05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung về đến căn hộ của mình đã là chín giờ ba bảy phút tối. 

Anh đứng trong thang máy nới lỏng cà vạt trên cổ áo, tiện tay gỡ khuy sát cổ ra, dựa lưng vào buồng thang máy lạnh như băng, thở ra một hơi dài.

Trước năm mới, mọi loại hình kinh doanh đều phải gấp rút kết thúc mọi thứ của năm cũ. Quần áo thì xổ rẻ, kinh doanh thì hoạch toán cuối năm, giáo viên cũng vội vàng giao bài tập trước kì nghỉ đông. Tất cả mọi người đều trong trạng thái vội vã, nhanh chóng kết thúc những công việc còn dang dở trước khi năm mới đến. 

Mọi năm Minhyung cũng không quá bận, nhưng năm nay anh được đề bạt lên làm quản lý, lượng công việc cao hơn rất nhiều, trách nhiệm trên vai cũng nặng nề hơn. Mấy hôm trước có hôm anh còn phải tăng ca đến gần nửa đêm, về nhà thì lăn đùng ra ngủ, chẳng còn chút tinh thần nào cả.

Ấn ngón cái vào mã cảm ứng, hộp số điện tử lúc này mới hiện ra, tay anh lướt nhanh qua, cho đến khi tiếng ting nho nhỏ vang lên thì mới dùng ống tay lau đi vân tay trên hộp số.

Đèn cảm ứng ở bậc thềm sáng choang, Minhyung vừa đổi được một chiếc giày thì một cục bông trắng tinh cỡ ổ bánh mì từ đâu phóng vèo ra.

_Milki, nhóc con ở nhà có ngoan không nào?

Minhyung để cặp táp dựng vào chân tường, một tay bế cục bông tròn xoe đang không ngừng xoay xoay mừng rỡ trong lòng, một tay đổi nốt chiếc giày còn lại. Anh vừa thay dép trong nhà vào chân xong thì một mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi. Chiếc cặp táp dưới chân tường được nhấc lên, Donghyuck mỉm cười dịu dàng.

_Anh về rồi, có đói không?

Minhyung vươn tay ra xoa đầu Donghyuck, hai người vừa cười vừa đi vào phòng khách.

_Đói, nhưng anh mệt quá đi. 

Minhyung vừa ngồi xuống sopha liền chơi tung hứng với Milki, tuy vậy mắt vẫn không rời khỏi Donghyuck đang chậm rãi mang cặp táp vào phòng làm việc cất. Cậu vừa xắn tay áo vừa hỏi mà không nhìn Minhyung.

_Công việc nhiều lắm hả anh? Tất cả nhân viên đều phải tăng ca sao?

Donghyuck nhanh nhẹn vặn bếp ga lên, chờ bếp cháy rồi lại bưng một cái tô sứ màu trắng bỏ vào lò vi sóng, xong xuôi lại lấy trứng trên tủ treo ra đập vào bát, thành thạo dùng đũa đánh bông trứng lên. 

Minhyung thả Milki vào ổ, xoa nhẹ đầu cậu nhóc rồi cũng xắn tay áo đi vào bếp.

Anh đứng bên cạnh dựa vào bệ bếp, nhìn trứng vàng ươm trong bát được đánh bông lên, tầm mắt dời đến sườn mặt đang chăm chú thái hành của Donghyuck, giọng dịu dàng đi mấy phần, như bông gòn thấm nước.

_Ừ, nếu tiến độ không bị ảnh hưởng thì tầm nửa tháng nữa là khỏe rồi.

Donghyuck mím môi không trả lời, cậu đặt bếp lên chảo bên này, trong lúc chờ chảo nóng thì thuận tay tắt bếp bên kia, sau đó mới lấy dầu ăn đổ vào chảo. Lớp dầu ăn bóng nhẫy tràn trên mặt chảo đen nhám, dưới ánh đèn vàng trên đỉnh đầu càng óng ánh lạ thường. Chờ dầu nóng, Donghyuck quay sang chọt vào ngực Minhyung.

_Anh đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn cơm rồi.

Minhyung mỉm cười, anh đưa tay vặn bếp về mức hâm, không nhanh không chậm kéo Donghyuck về phía mình. Anh tựa vào bệ bếp, kéo tay cậu vòng qua hông mình, để cậu phải đứng thẳng lưng, còn mình thì biếng nhác gác má lên vai Donghyuck.

Minhyung thở ra một hơi dài, anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, ngón tay như có như không cách lớp áo len mỏng vẽ vòng tròn. Donghyuck bị nhột có hơi né tránh, sau đó thực sự bất lực mà bật tiếng cười khẽ.

_Sạc được bao nhiêu phần trăm pin rồi nào? Dầu nóng quá sẽ khét lẹt luôn đó.

_Thế thì tắt bếp đi, lát nữa rồi nấu tiếp.

Minhyung dụi dụi mặt vào bả vai cậu, dụi dụi thêm một lúc ở cần cổ thơm mùi sữa tắm quen thuộc. Tóc anh cọ lên cổ Donghyuck lâu đến mức phần da non nhạy cảm muốn hồng lên, cậu đưa tay vuốt ve gáy Minhyung, im lặng cho anh dụi.

Yêu nhau năm năm, cưới nhau năm năm.

Mười năm qua họ vẫn như thuở ban đầu, nồng nàn yêu thương.

Minhyung lần tìm môi Donghyuck, họ trao nhau nụ hôn sâu như tình yêu trong đáy lòng, truyền cho nhau năng lượng, tiếp thêm cho nhau sức mạnh. 

Cùng nhau đi qua hết những năm tháng trần đời chỉ một lần trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro