Phần 8 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Art by @eerna on Tumblr*

Cinder ngồi sụp xuống bên cầu thang và dựa vào lan can, nơi những tấm giấy kếp bọc đã hết dính và tự rơi ra khi càng về đêm. Cô mệt rã rời. Chân phải cô đau nhừ và chân trái cô thì nặng như chì. Cô chưa bao giờ nhảy nhót nhiều đến thế trong đời, kể cả ở buổi vũ hội năm ngoái, nơi cô đã quá ngượng ngùng về việc mọi người nhìn cô chằm chằm để có thể dành ra bao bài hát trên sàn nhảy của căn phòng vũ hội. Nhưng lần này cảm tưởng thật khác. Cress bằng cách nào đó đã tổng hợp một danh sách bài hát hoàn hảo, và mỗi khi bữa tiệc tưởng chừng cận lúc tàn, một bài hát sôi động sẽ vang lên và mọi người sẽ lại đứng dậy, cười nói và quay vòng. Kai và Winter thậm chí đã dạy những người khác một vài bước điệu van cơ bản, và Iko đã quyết tâm phải nhảy với tất cả mọi người trong phòng. Cô nàng, đương nhiên, không hề mệt mỏi. Kể cả Émilie cũng dễ dàng bị bao vây giữa sự hoan lạc.

Đã có cả ăn tiệc, dù phần lớn là ăn croquembouche, món chính của cả bữa trưa và bữa tối, và có lẽ sẽ trở thành món ăn nhẹ ban đêm không chừng.

Và có tiếng cười. Và chọc ghẹo. Và hồi tưởng bao cuộc phiêu lưu của họ, và những lần khi hầu hết cả nhóm cùng ở trên tàu Rampion.

Kai xuất hiện từ đằng sau Cinder, vuốt bàn tay mỏi mệt dọc mái tóc của anh, và ngồi sụp xuống cầu thang bên cạnh cô. "Sao? Em nghĩ gì về việc ta đã làm?"

Cô ngả đầu lên vai anh và nhìn ngắm Iko và Jacin nhảy điệu van trong phòng nghỉ, không chắc ai đang dẫn bước người kia. "Em đoán đây là một thành công rực rỡ. Tất cả đám phóng viên đó sẽ rất thất vọng khi phát hiện ra họ lỡ hết cả rồi."

"Họ vẫn sẽ có nhiều thứ để đưa tin. Họ không cần xâm phạm đời tư của Sói và Scarlet chỉ để làm vậy nữa."

"Anh có định tổ chức họp báo về đám cưới vài ngày nữa chứ? Nói cho cả thế giới về bứớc đột phá trong cử hành hôn nhân? Dỗ ngọt về tầm quan trọng lịch sử của một màn kết duyên?"

Anh quay đầu và cười với cô. "Không. Nhưng anh có thể sẽ bảo họ rằng thật vịnh dự làm sao khi được cử hành hôn lễ cho hai trong những người bạn thân nhất của anh, những người yêu thương nhau rất nhiều."

Cô cười tươi hơn. "Như vậy không khiến họ thỏa mãn được đâu."

"Anh biết chứ. Một phần hấp dẫn ở đó mà."

Cinder cầm lấy tay Kai và nắm chặt. "Có thứ này em muốn cho anh thấy. Anh nghĩ sẽ có ai để ý nếu mình chuồn ra ngoài một lúc không?"

Anh nhướn một bên mày. "Mình chiếm một phần tư số khách, nên anh sẽ thấy bị xúc phạm nếu họ không để ý đấy."

"Đấy là câu hỏi tu từ."

"Thế thì bằng mọi cách, xin em hãy dẫn đường."

Cô đứng dậy và hướng về phía cửa sau.

Màn đêm đã hạ xuống và cánh đồng chỉ còn mặt trăng và các ngôi sao rọi sáng, phủ lên thế giới một màu xanh ánh bạc. Cinder dừng lại nơi hiên nhà, lắng nghe những giọng nói hay tiếng chân hoặc những con android dậm bước, nhưng có vẻ đám săn ảnh đã chán phải chờ xuất hiện từ trong nhà và lui vào màn đêm.

Tay trong tay với Kai, cô dẫn anh đi dọc con đường dẫn đến nhà chứa tàu của Scarlet. Không muốn bật đèn trong kho gây chú ý sự xuất hiện của họ, cô đóng cánh cửa lại và bật đèn pin bên trong ngón tay cyborg lên, để tia sáng mập mờ dẫn đường họ đi vòng tàu con thoi và một chồng hộp dụng cụ chất đống trên sàn. Cô tìm thấy căn phòng phía sau kho chứa, chính tại nơi cô đã đến lần trước. Buông tay Kai ra, cô ngồi xuống và mò mẫn sàn nhà tới khi những ngón tay sượt qua chiếc then cài cô biết vốn ở đó. Cô kéo lên, để lộ một màn đen kỳ quái và một loạt các thanh chắn ngang gắn trên bức tường bê tông, biến mất vào khoảng không bên dưới.

Kai lầm bầm ngạc nhiên. "Em làm anh chú ý rồi đấy."

Cinder chiếu đèn pin vào cánh cửa hầm để nhìn điểm đến của mình trước khi nắm lấy thanh ngang đầu tiên và đi xuống. Kai nhanh chóng đi theo phía sau.

Ngay khi cô nghe thấy chân mình chạm mặt đất, Cinder nói, "Bật đèn."

Máy phát điện bắt đầu kêu rền, các bóng đèn trên đầu dần nhấp nháy, chiếu sáng không gian rộng thênh thang không kém kho chứa bên trên. Cinder nuốt khan và nhìn xung quanh. Không có gì thay đổi từ ngày cô và Thorne khám phá ra nơi đây hai năm trước. Cô tự hỏi liệu Scarlet có từng xuống đây để thăm quan căn phòng nơi bà nội cô đã giữ kín bấy lâu nay- nếu cô ấy có tò mò, hay quyết định để mặc cho căn phòng bỏ không vĩnh viễn hay không.

Chiếc bể chứa nơi cô đã nằm gần hết những năm tháng tuổi thơ của mình.

Bàn phẫu thuật nơi cô bị biến đổi thành cyborg.

Những cỗ máy đã giữ cô sống sót rồi kích thích não bộ cô và giám sát các dấu hiệu sự sống của cô, tất cả đều trong lúc cô chìm trong giấc ngủ say kia.

Sự im lặng nuốt chửng cô và Kai dày như bầu không khí sặc mùi kim loại trong căn phòng bí mật tới khi Kai sượt tay qua cô và đến bên cạnh chiếc bể trống. Dung dịch màu xanh trên bề mặt in mờ dấu cơ thể một đứa trẻ.

"Đây là nơi bà ấy đã giữ em," anh nói khẽ.

Cinder liếm môi và nhìn xung quanh. Một phần trong cô coi nơi này như chốn nương náu- một nơi trên thế giới có thể giúp cô sống sót lâu đến vậy. Nhưng phần khác lại không thể không hình dung ra một hầm ngục. "Em đã ở dưới này suốt tám năm."

"Em có nhớ gì về hồi đó không?"

"Không, em đã bất tỉnh cho tới tận lúc cuối. Em có chút nhớ về việc leo lên cái thang đó và rời khỏi kho chứa. Dù sao cũng khá mờ nhạt. Nếu Thorne và em chưa từng xuống đây, em chắc sẽ luôn nghĩ nó là một giấc mơ."

Rời bể chứa, Kai bước xung quanh căn phòng, ngắm nghía các món dụng cụ dùng để lắp các bộ phận cyborg nhân tạo và kết nối các thứ dây dợ phức tạp vào hệ thần kinh con người. Những chiếc đèn sáng, giờ đã tắt, treo lủng lẳng như những cái xúc tua bạch tuộc phía trên bàn mổ. Anh quét qua các màn hình trên tường, nhưng không bận tâm bật chúng lên. Sau khi hoàn thành một vòng tròn quanh căn phòng, anh dừng lại và nói, "Thử tưởng tượng xem bà ấy sẽ tự hào đến đâu."

"Bà Michelle Benoit á?"

Anh gật đầu. "Bà ấy sẽ tự hào về Scarlet, và về em. Anh chỉ có thể bắt đầu tưởng tượng ra những hy sinh bà đã chấp nhận để giữ em an toàn, tất cả chỉ để một ngày em có thể đối mặt với Levana và chấm dứt thời bạo chúa của mụ. Em không chỉ không thành công, mà còn kí hiệp định Bremen và giải thể chế độ quân chủ Mặt Trăng. Em đã thay đổi cả bộ mặt lịch sử theo những cách mà anh chắc bà ấy không đời nào đoán trước được, và giờ..." Anh nhếch mép sang bên và liếc về phía ngôi nhà nông trang. "... Giờ cháu gái bà ấy đã kết hôn với một người Măt Trăng. Công khai. Hạnh phúc. Trong khi chỉ mới vài năm trước, điều đó sẽ không đời nào xảy ra." Nụ cười trên môi anh chợt đượm nỗi buồn. "Anh rất tiếc vì chưa từng được gặp bà ấy."

"Em cũng thế," Cinder nói.

Đan tay lại với nhau, Kai nâng niu bàn tay cô lên miệng. "Có lý do cụ thể nào khiến em muốn cho anh thấy nơi này không?"

"Em không chắc nữa. Em đoán anh đã biết tường tận về gia đình huyết thống của em và thế giới nơi em sinh ra, và anh đương nhiên đã có vinh dự được gặp gia đình nuôi khá nhiều dịp rồi, nên đây là mảnh ghép cuối của câu đố." Cô đưa cánh tay rảnh xung quanh căn phòng, "Phần còn thiếu trong quá khứ của em."

Kai nhìn quanh một lần nữa. "Khá là kinh dị, nói thật đấy."

"Em biết."

Sau một phút tưởng niệm, Kai nói, "Anh ngạc nhiên là Thorne vẫn chưa hỏi về việc dẫn tour thăm quan dưới đây đó. Anh cá em có thể treo giá vào cửa cao cắt cổ là đằng khác."

Cinder khịt mũi. "Xin đừng gieo cái ý tưởng đó vào đầu cậu ta."

"Đằng nào thì Scarlet cũng không bao giờ cho phép đâu. Đi nào." Anh cất bước tiến về phía thang. "Đến lượt anh cho em thấy cái này rồi."

Họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căn nhà nông trang, nhưng Kai đi qua nó và bước tới những cánh đồng vây quanh họ. Họ chưa đi được bao xa thì bùn nhầy từ các vòi tưới gần kề đã bám vào chân họ. Họ đi một lúc lâu, bước qua các hàng trồng củ cải đường, để yên cho ánh trăng dẫn lối. Một lúc sau khi tiếng nhạc đã dần chìm vào khoảng không, và một âm thanh khác thay thế - tiếng nước sông rì rầm đầy thư thái.

Phía cuối cánh đồng, mặt đất trũng xuống tạo thành một khe hẹp nơi nhánh sông đã khắc vào theo thời gian. Cây cối nằm rải rác dọc bờ sông, rễ cây đôi lúc nhô lên từ những vách kề trước khi đâm xuống bùn mềm. Kai tìm thấy một góc sân cỏ nơi họ có thể ngắm những tia trăng sáng dưới làn nước bập bềnh, và họ ngồi xuống bên cạnh nhau. Cánh tay anh luồn qua eo Cinder.

"Được rồi, em bỏ cuộc," Cinder nói. "Làm sao anh biết là nơi này?"

"Sói nhắc đến nơi này tối qua khi đưa bọn anh thăm quan trang trại tối hôm qua. Nhánh sông đánh dấu ranh giới tài sản của họ. Bên này thuộc về gia đình hàng xóm."

"Rất đẹp," cô nói đôi chút ngập ngừng, "nhưng... tại sao anh cho em xem cái lạch nước?"

"Ta đâu có nhìn cái lạch." Anh chỉ tay lên trời. "Ta đang ngắm sao mà."

Cô cười vang và ngửa đầu ra sau. Mặt trăng đã bắt đầu lặn về phía chân trời, đầy ba phần tư và được bao quanh bởi dải sao mà ta sẽ không bao giờ có thể thấy từ một thành phố lớn như Tân Bắc Kinh.

"Cũng đẹp," cô nói. "Nhưng anh tin không thì tùy, em từng ngắm sao rồi."

"Em khó gây ấn tượng thế." Anh châm chọc.

"Em xin lỗi. Ý em là, điều này thật phi thường."

"Cảm ơn. Anh đã nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu được nhìn ngắm bầu trời đêm với em bên cạnh được một lần, thay vì cứ mãi ước em ở gần bên."

Cinder chợt thấy tội lỗi vì vì tỏ ra khiếm nhã, trong khi sự thật là....

"Em cũng vậy," cô nói. "Em thường sẽ nhìn lên các vi sao và giả vờ anh đang ở bên cạnh, hoặc tự hỏi anh có ngắm nhìn cùng một chòm sao với em không, có lẽ là cả hai cùng lúc." Cô cuộn mình vào cơ thể anh và mỉm cười khi anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Cảm giác thật tự nhiên. Như thể họ đã làm điều này suốt nhiều năm, chứ không phải bị chia cách phần lớn thời gian.

"Anh cần phải thú nhận điều này." Kai thì thầm vào tóc cô.

Cô nghiêng đầu nhin anh. "Cẩn thận đấy. Có thể thợ săn ảnh đang trốn sau lụm cây kia. Bất cứ lời thú tội nào cũng có thể lên mặt bản tin ngày mai đấy."

Anh vờ vịt nghĩ suy xét một lúc, mắt sáng lấp lánh, trước khi nói, "Anh có thể sống được với điều đó."

Cô ngồi thẳng dậy để có thể quay sang nhìn anh. "Thế thì nói đi."

"Lúc anh viết ra điều để nói trong đám cưới, anh cứ nghĩ mãi về em và anh."

Cinder bật dậy. "Em biết mà!"

Kai nhướn mày lên.

"Ý em là, dường như có rất nhiều hàm ý," cô bổ sung. "Đặc biệt là cái phần bất chấp chủng tộc rồi khoảng cách và can thiệp sinh lý học ấy."

Anh cúi đầu, cười tươi tron lúc dò xét cô. "Thực ra, đang nói về phần tìm kiếm ai đó có thể bù đắp và khiến ta mạnh mẽ hơn cơ. Và được ở bên ai đó không phải vì mối lo chính trị, mà bởi vì... ta yêu họ."

Cô nhìn anh chằm chằm, và anh cũng nhìn cô lúc lâu, cho đến khi Kai nhún vai và thừa nhận, "Và, được thôi, điều em vừa nói nữa."

"Cảm ơn anh."

"Cinder." Kai nhấc một bên chân lên bờ, quay người lại để họ đối mặt nhau. Anh cầm trọn lấy đôi tay cô và trái tim cô bắt đầu thình lình đập. Không phải vì cú chạm, cũng chẳng phải vì tông giọng trầm, nghiêm túc của anh, mà bởi vì Cinder chợt nhận ra rằng Kai đang lo lắng.

Kai không bao giờ lo lắng.

"Anh từng hỏi em một lần," anh nói, xoa ngón cái lên các đốt ngón tay cô. "Liệu em từng nghĩ mình có sẵn sàng đội vương miện lần nữa không. Không phải làm nữ hoàng Mặt Trăng, mà là... hoàng hậu của anh. Và em đã nói em sẽ xem xét. Một ngày nào đó."

Cô hít sâu một hơi khí trời lạnh. "Và... hôm nay là ngày ấy?"

Đôi môi anh giật, nhưng không là một nụ cười. "Anh yêu em. Anh muốn ở bên em suốt quãng đời còn lại. Anh muốn cưới em, và, phải, anh muốn em làm hoàng hậu của anh."

Cinder há hốc nhìn anh một lúc lâu trước khi thì thầm, "Thế là rất nhiều ước muốn đấy."

"Em không biết đâu."

Cô cụp mắt. "Có lẽ em biết vài điều đấy."

Kai thả một tay cô ra và cô lại nhìn lên thấy anh đưa tay vào túi áo - cùng một bên túi đã giữ nhẫn cưới của Sói và Scarlet. Tay anh nắm lại khi rút ra từ trong túi ra và Kai đưa tay ra trước cô, thở một hơi thật chậm, và mở các ngón tay để ra lộ một chiếc nhẫn tuyệt đẹp với một viên hồng ngọc lớn bao quanh bởi hàng kim cương đính.

Mất không lâu để máy quét vong mạc của cô quét chiếc nhẫn, và chỉ vài giây sau màn hình phủ đầy vô vàn thông tin nhiều hơn cô cần - những cụm từ ngớ ngẩn như carat quầng sáng lướt qua trên màn hình. Nhưng chính lịch sử của chiếc nhẫn mới là thứ chiếm lấy sự chú ý của cô. Nó từng là nhẫn đính hôn của mẹ anh, và bà nội anh trước đó.

Kai nắm lấy tay cô và trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út. Kim loại chạm vào kim loại. Và viên đá quý vô giá nhìn trông thật nực cười trên lớp vỏ cyborg của cô giống như chiếc nhẫn vàng trên ngón tay khổng lồ, biến dạng, đôi chút lông lá của Sói.

Cinder ép đôi môi của mình lại và nuốt khan, khó khăn, trước khi dám đáp lại ánh nhìn của Kai một lần nữa.

"Cinder," anh nói, "Em sẽ cưới anh chứ?"

Ngớ ngẩn, cô nghĩ.

Hoàng đế của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông đang cầu hôn cô. Thật kì quặc. Thật điên rồ. Nhưng đây là Kai, và bằng cách nào đó, điều ấy cũng thật đúng.

"Vâng," cô thì thầm, "em sẽ cưới anh." Những lời đơn giản ấy treo một hơi thở, và rồi cô cười tươi và hôn anh, ngạc nhiên rằng câu trả lời của cô đã không mang lại nỗi lo âu bất chợt như cô đã nghĩ nhiều năm về trước. Anh kéo cô vào vòng tay của mình, cười giữa những nụ hôn, và cô chợt bắt đầu cười vang. Cô cảm thấy vui sướng một cách lạ lùng.

Họ đã chống lại tất cả nghịch cảnh để đến với nhau, và giờ họ sẽ xây nên con đường riêng của họ để yêu thương nhau. Cô sẽ là vợ của Kai. Cô sẽ là hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng Chung. Và cô dự định sẽ sống hạnh phúc mãn nguyện mãi mãi về sau.

(T/n: Sau này để ý là Marissa Meyer còn làm một novella nữa là The Mechanic, nói túm lại là Chapter 1 của Cinder, nhưng PoV của Kai lol. Nhân dịp thất học này, các bạn comment nếu muôn mình dịch nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro