07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc shot ra đời trong một giây phút lớ ngớ sốt sau tiêm vaccine của chủ nhà (◔‿◔)

....................

Johnny gõ gõ mũi giày xuống đất, một tay chống vào bờ tường ngoài huyền quan, một tay vọc màn hình điện thoại. Taeyong gãi gãi đầu đi ra từ trong phòng, nhướn mày thắc mắc.

_Ủa cậu đi đâu vậy? Muộn rồi mà.

Johnny ậm ờ trong cuống họng, trả lời nhóm trưởng trong khi tay rảnh rỗi còn lại đã mở cửa ký túc xá ra.

_Tớ lên tầng 10 ngủ, Haechan không nghe lời tớ nói gì cả.

Bóng Johnny khuất sau cánh cửa vừa đóng lại, Taeyong lắc đầu, khe khẽ bước chân đi đến cánh cửa đóng im lìm trong góc nhà, nhẹ tay hé cánh cửa ra nhìn vào.

Haechan thế mà vẫn ôm cái bàn toàn đồ điện tử có bức xạ cao trong khi vẫn còn đang hầm hập sốt sau tiêm ngừa. Biết có nói thằng bé cũng không nghe, hoặc chỉ trả lời qua loa có lệ đáp lại sự quan tâm của các anh, Taeyong chợt nghĩ có lẽ Johnny sẽ mang ai đó xuống để trị nhóc nghịch ngợm kia, gật gù chắc như đinh đóng cột, Taeyong đi vào bếp rót cốc nước rồi về phòng làm ổ.

Quả đúng là nhóm trưởng của hai mươi hai thằng con trai, chỉ chốc lát sau ngoài cửa vang lên tiếng cửa thông. Tai Taeyong rất thính, anh chạy ù ra cửa, vừa ló đầu ra liền thấy cái bóng quen thuộc lướt qua bên ngoài phòng khách chỉ có ánh đèn vàng nhỏ hắt lại, gọi với theo.

_Mark ơi!

Cái bóng đang lướt nhanh qua dừng lại ngay tắp lự, Mark nghiêng người nhìn cái đầu ló ra khỏi cửa của Taeyong, chất giọng hơi khàn.

_Sao thế anh?

_Ờm, có gì cứ nhỏ nhẹ mà nói thôi nhé. Đừng khắt khe với thằng bé quá.

Mark cười nhẹ không trả lời thêm, đoạn xoay người đến căn phòng sát góc, tự nhiên như ở nhà vặn nắm đấm cửa.

Haechan đang đeo headphone đánh game, không hề hay biết ai ra ai vào trong căn phòng nhỏ của mình. Có chăng lúc nãy anh Johnny của cậu đã ra ngoài làm gì đó, có lẽ cũng vừa trở vào rồi. Haechan có một tật xấu khó bỏ chính là đã vào trận thì mọi thứ xung quanh liền biến thành phù du, lửa xém chân mày cũng mặc kệ.

Mark đứng sau lưng xem cậu đánh đấm trên màn hình một hồi cũng chẳng nói năng gì. Anh nhìn qua bàn cạnh đầu giường thì thấy có bình giữ nhiệt nhỏ đang mở nắp nằm bơ vơ trên đó. Khẽ nheo mắt liếc sơ qua thời gian còn lại của trận đánh, Mark đi đến lấy cái bình rồi ra ngoài.

Ba phút sau, đúng vào lúc trận game kết thúc, Haechan vừa tháo headphone xuống thì cạch một cái, trên bàn xuất hiện một cốc nước ấm còn nghi ngút khói.

Cậu ngơ ngác nhìn Mark đang bấm tạch tạch chốt mở trên miệng bình giữ nhiệt, đang định lên tiếng hỏi thì thấy anh nhìn thoáng qua mình rồi hất đầu, ý bảo cậu uống nước. Lúc này Haechan ngoan ngoãn như một con mèo, cầm ly lên thổi thổi.

Trong khi đợi Haechan uống nước xong, Mark di di trỏ chuột xuống góc trái màn hình, chẳng mấy chốc mà màu sắc sặc sỡ lóa cả mắt tắt ngúm. Thế mà Haechan không dám hó hé câu nào, vẫn ngoan ngoãn uống xong ly nước của mình.

Dường như cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá thấp, Mark đi đến gần cửa rút cái điều khiển máy điều hòa đính trên tường xuống bấm bíp bíp mấy cái. Haechan và Mark cứ như hai cực trái dấu của nam châm, cậu sợ nóng còn anh thì lại sợ lạnh. Có mấy lần Haechan vào phòng Mark chơi trên tầng mười đều than nóng quá nóng vừa, lần nào cũng bị đá cho mấy cái rồi ăn thêm một bài giảng về nhiệt độ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe.

Nếu Haechan biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất ngon trong khi Mark ngược lại. Thì xét về phương diện chăm sóc sức khỏe bản thân, cậu lại thua xa anh.

_Em lại đây.

Mark vỗ vỗ chiếc giường đơn của Haechan, cúi người lục lọi ngăn tủ bên cạnh.

Haechan im thin thít quay về giường ngồi ngay ngắn, chờ anh tìm thứ gì đó trong ngăn tủ. Ngay khi tìm thấy máy đo nhiệt độ điện tử bị vứt lung tung trong ngăn dưới cùng, Mark khởi động rồi dí vào trán cậu bấm cái bíp.
Nhìn cái nhíu mày rất khẽ của anh, Haechan khẽ cắn môi dưới, vẫn chưa dám nói câu nào từ nãy đến giờ.

Cậu biết, mỗi khi bản thân mình không khỏe, trong khi các anh hết sức nhỏ nhẹ dịu dàng với mình thì Mark luôn nghiêm khắc như một người cha chính hiệu. Anh có thể bỏ qua những thói hư tật xấu của cậu, hoặc là sẽ răn đe cậu đôi chút, nhưng hễ cứ liên quan đến sức khỏe thì anh lại vô cùng khó tính.

Với một thanh niên mười hai tháng chỉ cảm có vài ba lần mà nói, lần nào cảm cũng sẽ nặng hơn người ta gấp mấy lần. Mấy năm trước có một lần Haechan bị cảm, nhưng cái tính ham chơi không bỏ đã chọc sôi máu vị người yêu trước mặt. Cậu bị anh mắng như tát nước vào mặt lúc nửa đêm cũng chỉ vì mải mê đánh game không chịu nghỉ ngơi sớm. Anh quát vào mặt cậu, bảo cậu là chỉ biết gây họa không để ai yên tâm. Kết quả họ giận nhau cả tuần, một người mặt mày luôn quạu đeo, một người vừa ho vừa làm ra vẻ mặt tôi không cần anh quản.

Tính tình cả hai đều bướng ở một mức độ nào đó, nếu anh Johnny không lắc đầu khuyên nhủ cậu rằng Mark đã lo lắng cho cậu thế nào thì có lẽ Haechan vẫn luôn cho rằng anh đang làm quá mọi chuyện.

Bàn tay lành lạnh của Mark áp lên trán Haechan, kéo cậu về từ dòng suy nghĩ và cảm giác có lỗi. Cậu chớp lấy thời cơ, dùng bàn tay nóng hầm hập của mình nắm tay Mark, kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

Mark nhìn cậu đăm đăm như chờ đợi điều gì, không lên tiếng. Biểu cảm của anh như thế càng làm cậu thấy bồn chồn lo lắng. Lúc này mới lý nhí mở miệng, chất giọng vốn trong trẻo có hơi khàn.

_Anh, em xin lỗi.

Nuốt khan cổ họng bỗng nhiên khô khốc, Haechan siết chặt tay anh hơn một chút, trong giọng nói mơ hồ có thêm vài phần khẩn trương.

_Em nghĩ cứ nằm mãi thì sẽ đừ người, nên em mới...đánh vài trận. Thực sự chỉ có vài trận thôi.

Mark im lặng nghe cậu giải thích, máu nóng dồn lên não từ lâu lại vì ánh mắt như cún con sợ chủ nhân nổi giận mà xẹp xuống như bong bóng bị kim châm. Anh thở ra một hơi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, vì nếu làm bé gấu của anh sợ, lòng anh cũng chẳng thoải mái gì.

_Em có biết em sốt bao nhiêu độ không, Donghyuck? Ba mươi tám độ tư. Cách đây bốn tiếng em sốt ba mươi bảy độ tám, anh Johnny bảo em uống thuốc hạ sốt, em bảo em ổn không chịu uống. Bây giờ ngay cả nhiệt độ cơ thể mình cao lên em cũng không quan tâm mà ngồi trước cả đống thứ chứa bức xạ để đánh vài trận.

Mark càng nói thì Haechan càng dán sát vào anh, tay vòng qua hông anh ôm ghì lấy, mặt chôn vào hõm cổ anh dụi dụi. Mark đẩy nhẹ cậu ra, nét mặt càng nghiêm nghị thêm vài phần.

_Donghyuck, lần này không phải cảm thông thường. Bác sĩ có dặn em theo dõi phản ứng sau tiêm ngừa, tại sao em coi thường như vậy? Trả lời anh.

Bởi vì nét mặt anh quá nghiêm túc, dù giọng điệu như đã cố gắng kìm nén cơn giận nhưng áp suất quanh thân vẫn tỏa ra rõ rệt làm Haechan càng sợ thêm. Đôi mắt to tròn long lanh nước như chỉ cần anh nói thêm một câu nào nữa thì sẽ rơi xuống ngay. Biểu cảm đó làm lòng Mark khẽ nhói, anh thở dài xoa xoa mi tâm.

_Em xin lỗi mà. Em hứa từ nay sẽ không ẩu tả thế nữa. Anh..đừng giận có được không?

Nhìn đỉnh đầu tròn ủm dụi tới dụi lui trên vai mình, Mark nặng nề thở ra một hơi rồi lại đẩy cậu ra, nhưng lần này không xét nét trách móc nữa.

_Em ăn tối rồi chứ? Đợi chút, anh ra ngoài lấy thuốc cho em.

Haechan gật gật, yên lặng tự trách trong khi chờ Mark ra ngoài tìm thuốc cho mình. Cậu nhìn chiếc áo cardigan màu xanh navy quen thuộc cuối giường, trườn qua lấy mặc vào.

Mark trở lại với một ly nước nhỏ và miếng dán hạ sốt trong tay, thấy cậu mặc áo của mình anh cũng chẳng nói gì. Sốt sau tiêm thường là sốt ớn lạnh, anh cố ý mặc nó xuống, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm chiếc áo. Vốn dĩ cũng để cho cậu mặc.

Haechan ngoan ngoãn nhận thuốc uống, sau đó vén hết tóc mái lên để anh dán miếng hạ sốt cho mình. Bấy giờ mới thấy trong mắt anh thấp thoáng ý cười. Haechan cười hì hì kéo anh nằm xuống với mình, tự nhiên như ở lẽ thường rúc vào lòng anh mượn hơi ấm.

Mark để yên cho cậu chui vào lồng ngực, đợi cậu tìm được tư thế thoải mái rồi mới thuận theo vòng tay qua ôm cậu chặt hơn. Hít một hơi mùi thơm trên tóc Haechan, Mark chợt đưa tay lần mò lên bắp tay cậu.

_Chỗ tiêm có sưng không? Cho anh xem nào.

Haechan rục rịch ngẩng đầu lên, kề sát vào trái cổ của anh, giọng mũi đậm đặc.

_Hồi chiều em thấy nó hơi sưng lên, còn hơi nhức nữa, bây giờ vừa hơi nhức vừa hơi ngứa.

_Ừ, phản ứng bình thường thôi. Anh Taeil cũng sưng nhức, qua mấy ngày là hết thôi. Em còn chỗ nào thấy không ổn không? Nói anh nghe nào.

Cảm thấy giọng điệu hôm nay của Mark nhẹ nhàng một cách khó hiểu, Haechan ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi anh.

_Sao hôm nay anh nhẹ nhàng với em thế? Trước giờ anh không có như thế á.

Mark nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mình, chợt nhiên phì cười. Anh gõ gõ đầu mũi của cậu, trong giọng nói tràn ngập sủng nịnh mà rất hiếm khi xuất hiện.

_Có ai rỗi hơi đi sừng sộ với người họ không quan tâm không? Anh nghiêm khắc với em chỉ vì em không biết chăm sóc bản thân thôi.

_Thế giờ anh không quan tâm em nữa hả? Thấy hết gắt gỏng quát tháo rồi nè.

Biết nhóc con này lại pha trò chòng ghẹo mình, Mark đến là bó tay, chỉ biết phì cười vòng tay ôm cậu siết chặt thêm nhưng vẫn chú ý tránh không chạm chỗ tiêm của cậu.

_Lee Minhyung, em cảm thấy mình rất may mắn.

Giọng mũi của Haechan kèm theo hơi thở nong nóng phả vào yết hậu của anh, chợt nhiên làm trái tim đang đập ổn định hơi hẫng đi chút xíu, sau đó tăng nhanh tần suất. Mark dụi mũi vào mái tóc mềm mại của cậu, ậm ừ không trả lời.

Bên nhau đủ lâu, đôi khi người ta không cần phải nói rõ lòng mình đang nghĩ gì, đối phương sẽ hiểu được hết. Tỷ như Haechan mấy năm trước, tuy cảm thấy khá mất mặt vì bị người yêu mắng cho vuốt mặt không kịp trước sự chứng kiến của các anh cùng nhà, nhưng sau khi nguôi giận cũng biết bản thân mình sai. Anh nổi giận mắng cậu cũng vì anh yêu thương, quan tâm cậu mà thôi. Tỷ như Mark mấy năm trước, dù miệng mắng nhưng lòng lại đau như cắt, nào có ai muốn làm đau người mình thương, dù là thể xác hay tinh thần. Tính tình anh vốn ôn hòa ít khi nào thực sự nóng giận, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Haechan, rất nhiều lần anh chẳng làm chủ được bản thân mình nữa. Một tuần sau đó dù họ mặt đối mặt nhưng vẫn cứ thái độ với nhau, thì Haechan vẫn biết ai là người nhờ anh Johnny tăng nhiệt độ phòng lên khi mình đã ngủ say, ai là người đúng bữa đúng giờ đặt thuốc trên bàn cho mình, ai là người mua máy lọc không khí đặt trong phòng mình dưới danh nghĩa anh Johnny. Dù mặt mũi đứa nào cũng quạu đeo như mới mất sổ gạo, Mark cũng biết đứa nhóc nhà mình đang cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi, muốn lại gần mè nheo với anh mà không dám, đành làm bộ làm tịch ra cái vẻ "Em còn rất giận vì anh mắng em trước mặt mọi người, chớ lại gần đây. Tạm biệt không tiễn."

Năm dài tháng rộng, nắm tay nhau đi qua những ngày nắng, ngày mưa.

_Nhưng mà, anh Johnny ngủ phòng anh hả? Mèng ơi thể nào mai ổng cũng than thở với anh Taeyong là anh ở dơ như nào cho xem. Em đã bảo anh rồi, quần áo thay ra đừng có vứt nhặng xị trong phòng, em sắm cho anh cái rổ để làm gì hả? Còn mấy bản nhạc hỏng nữa, có thùng rác tổ chảng trong phòng mà vứt lung tung dưới gầm bàn làm chi? Em nói...

Mark yên lặng vuốt ve mấy sợi tóc tơ mảnh dưới bàn tay, mỉm cười nghe chất giọng trong trẻo hơi khàn đi vì đêm xuống của cậu, nghe cậu càm ràm trong lồng ngực. Mấy sợi tóc trơn mềm tuột qua kẽ tay, chẳng mấy chốc bị anh xoa đến đổ ngang đổ dọc trên quả đầu tròn um ủm màu nâu nhạt. Ôm trong lòng tiểu bảo bối trân quý, nghe cậu càm ràm lải nhải về nếp sống sinh hoạt bình dị, như những cặp đôi bình thường khác mà chẳng cần lo đến ngày mai.

Mark kìm lòng không đặng, khẽ đẩy cậu ra một chút, nhắm ngay đôi môi đang tung bay múa máy kia ngậm vào đầy cẩn thận.

Có lẽ vì đang sốt, nụ hôn này cũng trở nên nóng đến bỏng môi bỏng lưỡi.

Hai người trầm mê hôn nhau, bao yêu thương cất giữ trong lòng đều trong khoảnh khắc này mà nở bung ra như chiếc cupcake vàng ươm trong lò nướng.

_Không vì em thì anh cũng không cần nghe anh Johnny niệm như thế đâu.

Haechan cười hì hì, quấn lấy anh như bạch tuộc.

Đôi ba câu chuyện ngày thường, luyện tập, công việc, dự tính tương lai, giọng nói trầm ấm đầy từ tính trên đỉnh đầu, giọng mũi ngọt ngào trong trẻo nơi lồng ngực.

Cả căn phòng ấm sực cứ thế ru hai chàng trai vào giấc ngủ sâu, trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro