5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark ngồi tì cằm lên cánh tay mình đặt trên tảng đá gần hồ nước phía sau đồi. Ngẫm đến việc mình đã làm sai điều gì trong cuộc đời mà khiến mọi thứ rối tung lên đến thế. Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng rõ mọi thứ trong đời cậu đang rối lên hay chính tâm trí cậu. Mark biết rõ cậu bạn thân chí cốt của mình là người cả thèm chóng chán. Nhưng yêu đương lại thật tuyệt vời.

"Thôi nào, không thể nào mà cậu không qua khỏi bất cứ bài kiểm tra nào chứ?!"
"Chào J. Trận đấu kết thúc rồi hả?"
"Cậu đã không đến xem. Tại sao cậu lại không đến xem?"
"Tớ, tớ xin lỗi Jack.."
"Cậu biết tớ hiểu cậu hơn bấy cứ ai mà"
Mark bỗng dưng ngắt quãng rồi thở dài. Cậu chưa bao giờ muốn giải thích bất cứ thứ gì nhưng có vẻ Jackson đã hiểu ra một phần nào đó rồi.
"Đi nào, ta sẽ đến Waffle House rồi đến trượt tuyết ở Minnesota. Cậu mê trượt tuyết mà! Về xếp đồ nào!"
"Ý cậu là kỳ nghỉ ngắn hạn?"
"Đi thôi! Và đám Andrew sẽ không đi cùng đâu"

Và chuyến đi chỉ có "chúng ta" đúng nghĩa. Mark ngồi trong chiếc xe mini van cũ của bố và lái trong chặng đường dài đến Minnesota.
"Tổng cộng là bốn tiếng đồng hồ chưa kể thời gian dừng chân để bơm xăng và mua ít đồ." Cậu dò trên GPS với điểm đến là đồi nghỉ dưỡng khu trượt tuyết Cross Country. Chiếc xe chạy hết một quãng dài trên đại lộ 60 và không khí đang se dần. Xe gần như đang chạm tới nóc hết xăng trong bảng nhiên liệu nhưng phải còn hơn một cây số nữa mới đến trạm dừng.
"Tuyệt, giờ chúng ta làm gì đây?!"
"Tớ nhớ là mình đã bơm xăng trước khi đi rồi mà."
"Giờ thì chiếc xe tắt máy giữa chừng rồi. Chỉ còn cách là đẩy nó thôi"
"Vì thánh Patrick, cậu bị điên hả? Đẩy chiếc mini van trong hơn một cây số?"
"Cậu còn cách nào hay hơn không? May cho cậu là ta còn có GPS, nếu không sẽ chẳng biết đi thêm bao nhiêu dặm để đến trạm."
Mark không phải là không muốn đẩy chiếc xe, nhưng so với Jackson - một vận động viên môn bóng bầu dục - thì cậu dường như không đủ sức. Nhưng nếu để mỗi Jackson làm thì tội cậu ta lắm.
"Cậu lên xe theo dõi, tớ sẽ đẩy. Đến khi nào dừng thì cậu báo." Jackson nói. Cậu chân thật muốn Mark lên xe để không bị mệt vì chiếc xe quá cũ kĩ và sẽ thật nặng nhọc nếu để mọt sách dùng sức thật.
"Ồ không đâu J, tớ sẽ đẩy cùng cậu. Theo như tớ biết thì chiếc xe cũng đã cũ rồi nên nó nặng hơn nhiều."
"Nhưng cậu không có sức, cậu sẽ đuối rã rời ch-"
"Tớ ổn mà, Jack."

Cả hai đều cố gắng hết sức để đẩy chiếc xe đến trạm dừng. Mồ hôi đến ướt đẫm áo thun dù nhiệt độ ngoài trời đang dần giảm xuống. Mark biết chắc rằng với kiểu thời tiết như thế này mà vã mồ hôi thì kiểu gì cũng sẽ bệnh sớm. Nhưng với kiểu tình hình này mà ngồi yên thì rõ ràng không phải là một ý kiến hay.
"Cố lên nào! Chỉ còn chút nữa." Jack động viên.
Mark cố gắng hết sức cùng Jackson đẩy chiếc xe đến hai mươi giây cuối cùng và nó đã đến trạm. Cậu hoàn toàn rã rời tay chân, mồ hôi làm bóng loáng da ướt nhẹp cả chiếc áo thun ưa thích, cậu ngồi hẳn xuống ngay lập tức và không ngừng hổn hển.
"Không tồi đâu, anh bạn"
Jack cũng mỏi nhừ không kém. Nhưng có vẻ sự cố gắng đến cùng của cậu bạn thân khiến cậu ta cảm thấy đỡ hơn phần nào.
"Vào xe ngồi nghỉ đi. Tớ đi bơm xăng và mua ít đồ ăn vặt cho chuyến đi. Tớ sẽ lái."

Jackson quay lại với một túi đầy những đồ lỉnh kỉnh và một ít ngô rán từ cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng. Mark thì ngồi co rúm ở chỗ cạnh vô lăng, gà gật, trán thì liên tục đập vào ô kính xe. Cậu gần như kiệt sức suốt chặng đường đầu cậu đã lái và dùng gần như toàn bộ sức còn lại để đẩy chiếc xe cũ nát quái quỷ. Jackson nhìn bạn mình co rúm không khỏi buồn cười. Cậu không ngừng thúc cùi trỏ vào eo Mark.
"Dậy nào. Có ít ngô rán và thịt muối, món cậu thích. Ăn rồi thì ngủ tiếp. Chắc cậu mệt lả rồi. Cậu có muốn đi vệ sinh hay gì đó không? Khăn ướt còn này. Lấy lau người nếu cậu không muốn bị sốc nhiệt. Tớ mua cả mấy cái áo thun để hờ nữa."
"Tớ ổn. Cảm ơn J."
Mark bỗng nhiên thấy sự chu đáo bộc lộ từ Jackson từ khi cậu ta thấy cậu mỏi nhừ. Cậu chưa bao giờ lộ rõ tính cách này suốt từ bé cho đến ngày hôm nay. Có thể là có gì đó dằn nó lại. Trường học? Mọi người? Đội bóng? Những cô bạn gái cũ? Hay là cậu? Hay là chưa có thời gian riêng nào nhiều như ngay bây giờ để nó có thể thể hiện ra lộ như Holly cố tình mặc đồ bó sát khi đi chơi với Chris?
"Nhìn này." Jackson bỗng thốt lên. "Tấm hình hồi tụi mình học cấp hai nè."
Lúc đó cả hai đều chụm đầu lại, cười hớn hở làm lộ cả hàm răng, đôi mắt vẫn mở to đầy sự háo hức của những đứa trẻ chuẩn bị lên lớp bảy.
"Không thể tin được là cậu vẫn còn giữ cái khuyên giả đó." Mark cười lớn, chỉ kịp cắn miếng ngô rán đầu tiên.
"Sao chứ! Cái đó hay lắm! Thằng Carter cho đó."
Nhìn lại tấm ảnh được chụp từ máy chụp ảnh lấy liền còn mới cóng mượn của Andrew. Đó cũng là lúc Mark nhận thấy mọi thứ bắt đầu kì lạ hơn từ Jackson, từ mối quan hệ của cả hai. Jackson Wang bỗng nhiên trở nên thật tuyệt vời. Hơn bao giờ hết. Mark đang tưởng tượng đến việc Jackson sẽ ôm chầm lấy cậu và nói "Cậu có thích tớ như cách tớ thích cậu không?" Đề nghị đầu tiên của cậu ta thật là hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro