06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nhưng mà Jisung này, tại sao ông Mark lại kì kèo cho bằng được việc đổi phòng ký túc với ổng nhỉ?

_Em nói này anh Jaemin yêu dấu ơi, anh cũng có người yêu mà anh khờ hơn em tưởng.

Hai giờ sáng, ký túc xá của những thanh niên tuổi còn sung sức hăng hái nhiệt huyết im hơi lặng tiếng như nhà hoang. Phòng khách tối hù chỉ có ánh đèn từ ti vi hắt lại, hắt hai cái bóng chụm đầu vào nhau rì rà rì rầm lên tường như bóng ma.

Jaemin còn chưa kịp mở miệng bàn tán thêm câu nào thì tiếng cửa mở cạch, gió lạnh bên ngoài theo khe hở lùa vào sởn gai ốc, theo đó là một thân hình cao to bước vào.

_Ủa, hyung, Jisung? Hai người chưa ngủ nữa ạ?

Sungchan đạp chân này vào gót chân nọ tháo giày, nghiêng đầu tò mò nhìn hai anh em nọ ngồi bệt dưới đất trong phòng khách, điện đóm tắt ngúm, biểu cảm trên mặt lại lạnh tanh khiến cậu nhóc không khỏi có chút giật mình.

_À, đang bàn chính sự. Em ngủ sớm nhé, vất vả rồi.

Jaemin cười cười như một người anh lớn phẩy phẩy tay với Sungchan, Jisung cũng phụ họa thêm đôi câu. Sungchan vẫn còn hơi thắc mắc chính sự mà hai người đang bàn bạc, nhưng cơn buồn ngủ sau một ngày dài hoạt động và luyện tập nhanh chóng kéo cậu nhóc đi theo tiếng gọi của Chu Công.

Sungchan vào phòng thì thấy Shotaro vẫn còn đang chăm chỉ ngồi bên bàn nhỏ học tiếng Hàn, cậu đóng cửa lại liền bày tỏ nỗi niềm lòng mình.

_Sho, chẳng biết Jaemin hyung và Jisung đang thì thầm cái gì mà nhìn thần bí lắm.

Shotaro bây giờ đã thạo tiếng Hàn hơn mấy tháng trước nhiều, cậu chàng quay mặt qua vờ lườm nguýt Sungchan.

_Yêu cầu thêm kính ngữ nha Sungchan, anh lớn hơn em một tuổi đó.

Sungchan cởi áo khoác ngoài rồi nhảy ầm lên giường của Shotaro khiến cậu chàng la oai oái.

_Không thích, ra ngoài ai bảo anh lớn hơn em chứ.

Thế là một màn chí chóe của tụi con nít lại tiếp diễn trong căn phòng nho nhỏ. Hai bạn trẻ nhẹ tay nhẹ chân rượt nhau trong phòng, nhảy từ giường này qua giường nọ. Jaemin và Jisung ở bên ngoài mà biết giường của mình bị hai đứa nhóc đạp chân trần lên thì sure kèo cháy nhà.

Nhưng giờ hai người họ đâu còn quan tâm chuyện đó. Việc họ quan tâm là lý do leader (không hề) quyền lực của mình một hai đòi đổi phòng ký túc xá. Chẳng những thế còn đổi theo cặp.

.

_Donghyuck, gần ba giờ sáng rồi.

Haechan còn đang mải mê đánh game, chẳng thèm quan tâm lời roommate nói.

Mark nằm trên giường ngó ngó thấy chẳng có tí động tĩnh nào, đợi thêm vài giây vẫn thấy Haechan mải mê gõ tạch tạch tạch. Anh vén chăn ngồi dậy, đạp chân lên cầu thang nhảy xuống, đi thẳng một mạch đến chiếc bàn có hai cái máy tính bàn siêu lớn, thẳng tay bấm nút off trên CPU.

_Mark!!!

Mark chẳng thèm để ý đến âm lượng siêu khủng bố dội thẳng vào tai mình, vươn tay gỡ headphone trên đầu Haechan ra đặt lên bàn.

Haechan cáu bẳn trừng mắt với anh, Mark cũng chẳng e dè nhìn lại. Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ như thế mãi cho đến khi Haechan chịu thua, dùng dằng đứng lên đẩy Mark qua một bên, leo thẳng lên giường chùm chăn kín đầu.

Mark bật cười nhẹ, chậm rãi đi đến ngồi xuống giường dưới, chưa kịp ngồi đàng hoàng đã bị cẳng chân dài của Haechan đạp đạp rớt xuống.

_Lee Donghyuck, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh bảo em ngủ sớm là muốn tốt cho ai nào?

Haechan hứ một tiếng rõ to, chẳng buồn trả lời. Mark ngồi bệt dưới sàn nhà hơi lạnh, khoanh chân ngồi chờ. Chừng mười giây sau, cái kén trên giường nhúc nhích, Haechan ló ra quay đầu lại nhìn, thấy Mark vẫn còn ngồi nhìn mình chờ câu trả lời thì lại đùng đùng chùm chăn lên.

Khi Mark chuẩn bị đứng lên về giường ngủ thì Haechan bất thình lình ngồi dậy, đá tung chăn xuống đất rồi nhào thẳng từ trên giường xuống.

Mark tiếp một lực đẩy không hề nhỏ nhưng vẫn dễ dàng ngồi vững vàng, anh cúi đầu nhìn mái tóc nâu nhạt hơi xơ rối của Haechan rồi cười phì. Bàn tay to rộng khẽ vuốt vuốt mấy cọng tóc vểnh lên của cậu, giọng anh dịu dàng rót vào lòng Haechan.

_Quảng bá chạy nhiều lịch trình, anh chỉ muốn em ngủ đủ giấc thôi.

Bên eo truyền đến xúc cảm nhói nhói, giọng Haechan gắt gỏng nho nhỏ.

_Em biết!

Mark cười cười, bàn tay vuốt tóc Haechan vẫn đều đều. Chờ cho cơn cáu gắt của cậu nguôi đi, lúc này anh mới đẩy cậu ra, Haechan cũng tự giác chỉnh sửa tư thế ngồi cho thoải mái trên đùi anh. Mark búng một cái lên trán cậu, giọng hơi đanh thép.

_Lần sau chỉ cho em chơi đến hai giờ sáng, giá chót không mặc cả. Cứ một lần vi phạm thì phạt một lần, một lần tái phạm phạt nặng hơn lần trước.

Haechan bĩu môi liếc ngang liếc dọc, cậu nhanh chóng bắt được trọng điểm, giọng điệu ngả ngớn trong khi ngón tay bắt đầu vẽ loạn vòng tròn lên ngực áo anh.

_Mark Lee, anh cũng chẳng vừa gì nhỉ? Ý đồ đổi phòng của anh bị em thấy rồi nhé!

Mark bình thản nhún vai, nói năng không hề ngại ngùng.

_Biết sao được. Thằng bé quá ngây thơ, em lại quá vô tư. Không ngăn cản là có chuyện.

Haechan bật cười lớn, ngả ra sau nằm hẳn trên sàn nhà mà cười. Mark vội vàng kéo cậu đứng lên, đẩy cậu ngồi lên giường.

_Được rồi ngủ đi thôi, mai vẫn còn lịch trình đấy nhóc!

Nhưng Haechan nào có chuyện dễ dàng buông tha anh như thế. Cậu kéo tay Mark lại gần rồi ngồi dịch vào trong, vỗ vỗ phần giường còn trống ra. Mark nhìn cậu, yết hầu khẽ dịch chuyển nhưng cũng làm như không có gì bình tĩnh ngồi xuống.

Không như khi nãy bị đạp xuống đất nữa, mà lần này Mark bị đè bắt nằm hẳn ra.

Haechan ngồi lên bụng anh, hai tay bạnh hai bên mặt anh ra mà trêu ghẹo.

_Đã nghiện còn ngại, người gì mà tsundere quá sức đi mà.

Không rõ Haechan ngây ngô thật hay thật sự ngây ngô, kết quả của việc leo lên lưng cọp là không thể xuống được. Mark túm hai tay Haechan kéo ra khỏi mặt mình, bằng một lực kinh người chuyển đổi vị trí hai bên, Haechan bị ghìm xuống giường còn chưa kịp định hình đã không thở nổi.

Mark ngậm lấy môi dưới của Haechan rồi gặm cắn mải mê, đầu lưỡi không ngừng vờn đùa răng môi và khoang miệng của cậu. Bàn tay không yên phận chu du khắp chốn. Tiếng ồn nhạy cảm dần dần lan ra khắp không gian.

Lửa bén sắp cháy to đến nơi thì Jaemin hồn nhiên mở cửa vào phòng.

...

_À, em qua lấy cục sạc laptop, để quên.

Mark: ...

Haechan: ...

Hẳn là giờ Jaemin đã thông suốt lý do mình bị "đuổi" khỏi phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro