng viên nọ hướng dẫn cho các sinh viên khác, nhưng tuyệt đối sự mềm mỏng ấy chưa bao giờ dành cho Donghyuck.

Giáo sư Lee của Đại học X, chính là ác ma trong ác ma mà.

Bản báo cáo này cậu đã phải sửa đi sửa lại ba, bốn lần.

Donghyuck hận.

Nhưng cậu cũng chỉ bực bội vì nghĩ đến kì nghỉ Giáng sinh yêu dấu không cánh mà bay theo đại dương bao la mà thôi. Còn về vị giáo sư trẻ họ Lee kìa, Donghyuck tâm phục khẩu phục.

Hôm trước, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng tự học, Donghyck bắt gặp giáo sư Lee đang phân tích bản báo cáo cho bạn cùng lớp của cậu. Hai người từ tốn trình bày quan điểm đôi bên, sau đó vị giáo sư trẻ này bình tĩnh đan tay lại giải thích các nguyên lý chuyên môn hết sức tỉ mỉ. Nói về cái tâm nghề giáo, vị giáo sư này quả không hổ thẹn. Cũng trùng hợp làm sao, tuy nội dung phân tích và giải thích đó Donghyuck nghe câu được câu không. Nhưng khi nhìn vào bản báo cáo của cậu, giáo sư Lee cũng tỉ mỉ lặp lại, thậm chí còn nghiêm mặt phân tích thêm cho cậu những nguyên lý cao siêu dựa trên kinh nghiệm bản thân thầy ấy.

Lúc đó Donghyuck chỉ kịp nghĩ, vì sao giáo sư không nói về những điều này với sinh viên kia nhỉ?

Donghyuck là người thông minh. Vì thế cậu dễ dàng hiểu ra lý do.

Qua ba, bốn lần bị giáo sư ác ma quay qua quay lại chóng cả mặt, Donghyuck dần nhận ra những kiến thức mà anh ta giảng giải cho cậu, nằm ngoài giáo trình và trình độ mà họ có thể tiếp thu được. Có lần Donghyuck mang bản báo cáo cho ông anh họ cùng ngành xem, anh chàng giám đốc nọ liền kinh ngạc, hỏi vì sao cậu lại có thể biết được nhiều kiến thức chuyên sâu cao siêu như thế, như thể thực sự đã lăn xả chốn thương trường mà viết ra được vậy.

Donghyuck chỉ bảo giáo sư truyền thụ, cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng trong lòng cậu biết, giáo sư Lee này trọng dụng cậu, giống như muốn hóa cậu thành đồ đệ của mình vậy. Và Donghyuck thấy biết ơn về điều đó, dù vì bất kì lý do gì.

Con hẻm dài ngoằng đen thui dẫn đến phòng trọ nhà cậu là nơi duy nhất trong cái thành phố này chẳng biết lễ hội là gì. Donghyuck xụ mặt, dẩu môi oán thán. Vì sao đâu đâu cũng là không khí Giáng sinh tưng bừng, chỉ có cái khu nhà yên ắng như khu nhà ma này là chỉ biết ở trong nhà xem ti vi đi ngủ chứ. Nếu là những ngày bình thường, cậu sẽ vô cùng vui vẻ huýt sáo về nhà, tuy nhạt nhẽo nhưng đây là khu nhà cực kì yên tĩnh, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi của Donghyuck. Nhưng cứ đến dịp lễ cuối năm là cậu lại muốn bỏ quách cái nhà trọ này đi cho xong. Donghyuck hướng ngoại, thích náo nhiệt, thích lễ hội.

Điện thoại nhảy ra một tin nhắn trêu ngươi, từ người gửi có tên Huang Renjun.

Thằng bạn không hợp khẩu này gửi sang cho cậu một bàn đồ ăn đồ nhậu trong bữa tiệc mừng Jaemin được đầu tư dự án, Donghyuck bĩu môi chẳng buồn trả lời, nhét điện thoại lại vào túi áo, chậm rãi đạp lên tuyết trắng.

Tâm tư còn đang nghĩ lát về nhà có nên mở nhạc Giáng sinh, tự thưởng cho mình một nồi mì và một đĩa kimchi, tận hưởng sự ấm áp bình dân này không thì cậu khẽ nhíu mày, bước chân cũng dừng lại.

Donghyuck quay đầu ra sau, chỉ thấy phía đầu con hẻm là con đường sáng trưng, mình đứng giữa bóng tối mờ ảo và con đường đó, không có bất kì ai phía sau. Nhưng Donghyuck chắc chắn là có người đi theo mình.

Cậu liếc mắt nhìn khe hẹp nhỏ giữa hai ngồi nhà gần đó, không nhanh không chậm lách người vào. Cái bóng đen xì cao cao hiện ra sau đó vài giây, người nọ dáo dác như đang tìm kiếm gì đó. Cậu khẽ nheo mắt, nhưng tâm lại bình thản như không.

Có người theo dõi cậu.

Cái bóng đen đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, lại dáo dác ngang dọc lần nữa rồi mới cất bước đi tiếp. Donghyuck căn thời gian, khi cái bóng đen chỉ còn cách một bước chỗ mình đứng, cậu liền bước ra.

Người kia giật nảy mình vì có người thình lình xuất hiện, hơn nữa còn đang rọi đèn flash điện thoại vào thẳng mặt mình. Donghyuck vừa định mở miệng chất vất thì ngạc nhiên đến mức cao giọng.

_Thầy?

_À..ờ..là em à?

Mark Lee – giáo sự Lee trẻ tuổi tài giỏi của Đại học X, người đang bối rối đứng trước mặt cậu, cũng là người “theo dõi” Donghyuck. Cậu hạ điện thoại xuống, tắt đèn flash đi rồi nhìn chằm chằm anh ta như chờ đợi.

Mark bối rối gãi đầu, mắt không dám nhìn vào người đối diện, ậm ờ muốn nói lại không biết nên nói gì.
Anh biết hành vi của mình từ nãy đến giờ đều bị cậu thấy cả rồi.

_Thầy tìm em à?

_À..tôi..tôi quên chưa giảng cho em một nguyên lý quan trọng..

_Thầy có thể gọi điện mà?

_Ừ..Ừ nhỉ? Thế giờ tôi về rồi gọi điện cho em nhé.

Donghyuck bật cười. Cậu ngồi xổm xuống mà cười khiến người đối diện một phen khó hiểu lẫn ngượng ngùng. Cậu thực sự đang tự hỏi đây có phải giáo sư Lee nổi tiếng nghiêm khắc mặt than không biết cười là gì không. Nhìn điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của anh khiến cậu buồn cười nhịn không nổi.

Cười chán chê, Donghyuck lau khóe mắt rồi đứng lên, tự nhiên như bạn bè mà nắm cánh tay Mark kéo về phía trước.

_Đi thôi. Em có cả buổi tối cho thầy lúng túng.

Mark ngớ người đi theo cậu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

.

Donghyuck đặt tách cacao nóng lên bàn, mỉm cười như mời đẩy nhẹ qua chỗ Mark.

Anh lúng túng nhận lấy nhìn thứ chất lỏng nâu đậm trong chiếc tách trắng, đang cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để giữ hình tượng.

Donghyuck đã thay đồ, cậu mặc áo len thừng màu cà phê sữa, quần bông xám đậm, ngoan ngoãn ngồi đối diện vị giáo sư còn đang đấu tranh tư tưởng, khóe miệng kín đáo nhếch lên.

_Thầy nói nguyên lý quan trọng nào chưa giảng cho em?

Mark hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy Donghyuck trên môi ngậm ý cười thì lại ngượng ngùng dời mắt ba trăm sáu mươi độ khắp nơi.

Nào có nguyên lý quan trọng nào mà một giảng viên chức trách vừa đủ phải cố tình đi theo sinh viên đến tận nhà để giảng giải chứ? Mark cũng biết lý do mình bịa ra vô cùng phi lý và ấu trĩ. Anh cảm nhận dường như Donghyuck đã biết, nhưng lại không chắc chắn cậu có biết hay không.

Donghyuck thực sự rất thông minh.

_À..tôi..thực ra tôi..

_Thực ra thầy chỉ muốn gặp em, đúng không?

Mark ngẩng lên nhìn Donghyuck, nhìn nụ cười mỉm ngọt ngào trên môi cậu, cảm thán trong lòng.

Mình tiêu rồi.

_Thực ra là thầy, để ý em có đúng không?

Donghyuck nghiêng đầu nhìn thẳng vào Mark, biểu cảm nhu hòa như sóng nước lăn tăn.

Donghyuck đã nhận ra, cũng chỉ mới đây thôi.

Và Mark đi theo cậu về tận nhà nhưng không ra mặt thế này cũng chẳng phải lần đầu.

Cậu nhận ra anh rất hay nhìn cậu ở giảng đường, nhưng khi bị bắt gặp lại vờ trừng mắt rồi bình tĩnh quay đi, nhưng sườn mặt anh tuấn lộ ra vành tai đỏ au mà không ai để ý. Trong những bài báo cáo mà cậu dành ra hằng đêm hằng ngày hằng tuần để hoàn thành, giá trị của nó luôn cao hơn bạn học, luôn được chủ nhiệm khoa tuyên dương mượn làm tài liệu tham khảo. Cậu cũng phát hiện có người đi theo mình từ trường về nhà, gần như là mỗi ngày, chỉ đi theo như vậy chứ chẳng làm gì cả. Donghyuck cũng chẳng cảm nhận được mối nguy hiểm nào từ việc bị theo dõi này, kì lạ làm sao, cậu tin tưởng trực giác của mình hơn bất cứ lúc nào.

Sự nghiêm khắc mà anh dành cho riêng cậu có lẽ cũng xuất phát từ tâm tư riêng, anh muốn truyền đạt cho cậu tất cả những kiến thức tốt nhất, muốn tương lai cậu sáng lạn như bầu trời. Nào có chuyện cậu vô tình để mắt đến người mà anh cũng để ý. Nào có chuyện cậu đắc tội gì với vị giáo sư này. Nào có ai thích một người mà lại không muốn tốt cho người đó, muốn gây sự chú ý về phía mình.

Chỉ là Mark làm theo cách an toàn nhất thôi.

Donghyuck nâng tách cacao lên nhấp một ngụm, gõ nhẹ một ngón trỏ lên mu bàn tay trắng trẻo kia.

_Em đang hỏi thầy đó.

_Tôi..ừm..Đúng vậy.

Mark nhìn thẳng vào Donghyuck, trả lời ngắn gọn.

Người làm kinh tế, tiếp xúc với số liệu quá lâu sẽ dần chai lì thành một người không biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. Anh rất muốn nói với cậu những lời đường mật như trên phim, nhưng thực sự khó thoát ra khỏi miệng. Da mặt mỏng, lại chẳng biết thể hiện gì.

Donghyuck khẽ gật gù, như thể vừa tìm ra chân lý nào mới mẻ lắm. Cậu chống cằm nhìn anh, mắt khẽ chớp.

_Chỉ vậy thôi hả?

_Hả?

Mark ngơ ngác nhìn chân mày khẽ nhíu lại, biểu cảm của Donghyuck như thể đang nhìn một thằng bạn đồng niên khờ khạo.

_Em nói thầy ấy, chẳng biết ăn nói gì cả.

Donghyuck chẹp miệng rồi đứng lên, vòng qua chiếc bàn ăn nhỏ đi đến bên cạnh Mark. Mỗi bước chân của cậu như tăng thêm tần suất co bóp của tim, anh nhất thời không phản ứng lại được gì.

Cậu tựa hờ lên mép bàn, khoanh tay đứng bên cạnh anh, nhìn từ trên xuống bắt đầu cảm thán.

_Em còn sắp sửa tin lời Renjun nói rằng em đã đắc tội gì với thầy. Hóa ra lý do thầy hà khắc với em như vậy là vì muốn gây sự chú ý với em đấy à? Thấy ấy, giáo sư xuất sắc giảng bài thì trôi chảy mà tỏ tình thì chỉ đơn giản hai từ “Đúng vậy”. Cũng làm khó em quá!

Mark nhúc nhích người muốn đứng dậy giải thích thì bàn tay Donghyuck đã kịp đặt lên vai cố định con cá này trên ghế.

Khoảng cách giữa mặt hai người chỉ chừng một gang tay, Mark có thể ngửi thấy mùi cacao ngọt lịm phả lên mặt mình theo hơi thở từ miệng Donghyuck. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười câu dẫn, giọng nói trong trẻo như rót mật.

_Hay thế này đi. Thầy nói “Anh thích em”, sau đó em sẽ đáp “Em cũng vậy”, thầy thấy có được không?

Đôi mắt nâu to tròn hấp háy ý cười của Donghyuck như ẩn như hiện gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên của Mark. Sau đó nhắm lại tạo thành hình trăng khuyết, tiếng cười khúc khích nho nhỏ cũng không thể bật ra khỏi cuống họng.

Mark nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của một mùa Giáng sinh đáng nhớ.

Trái tim nơi ngực trái cũng đang nhận lại một nhịp đập khác, cách da thịt không ngừng nhảy nhót, như một giai điệu tình yêu mà chỉ hai trái tim mới hòa ca được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro