04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa Thu mưa tầm tã.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo của mình, nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa đến đau mắt. Tôi nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ khép hờ. Tôi biết mình cần đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Nhưng tôi không đủ sức.

Bầu trời xám xịt như mớ xi măng trộn hồ nhão nhoét, thỉnh thoảng vài tia chớp rạch ngang nửa bầu trời, như con dao chói lóa lạnh lùng cứa vào tim ai một đường sâu hoắm. Màu xám thê lương bị cắt đôi, vừa buồn cười, vừa tàn tạ.

Tôi liếc đôi mắt đau nhức sang tủ đầu giường, năm giờ ba bảy phút sáng.

Bỗng nhiên tiếng lách cách như ai đang chiên xào, tiếng báo bánh mì đã nướng xong vọng lại bên tai, âm thanh như người ta cầm muỗng cạo vào đáy chén, chói tai và rõ ràng đến mức tôi bàng hoàng.

Tôi không biết mình lấy sức ở đâu ra, vội vàng bật dậy như viên đạn thoát nòng súng. Nhưng khoảnh khắc đặt đôi chân lạnh ngắt chạm xuống sàn nhà, tôi nhào ra ngã ngay lập tức.

Tôi cố gắng ngồi dậy, tiếp tục vội vàng đứng lên như ai đang đuổi bắt. Tôi không có nhiều thời gian để chú ý đến đôi chân run rẩy của mình.

Cửa bếp phản chiếu ánh sáng vàng sáng mờ nhạt ấm áp, tôi như bị thôi miên mà đi về phía bên ấy, như người mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Và tôi thấy mắt mình đau như mới bị ai móc mất.

Em của tôi.

_Ớ? Anh dậy rồi à? Em làm anh thức giấc sao?

Em của tôi cười, tháo tạp dề ra treo lên giá, em mặc chiếc áo len trắng mà tôi thích nhất, cùng một chiếc quần bông mềm tối màu, chậm rãi vòng tay qua hông tôi, ghì lấy như bao buổi sáng khác.

_Hôm nay chúng ta ăn sandwich và cơm chiên kim chi, thời tiết lạnh thế này ăn vào sẽ rất ấm.

Em rù rì trên vai tôi, mái tóc nâu mềm mại khẽ cọ vào cần cổ, ngứa ngáy.

Nhưng tôi chưa từng thấy hạnh phúc như thế.

Như bị ai rút mất ống oxi, tôi ngộp thở ôm chặt lấy em, tựa người đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất trên dòng chảy xiết mạnh. Tôi muốn khảm em vào lòng, muốn dung hòa làm một, một thực thể được tạo nên từ hai cá thể.

Tôi gọi tên em, trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Em của tôi, em ôm lấy tôi và vỗ về người đàn ông gần như muốn gục ngã, em dịu dàng truyền cho tôi hơi ấm đã lâu lắm tôi không còn cảm nhận được nữa. Em thì thầm bên tai tôi, không sao nữa rồi.

.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
Tôi và em quấn lấy nhau trong căn phòng bừa bộn, tôi vừa hung hăng vừa cẩn thận chiếm lấy em, em dịu dàng dâng hiến cho tôi.

Trong mắt em tràn ngập nuông chiều và yêu thương.

Còn trong mắt tôi chỉ toàn sương mờ hư ảo.

Em ở ngay trước mắt tôi, tôi ở sâu bên trong em, nóng cháy và mãnh liệt.

Nhưng trái tim tôi lại run lên vì sợ hãi, lý trí mơ hồ như một đống bùn nhão, nó đang muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi lại quá hoang mang và sợ hãi để nghe thấy, hoặc tôi không muốn nghe thấy.

.

Mưa bên ngoài liên tục rơi như thể lượng mưa cả một năm qua đều dồn lại cho ngày hôm nay. Tôi lặng yên nhìn ra ngoài ô cửa sổ khép hờ, bàn tay siết chặt bàn tay em dưới lớp chăn mỏng trắng toát. Tôi chuyển tầm mắt xuống ngực, chăm chú nhìn hàng mi dài yên tĩnh chạm vào nhau.

Donghyuck của tôi.

Em của tôi.

Tôi từng nghĩ rằng, cuộc đời này dài như vậy, vô thường như thế, tìm một người nguyện ý yêu thương mình bằng cả trái tim có phải quá khó không?

Cho đến khi tôi gặp em, ánh mặt trời ấm áp của đời tôi.

Em như một tia nắng tinh nghịch, luồn lách qua vô số tầng lá, gạt đi mọi u tối nơi lòng đất ẩm thấp, sưởi ấm mảnh đất lạnh lẽo quanh năm sống cùng bóng tối.

Em bước vào cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Em xoa dịu những mất mát và tổn thương trong lòng tôi.

Em cẩn thận chắp vá nó bằng tấm lòng của em.

Em ban cho tôi tình yêu thương của hàng vạn người trên thế giới cộng lại, thứ mà từ khi lọt lòng tôi đã không nhận được, cũng chẳng dám mơ đến.

Em yêu tôi, một kẻ vô danh vô dụng, sống như một cái xác không hồn, không cố gắng tồn tại giữa thế giới rộng lớn này.

Tôi trốn tránh.

Tôi sợ hãi.

Tôi không muốn tiếp nhận.

Nhưng em đã cảm hóa tôi, cảm hóa một con chó hoang luôn nhe nanh đe dọa.

.
Tôi yêu em.

Yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Tôi sống vì em.

Tôi cũng sẽ chết vì em thôi.

.

Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt to tròn sáng trong mà tôi yêu đến chết nhẹ nhàng ngước lên, tôi nhìn thấy bản thân mình trong cầu mắt đẹp đẽ ấy.

Em hôn tôi, mỉm cười dịu dàng hỏi tôi có đói không.

Bụng tôi réo ầm, nhưng tôi quá tiếc nuối để buông em ra, tôi chỉ muốn nằm đây, trên chiếc giường mà chúng tôi đã làm tình suốt mấy tiếng trước, ôm em thật chặt, chờ ngày đến, chờ ngày đi.

Em vuốt nhẹ sống mũi tôi, bảo tôi phải cạo râu rồi đấy.

Tôi cười hiền, dịu dàng cẩn thận hôn lên đôi môi lạnh của em.

Tay tôi run rẩy, nhưng rất nhanh em đã nắm lấy và đan chặt chúng.

Em lạnh như một khối đá.

.

Em và tôi, hai cơ thể trần truồng ôm nhau vào phòng tắm.

Chúng tôi tẩy rửa tình yêu của đối phương còn sót lại trên cơ thể, yêu thương quyến luyến không nỡ rời mắt khỏi nhau.

Tôi cẩn thận mặc quần áo cho em, xem như bảo bối mà tham lam muốn cất đi.

Em xoa kem cạo râu cho tôi, khúc khích cười cạo lớp râu đã mọc đủ nhiều để tôi biến thành một kẻ lôi thôi. Tôi nhìn vào mắt em, mặc kệ lớp kem còn dính khắp nửa khuôn mặt, dụi vào mặt em trêu chọc. Em chẳng né cũng chẳng mắng tôi phiền, chỉ đứng yên cho tôi làm trò, nụ cười ngọt ngào với bên má dính bọt kem như muốn nghiền tôi ra, nát bấy.

Tôi yêu em vô cùng.

Yêu nhiều đến mức, chỉ cần em nói, tôi nguyện ý trao cho em cả thân xác này.

Tôi không cần bản thân mình.

Tôi chỉ cần em, chỉ cần có em thôi.

.

Em mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà, ngồi trên giường khẩy khẩy vài lọn tóc chưa khô hẳn.

Tôi đứng ở cửa phòng, bước chân như bị ai trát xi măng, nặng trịch.

Em thuần khiết như một thiên thần.

Thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

Donghyuck nhìn về phía tôi, cười tinh nghịch nhảy lên, đứng trên giường với tay lấy chiếc đàn ghi ta cũ mèm tôi tích góp mua năm nào, em đứng giữa giường, vươn tay cầm đàn về phía tôi, nghiêng đầu cười.

_Đàn cho em nghe nhé!

Tôi thở ra một hơi, như vững lòng, lại như nghẹn khuất.

Tôi trúc trắc một hồi mới gảy được những nốt nhạc đầu tiên.

Tài sản của tôi chỉ có cây đàn này, như bạn thân chí cốt, nó sống cùng tôi qua những tháng năm tối tăm ấy, thân thuộc như tay phải tay trái.

Thế mà giờ đây, khi những ngón tay tôi chạm vào dây đàn, tôi cảm tưởng như nó rất xa lạ.

Có lẽ quá lâu tôi đã không đụng đến nó.

Một tuần. Một tháng. Hay một năm.

Tôi đàn ca khúc em thích nhất, em ngồi cạnh tôi, tựa đầu lên vai tôi, ngâm nga nhỏ giọng hát.

Em của tôi có một giọng hát trời phú, trong trẻo, ngọt ngào.

Em như một món điêu khắc tỉ mỉ, đắt giá mà kẻ như tôi chẳng thể nào sở hữu được.

Thế mà em lại là của tôi, của một mình tôi.

Em trao tôi một nụ hôn dài sau khi bản nhạc kết thúc, tôi chẳng còn tâm trí để ý đến chiếc đàn quen thuộc ấy, quẳng nó xuống đất và ôm em vào lòng.

Chúng tôi hôn nhau triền miên, hôn không buồn thở.

Tôi thấy mí mắt mình nặng trĩu, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã thấy em cười.

Một nụ cười buồn bã.

.

Tiếng sấm rền trời đánh một cú vào đại não, tôi bừng tỉnh.

Tôi cứng đờ nằm trên giường, mãi cho đến khi hơi thở dồn dập như bị rút cạn oxi dần bình ổn lại.

Tôi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, em không ở đó.

Tôi đăm đăm nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo ấy, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa thì sẽ thấy em thôi.

Tôi không chớp mắt, tôi sợ đến mức không dám chớp mắt.

Một khoảng lặng dài trôi qua, tôi như người mộng du bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức quay đầu nhìn ra ban công.

Em của tôi.

Em của tôi mặc bộ quần áo ngủ màu trắng ngà, em tựa lưng vào lan can, tay phải ôm cánh tay trái, nhìn nghiêng về phía khoảng không nào đó. Rồi như cảm nhận được ánh mắt của tôi, em quay đầu nhìn lại.

Em mỉm cười.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhưng em của tôi không hề bị ướt một chút nào.

Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười của em.

Dù cho bầu trời tối đen không thấy ánh sáng, dù cho mưa rơi tầm tã lấn át vạn âm thanh, dù em một thân lạnh lẽo độc màu trắng đến đau mắt.

Thì nụ cười của em vẫn đẹp như trong mơ, đẹp như trăm triệu tinh tú trên trời, đẹp như ánh nắng sớm dịu dàng âu yếm cuộc đời tôi.

Tôi bỗng thấy em vào một chiều nắng đẹp nhiều năm trước.

Tôi bỗng nghe em thỏ thẻ câu tỏ tình chân thành.

Tôi bỗng ngửi thấy mùi nước xả vải em dùng.

Tôi bỗng nếm được vị thức ăn em nấu.

Rồi mắt tôi chợt đau nhói, như có trăm ngàn kim nhọn đâm vào.

Tôi thấy, em cười, giữa màu đỏ đáng sợ.

Tôi giãy dụa trên giường, đau đớn ôm lấy tim mình.

Nước mắt tôi tràn khóe mi, chảy mãi không ngừng.

Tôi muốn gào tên em, nhưng cổ họng không phát ra âm thanh nào cả.

Trong cơn giày xéo, tôi nhìn tủ đầu giường, dần dần bình ổn lại.

Nước mắt giăng mờ mắt tôi, tôi cố gắng dụi chúng đi, vẫn mờ căm.

Tôi ngồi dậy, thần kì rằng cơ thể nhẹ nhàng như thể cơn đau vừa rồi không hề tồn tại, nó chỉ là ảo giác đau thương của tôi.

Chiếc hũ màu đen nằm trên tủ đầu giường, tôi vươn tay vuốt ve, run rẩy nhưng thanh thản.

.

Tôi nghe thấy tiếng nấc.

Quay đầu nhìn ra ban công, tôi như chết lặng.

Em của tôi.

Em vẫn mỉm cười.

Em nhìn tôi với đôi mắt sáng trong ngày nào.

Chỉ là, em đang khóc, khóc không thành tiếng.

Tôi nhận ra mình cũng đang khóc, ướt nhòa đôi mắt.

Nhưng tôi biết mình khóc vì hạnh phúc, không phải vì nỗi đau mà tôi đã cố chịu suốt một năm qua.

Suốt một năm không còn em bên cạnh nữa.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía em.

.

Em của tôi.

Donghyuck của tôi.

Em là ánh sáng của cuộc đời tôi.

Tôi yêu em.

Yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Tôi sống vì em.

Tôi cũng sẽ chết vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro