1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm worse at what I do best and for this gift I feel blessed
Our little group has always been and always will until the end"

Tiếng nhạc vang lớn khắp căn phòng, nhưng có vẻ là vẫn đủ để có thể nghe tiếng gọi tên từ phía bên dưới

"Mark, Mark!"

Mark nhìn xuống dưới, thấy có tên tay xách ba lô, tay kia ôm vắt ngang chiếc ván trượt. Tên đó có mái tóc hơi dài vừa chấm cổ, tóc vuốt lên bà chụp lại bằng cái mũ beanie màu huyết dụ, mặc chiếc áo thun hơi rộng màu tối với chiếc quần dài màu ngà, phong cách có chút hip hop.

"Tớ có thể lên đó không?"
"Chắc chắn rồi!"

Gã ta trèo lên tấm ngói, nhảy phóc lên ngọn cây rồi chui đầu qua cửa sổ đã mở sẵn. Vẫn một tay xách ba lô, tay còn lại ôm vắt cái ván trượt, miệng hơi rộng cười tươi rói

"Chào cậu!"
"Cậu không thể đi lên như một người bình thường được à?!", Mark trách đùa, "ý tớ là đi bằng cửa trước và phải đi lên bằng cầu thang ấy, cửa trước đâu có khoá!"

Jackson nằm phịch xuống giường, mở bừa mấy cuốn truyện tranh trên giường ra đọc

"Tớ lại thích kiểu này hơn, nó khá là bí mật, kiểu bí mật thú vị ấy"

Jackson đắc chí. Lục lọi mấy quyển truyện tranh xem còn quyển nào chưa đọc. Mà có vẻ như với Jackson thì quyển DC hay Marvel nào cũng đã được cậu ta duyệt qua. Mark vẫn đang bận bịu với đề án của cô Maurice trên máy tính.

"Sẵn sàng đi chưa?"
"Tớ xong ngay đây. Dưới nhà có ít bánh mì kẹp thịt muối, hãy xuống ăn trước nếu cậu đói"
"Tớ ổn mà", Jackson liến thoắng.

Cậu ta bỏ vào ba lô cho Mark vài thứ linh tinh. Dĩ nhiên trong ba lô của một thằng con trai cũng không chứa gì nhiều.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi xem buổi hoà nhạc của AD/DC, tớ có cả đống vé. Có thể rủ thêm Randy, Bernard và ban nhạc James sau khi chúng nó tập nhạc xong"
"Ừa, kế hoạch nghe ổn đó! Được rồi, đi thôi!"

Cả hai gấp rút vác ba lô lên, Jackson ôm vắt cái ván trượt rời khỏi phòng. Mark và Jackson quyết định đi bộ đến nhà ban nhạc James thay vì đi xe vì giờ còn quá sớm để làm hết mọi việc. Cả hai vào đến cửa gara nhà James, thấy cả bọn gầm rú thể loại heavy metal cùng với mấy gã chơi ghi ta điện và tay trống trông hơi dị nhưng có vẻ cừ.

"Nirvana, hay đấy!"
"Sao cậu có được cả chỗ vé ấy thế? AD/DC năm nay khó mua được vé lắm. Tớ mà trèo vào đám đông vì tấm vé thì đã tèo rồi", thằng James ngạc nhiên tán thưởng Jackson vì đã là đấng cứu thế.

Jackson xoè xoè mấy tấm vé, hít hà mùi thơm giấy bóng còn mới cứng. Mark ngồi một góc trên chiếc loa để cạnh cửa gara, tủm tỉm cười vì hành động ngớ ngẩn của gã bạn chí cốt lâu năm. Lôi trong cặp ra mấy chiếc kẹo gom được từ nhà ném qua cho James và ban nhạc.

"Mark cũng đi à? Tớ nhớ cậu không thường nghe rock lắm"
"Đằng nào cũng đi cho biết, đông vui một chút. Có muốn rủ bọn con gái không?", Mark đề nghị, vì nếu cả bọn đi chơi mà thiếu con gái cũng không thú vị lắm.
"Bọn con gái chẳng thích đâu, họ còn bận với các bữa tiệc và những cuộc trò chuyện ba hoa. Nhưng nếu để Wendy và Goth đi cùng cũng hay." James nhai số sô cô la trong miệng, tướng đi gật gật có vẻ đồng tình.

"Nghe hay đấy, và nên đi thôi vì chúng ta sắp cạn kiệt nguồn nhiên liệu dự trữ rồi. Chúng ta sẽ ghé qua siêu thị ở trạm xăng vì sẽ cần rất rất nhiều sô cô la cho mà xem"

Mark lên kế hoạch, vạch ra những chiến lược để cả bọn có thể đi đến tối muộn mà không bị bố mẹ phát hiện. Randy và James có đủ xe để tống cả bọn (tính luôn bọn con gái) đến nơi. Trước hết, Mark, Jackson và ban nhạc James sẽ đến khu thương mại vì hôm nay DC xuất bản truyện mới và lễ hội truyện tranh sẽ tổ chức tại đó. Trước 4 giờ thì sẽ phải đến trạm xăng để đổ xăng và mua những thứ lặt vặt.

"Ở đó có bán tạp chí người nhớn không?" Steve hí hửng
"Thôi đi, được rồi! Có Wendy và Goth đi cùng đấy!". Mark gắt gỏng
"Được thôi."

Cả bọn sẽ cần rất nhiều nước và kẹo sô cô la. Một buổi hoà nhạc được tổ chức vào ban đêm đến hơn nửa khuya chắc chắn rằng sẽ cần rất nhiều năng lượng và sự nhiệt huyết tột cùng. Hơn nữa sẽ phải chen lấn ở cái nơi rất hầm hực và khá chật chội.

"Được rồi!" Mark lên tiếng. Cả bọn nhanh chóng lên đường.

Đã hơn 2 giờ sáng và chỉ còn nửa chặng đường nữa mới về đến nhà Mark. Chừng hai mươi phút nữa là đến nơi. Mark cắn chiếc kẹo mars(*) trong tay, nhai một cách khó chịu vì chiếc kẹo khá dính răng vì đống caramel. Jackson và Mark phải cuốc bộ về ở nửa chặng đường còn lại vì chỉ mỗi nhà Mark là ngược hướng đi nhà bọn chúng. Thế nên cả đám chúng nó lấy xe chở nhau về hết, chỉ còn hai đứa ở lại nhìn nhau. Đèn đóm trên đường cũng không quá tối. Một khuya đẹp trời và ánh đèn dát vàng cả mặt đường.

"Mark này," Jackson bắt đầu câu chuyện
"Tớ thấy gần đây cậu có vẻ rất thân với Holly, có nhiều tin đồn trong trường cũng được thêu dệt, đã có chuyện gì hả?"

Mark ngập ngừng, nhai hết số kẹo trong miệng
"Không có gì đặc sắc lắm đâu. Cậu không phải lo"
"Hai cậu đang hẹn hò hả?"
Sau câu hỏi quá đột ngột của Jackson, tốc độ đi của Mark bỗng tăng dần trên con đường dốc thoải. Jackson vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi về đến nhà.

Cọng dây thừng được lo liệu sẵn từ ban công thả xuống và sự phối hợp giúp đỡ của chị Grace và Joey bằng cách trả cho họ mỗi người năm đô la sau vụ này. Mark và Jackson trèo hẳn lên giường và thầm cảm ơn chúa cuối cùng cũng về đến nhà và đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau mà không bị bố mẹ quở trách. Và cũng tạ ơn chúa hôm sau đã là cuối tuần và hai đứa không phải đến trường.

"Nhớ nhé, năm đô la, và nếu quên thì đừng trách tại sao chị mày bán đứng đấy!"
"Được rồi. Em hứa"
Mark cười, nhìn cậu ta hẳn là đã hoàn toàn thấm mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro