2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Song: Wonderwall by Oasis)

Làm xong bữa sáng, Mark và Jackson nhanh chóng xách ba lô chạy đến chiếc buýt của trường đang đợi sẵn ở góc ngã tư. Hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau ở chỗ cũ trong chiếc buýt, ghế thứ bảy dãy bên trái, và Mark ngồi cạnh cửa sổ. Mark đến giờ vẫn không ngừng nghĩ về câu nói của Jackson về cái lúc cậu và Holly giả vờ đang quen biết nhau thật rõ ràng. Một sáng thứ Hai và trời bắt đầu lấm tấm mưa trên ô cửa sổ, thật không hay ho tí nào.
Trong một giờ giải lao, cô nàng với lọn tóc xoăn nước màu vàng óng đến bên Jackson kèm với nụ hôn phớt trên má. Trông chẳng có vẻ là thật lòng.

"Chào cậu, Megan"

Nụ cười gượng với cái thở nặng nhọc của Jackson đang cố gắng nói câu chào cho tử tế. Mark nhìn mọi thứ từ phía sau cánh cửa tủ khoá. Cậu không thích đóng nó lại. Nó khiến cho mọi người không nghĩ rằng mình đang buồn bực một cách vô lý.

"Này Mark, mọi chuyện sao rồi?"

"Không tốt lắm"

Holly đến chỗ Mark và ngó qua bồn uống nước, chỗ Megan.

"Cậu có chắc là không muốn Jackson biết điều này chứ?"

"Tên điên này nhiệt tình quá mức. Cậu ta không hề biết vụ Megan dan díu với Brad sau lưng cậu ta và chỉ xem cậu ta như cái cỗ máy làm hộ bài tập. Mấy cái đồ án vớ vẩn từ trên lớp học của Megan cậu ta đều thầu hết. Rõ ngu ngốc!"

Mark có lẽ không còn sức để mà nghiến răng vì phát điên nữa. Chỉ còn nỗi nhìn từ xa lúc mà Jackson nói mấy lời dành cho cô ma-nơ-canh khi người đáng lẽ nghe những điều đó là cậu.

Mặt hồ nằm phẳng lặng sau cơn mưa trong rừng thưa. Hòn sỏi nhảy lên mấy hồi trên mặt nước và rớt hẳn xuống hồ. Mark ngồi lặng thinh trên bệ đá và nhìn theo hướng hòn sỏi đi và rơi xuống. Có tiếng sột soạt từ bước chân. Mấy hòn đá vụn và lá khô xây xát vào nhau khi Jackson từ phía trên đồi chạy xuống và tựa vào cây sồi bên cạnh. "Cậu đã như thế mấy hôm nay rồi!" Jackson lên tiếng.
"Sao cơ?", Mark nhận ra được rằng sự riêng tư của mình đã bị phá vỡ.
"Cậu đã không nói năng gì nhiều kể từ lúc tớ quen Megan. Tớ có thể thấy thế."
"Chỉ là, tớ cảm thấy hơi mệt! Thế thôi, ngoài ra không còn gì nhiều. Tớ đoán là vậy!". Mark đã cố sắm cho mình lí do nào đó hay ho nhất nhưng lại thành sự biện minh nghe thật củ chuối làm sao.
"Jack, cậu, có yêu tớ không?"
"Có chứ, người anh em! Tớ rất yêu mến cậu. Ý tớ là, tụi mình thân nhau từ xửa xưa, đúng chứ?!". Câu trả lời thực sự rất chân thành, nhưng có lẽ không phải là câu trả lời mà Mark đang ngồi trên bệ đá nhìn xa tít mặt nước mong đợi lắm.
"Tớ không muốn việc này sẽ kéo dài thêm nữa, Jack ơi."
"Ý cậu là sao?"

"Nếu tớ nói tớ yêu cậu thì sao?", Mark chần chừ, nói ra có lẽ hơi ngại.
"Thì cậu vẫn luôn mến tớ mà! Phải không?"
Mark thở hắng, mong rằng chuyện vẫn đâu vào đó. "Tớ không thích Megan Pine. Chẳng ai thích cậu ta cả. Và tớ nghĩ tớ không thể tiếp tục chịu đựng nếu cậu cứ quanh quẩn bên cậu ta"
"Chỉ vì chẳng ai thích Megan?"
"Không. Chỉ vì tớ thích cậu." Mark có vẻ dạn hơn khi suýt chen ngang lời Jackson. Cậu đứng trước bờ hồ, tiếng sột soạt của sỏi đá và lá khô bị dẫm lên bởi đôi giày đế mềm thắt dây lằng nhằng đã cũ sờn. "Thật khó khăn khi nói ra điều này", cậu cúi mặt, nhìn hòn sỏi nhảy tưng tưng trên mặt hồ. "Tớ đoán tiếp theo sau khi cậu sốc sẽ là xa lánh tớ, 'một quãng thời gian suy nghĩ', cậu cho là thế, và sau đó là biệt tăm, và tớ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu lần nào nữa."

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ chia tay Megan." Jackson nói lớn. Cậu bước đến mép bờ hồ đầy sỏi đá bên cạnh Mark, rút điện thoại gọi đến Megan.
"Gì chứ? Jackson, cậu không nên làm thế, ý tớ là, điều đó chẳng hay ho tí nào-"

"Megan nghe"
"Megan, xin lỗi cậu nhưng tớ phải nói điều này: Tớ chia tay cậu. Thế nhé, tạm biệt!"
"Jackson-"

Mark lúc này chỉ còn biết là mình không thể ngậm miệng lại được nữa. Cậu nhướn mắt, thở dài rồi ngồi xuống bờ đầy sỏi và lá khô dưới đồi với hai tay chống đầu gồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro