4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã rất cố gắng chỉ để xoay sở được cái khoá tủ. Cậu nghĩ mình đã quên mất mã tủ do chính mình đặt. "Hôm nay mình làm sao thế?", Mark thở dài. Trước khi đi học cậu ăn nhầm bữa sáng ăn kiêng của chị Tammy và suýt xỏ lộn giày chiếc này chiếc nọ để đến trường. Trên đường đi mới chợt nhớ ba lô còn trên phòng. Giờ thì suýt quên mất mã tủ. Cậu nghĩ mình bị mắc bệnh đãng trí như mấy ông bác sĩ tâm lý ở nhà thương điên địa phương ở tuổi mười bảy rồi.
"Chào Mark"
"Chào Wendy, Holly."
"Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá!"
"Tớ, ờ.. cũng được."
"Chuyện tối qua thế nào rồi? Có suôn sẻ không?". Holly cười, đánh mắt hết chỗ Mark qua đến Jackson.
"Wendy, cậu có thể,.. ừm, chuyện có hơi cá nhân-"
"Ừ! Ừ! Được mà, không sao."
Wendy là một cô gái tốt và hiểu chuyện nhất hành tinh.

"Tớ không nghĩ cậu ấy nói "Đồng ý" đâu Holly". Mark nhún vai, thở dài chờ lời an ủi tốt nhất từ cô bạn biết-mọi-thứ-trên-đời tuyệt nhất. Cậu biết cô ấy là một người dễ tâm sự và đưa ra những lời khuyên thứ thiệt.
"Còn tớ không nghĩ cậu ấy đã nghe"
"Phải, lúc đó cậu ấy gục mất"
"Mark, tớ rất cần cậu giúp". Jackson bỗng xuất hiện từ đâu tới và bắt đầu liến thoắng "nhà cậu, chiều nay, sau giờ học. Tớ vừa bị ăn một con C trong bài kiểm tra Lịch Sử tuần trước và sau đó huấn luyện viên phát hiện và sạc cho tớ một trận. Làm ơn hãy giúp tớ vì tớ cần chơi trong đội và có cơ hội hẹn hò với Plum Chung."
"Xin lỗi, cậu vừa mới nói Plum Chung hả?". Holly dường như cảm thấy được mọi chuyện chẳng đi đâu vào đâu.
"Ừa. Nếu tớ ít nhất được điểm B và qua môn này, tớ được tiếp tục chơi bóng và đi chơi với Plum. Cậu ấy vừa mới hỏi hẹn hò tớ và tớ đồng ý."
Mark cố gắng nén lại cơn sốc. Cơn thở dài rít khẽ qua mũi. Hàm răng cậu cắn chặt lại để không phải buông bất kì từ ngữ nào khiến mối quan hệ này lung lay, hoặc là nó đang mòn móng và sắp sụp đổ đến nơi, hoặc là ngay từ đầu đã chẳng có gì cả.
"Ừ, được mà..", Mark trả lời qua cơn thở dài và cú sốc đã tẩn cho cậu chỉ bằng một cú đấm. Cậu ước gì ai đó hãy đến và cho một gậy to đùng thật mạnh vào đầu cậu để cậu có thể bất tỉnh và không chứng kiến được gì tiếp theo nữa.
"Tuyệt! Cảm ơn cậu nhiều lắm Mark ơi! Đã bao giờ tớ nói tớ yêu cậu thiệt nhiều chưa?!"
Mark khựng lại. Cậu nên biết đó chỉ là một lời nói đùa về sự biết ơn khi cậu đã đồng ý giúp ai đó một việc lớn thật sự.
"Chưa. Nhưng cũng đừng có nói. Nếu nói thế với tớ một lần nữa thì tớ nhất định sẽ giết cậu ra hồn."
Jackson ôm Mark một cái thật chặt rồi rảo bước xuống sảnh.
"Hẳn là cậu ta xuống báo với nhỏ đó tin mừng"
"Plum Chung, con nhỏ tự cho mình là con chiên ngoan đạo nhất trần đời và mặc váy cổ vũ ngắn cũn cỡn lang chạ với đầy thằng trong trường đó hả?". Holly há hốc và cơn sốc của Holly, mặc dù khác của Mark một chút, nhưng cũng đều xuất phát cùng một nơi và cùng một cấp độ.
"Hay thật, tớ mới vừa đồng ý giúp chàng trai trong lòng tớ có cơ hội với một kiểu điếm trong trường. Chuyện này sẽ còn hay ho đến đâu nữa đây?!"
"Điều tớ ấn tượng về con nhỏ đó lần đầu tiên là tên nó nghe rất buồn cười. Buồn cười tệ luôn!"

Jackson ngồi đối diện Mark trên bàn ăn tối bày bừa sách vở vào một buổi chiều, nhâm nhi thanh cam thảo và đôi mày chau lại vào quyển Hitler Chủ nghĩa Phát xít Đức. Mark Tuan, thay vì cậu có trách nhiệm là hỏi "Cậu đã đọc hết quyển chưa? Vì thứ này không khó lắm đâu!" nhưng cậu lại bận chăm chú vào Jackson đang ăn cam thảo. Người lẽ ra phải hiểu là Mark không phải nhìn cây cam thảo nhìn mình thì lại nghĩ Mark đang thèm cam thảo đến chết và đưa cậu ấy cây cam thảo cắn dở.
"Cậu có thấy nó khó không?" Jackson bĩu môi.
"Ờm, không khó lắm. Nó ổn." Mark nhún vai.
"Chúa ơi, sao thằng cha này có thể tồn tại thế?"
"Jack ơi"
"Ừa?"
"Tối qua cậu có nghe gì không? Tớ nghĩ là mình đã nghe cái gì đó"
"Có!"
"Có hả?"
"Ừ, tiếng loạt xoạt của mấy cái cây trong Vùng Đất Bí Ẩn ấy! Bốn bàn là hơi nhiều rồi. Tớ thấy cả trong mơ luôn! Ở trỏng y như thiệt!"
Mark thở phào, tưởng như mình sẽ bị nhầm cái gì đó "Vậy là cậu chưa nghe gì thật." và cậu đang nói như mọi thứ xem ra vẫn còn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro