Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 15 chiều.

Một liều gây mê bổ sung được tiêm cho Erwin khi thằng nhóc vẫn còn đang ngủ. Levi nằm trên một chiếc giường bên cạnh thằng bé, bao quanh họ là 4 5 y tá và rất nhiều những dụng cụ lạ lẫm mà Levi nghĩ nếu là Hange, cô ta sẽ rất thích thú khi sử dụng chúng.

Một cái đèn hình phễu to bằng cái mâm được bật lên, ánh sáng chói lóa chiếu vào mấy bộ áo blouse trắng càng khiến Levi hoa mắt hơn. Joe ngồi xuống cạnh giường Levi, cô nói nhỏ;

“Ông cảm thấy thế nào?”

"Chóng mặt” Levi đáp.
Không khí trong phòng mổ im lặng và căng thẳng đến mức Levi có thể nghe thấy tiếng da của Erwin được rạch ra bằng dao kim loại. Xen lẫn đó là tiếng xột xoạt của dụng cụ va vào khay đựng. Ông thấy Muller buộc chặt mắt kính của mình bằng hai sợi dây ra sau đầu để ngăn nó rơi xuống khi ông cắm mặt vào vết mổ của Erwin. Cô y tá bưng dụng cụ khẽ gật đầu về phía Joe, cô bác sĩ trẻ lại thì thầm.

“Sẵn sàng nhé, sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ nhanh thôi”

Ông nhìn theo tay của Joe, mắt ông mở to khi nhìn thấy cô gái cầm lên một mũi kim to đùng như lông nhím. Cô bắt đầu sát trùng cánh tay Levi và ghim cái kim khổng lồ vào mạch máu của ông, may là nó không đau như Levi tưởng tượng. Ông thấy máu đỏ chảy xuống một ống xilanh lớn nằm ngay giữa hai đầu kim tiêm được nối với nhau bằng một ống dẫn cao su. Joe ghim đầu còn lại vào cánh tay trái của Erwin sau khi để một vài giọt máu của Levi nhỏ xuống nền.

Khoảng 15 phút…

Muller vẫn loay hoay với công việc mổ xẻ của ông ta, thi thoảng lại lướt qua nét mặt của Erwin. Joe theo dõi thằng bé, đưa ngón tay cái lên mừng rỡ khoe với mọi người.

“Thằng bé không có phản ứng gì xấu!”

Levi cho đó là một dấu hiệu tốt. Có điều, cơn mộng mị của ông hình như có chút mạnh mẽ hơn từng giây trôi qua. Ông thấy đôi chân mình không còn muốn động đậy nữa, nó nặng và lạnh lẽo chỉ muốn rúc mãi trong chăn. 

Joe trở lại bên ông, mắt cô sáng lên dưới ánh đèn.

“Tình hình rất khả quan, ông có thể yên tâm rồi”. Cô nói.

Levi không trả lời, ông bắt đầu lim dim buồn ngủ. Hai mi mắt lờ đờ khép lại. Joe nắm lấy tay ông và cao giọng hơn.

“Này, Cốc cốc…”

Levi thều thào. “Gì vậy?”

“Ông lẽ ra phải hỏi “Ai đó?” mới đúng” 

“Cô.. là Joe mà?”

“Không phải. Ý tôi là.. thôi bỏ đi. ”
Joe bĩu môi. “Ông chắc phải vui tính lắm trong mấy bữa tiệc nhỉ? Ông có biết một quả dâu buồn bã thì gọi là gì không?”

*Đoạn đùa này dịch ra tiếng việt lạ lùng quá. Nên mk để tiếng anh nha :')*

Levi mơ hồ đáp. “Sad strawberry?”

“Là Blueberry” Joe hí hửng cướp lời.
*Blue còn có nghĩa là buồn*

“Thế… nghĩa… là sao?” Levi ngái ngủ.

“Nói chuyện với ông chán thật đấy. Nó gọi là chơi chữ, chơi chữ đấy hiểu không”.

Levi không thể hiểu nổi khiếu hài hước của giới trẻ. Phải nói từ khi còn trẻ, ông chưa bao giờ hiểu được kiểu người như Joe, và Hange. Phiền phức và tăng động. Ông đảo mắt mệt mỏi.
“Thưa quý cô, cô có thể im lặng một chút được không? Tôi…muốn ngủ…”

“Không được ngủ!” Joe siết chặt tay Levi hơn nữa. “Ong phải giữ tỉnh táo, ông nghĩ nãy giờ tôi đang làm cái gì hả?”

“Sao không nói thẳng ra luôn đi?”
Levi bỗng nhiên nổi cáu. Một luồng khí dâng lên cuống họng khiến ông ho sặc sụa. Phổi ông bắt đầu bốc cháy. Không khí trở nên đặc quánh khiến Levi không tài nào hít thở nổi. Joe vội vàng ra hiệu cho y tá, cô y tá úp vào mặt ông một cái mặt nạ cao su giống như lúc sáng, xoay van khí trên cái bình khí gas và thả vào mặt ông một luồng khí loãng hơn.

“Hít thở, nhẹ thôi!”. Cô nói. "Đúng rồi"

“Xin lỗi… cô cứ nói là không được ngủ là được rồi”.
Levi cố gắng hít vào một hơi thật sâu. “Tôi có thể làm được mà không cần mấy trò đùa nhạt nhẽo của cô”

Levi cố căng mắt lên, ông đáp ánh nhìn xuống cậu bé ngái ngủ giường bên cạnh. Mọi thứ thật mờ ảo, như chính đầu óc mơ màng của ông lúc này. Hai chân ông lạnh cứng, dạ dày và ruột nhẹ tênh như không còn tồn tại, chỉ có phổi và tim ông vẫn còn đang phập phồng bởi chúng biết là chưa thể ngủ lúc này. Tiếng luyên thuyên của Joe vẫn cứ văng vẳng xa gần bên ngoài tai Levi, nhưng ông chẳng nghe rõ là gì nữa. Trước mắt ông, Erwin bị bao vây bởi những chiếc áo blouse trắng và một trong số họ có đôi tay đầy máu. Ông tự nhủ sẽ thật là thảm họa nếu thằng nhóc tỉnh dậy vào đúng lúc này, suy nghĩ đó khiến ông bất giác mỉm cười. Thứ mà giờ phải tốn biết bao nhiêu sức lực mới làm được.

Joe đột nhiên rít lên.

“Ông cười rồi, đó là trò đùa tuyệt nhất của tôi đấy!”

Levi nói giọng phiền nhiễu. “Cô im giùm.. được không?”

“Tôi biết rồi”. Cô háo hức. “Tôi biết một câu mà chắc chắn ông sẽ biết đáp án”.

“Tại sao hình tam giác lại thấy tội nghiệp cho hình tròn?”

Levi nổi điên. “Thật là vô bổ!”

*Nguyên văn là "It's pointless", có nghĩa là vô bổ, và cũng là không có điểm nào. Là một câu chơi chữ ý nói hình tròn không có điểm nào trong khi tam giác có tận 3 điểm*

“Chính xác!” Joe che miệng cười lớn, trông như Muller cũng đang cố giữ một vẻ mặt căng thẳng đằng sau cái khẩu trang. Mọi người đều cười khúc khích sau câu nói đùa, trừ Levi. Ông bắt đầu thấy ngứa ngáy bên dưới da, nguồn nhiệt duy nhất mà ông cảm nhận được bây giờ là từ bàn tay của Joe. Đó rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt. Ông siết tay cô run rẩy.

“Nghe này, Joe... dù có chuyện gì xảy ra… hãy chọn…thằng bé”

Joe thở dài, cô mỉm cười dịu dàng nhìn bệnh nhân của mình, im lặng. Cô chỉ đan ngón tay vào bàn tay chai sạn của Levi, tái nhợt và lạnh lẽo. Levi thở đều đặn theo nhịp đập bình tĩnh trên các ngón tay của Joe. Mắt nhìn chằm chằm vào Erwin để giữ mình không ngủ, nhưng điều đó giờ là một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa mắt và não bộ.

2 giờ 45 chiều

Levi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Joe khi ông liếc nhìn. Cô đặt tay ông trước miệng, như đang cầu nguyện. Levi có thể nghe giọng mình tan trong không khí.

“Tôi… vẫn còn thức”

Joe cười, hơi nóng đáp trên ngón tay Levi. “Phải, ông rất cừ”

2 giờ 50 chiều.

Tiếng kim loại va loảng xoảng trên khay đựng dụng cụ, bác sĩ Muller thở phào.

“Chúng ta gần xong rồi”

Levi mỉm cười mãn nguyện, ánh đèn sáng chói che mờ mắt ông với cảm giác buốt lạnh từ từ lan khắp cơ thể. Hai bàn tay rồi đến cánh tay, rồi đến vai và ngực, tưởng như có một hồn ma to lớn đang dần dần ôm lấy ông. Đúng vậy, giống như ngày đó, ngày xưa người đó cũng từng ôm ông từ bên trên như thế, nhưng thay vì ấm áp thì bây giờ nó thật lạnh lẽo.

Hình như có tiếng bước chân thình thịch bên ngoài hành lang, và tiếng gọi vang vọng mờ ảo của một người đàn ông. Armin? Cậu ta về rồi?

“Bác sĩ Muller!”

Joe buông tay Levi chạy về phía cửa, cô sốt sắng.

“Sao rồi, có không?”

“Chúng tôi chỉ… có một túi duy nhất” Armin thở hổn hển.

Joe than thở “Chỉ thế thôi à”

“Chúng tôi đã di chuyển suốt 3 bệnh viện, họ nói đó là một loại máu hiếm” Annie nói dồn dập. “Nói tôi biết, tình hình thế nào rồi?”

Joe ngoái nhìn Muller, Levi thấy ông khẽ gật đầu và đưa ngón tay cái ra hiệu cho cô. Levi hiểu họ đã hoàn thành cuộc phẫu thuật thành công. Joe vội vàng giật lấy túi máu và quay lại giường bệnh, cô rút kim truyền máu trên tay của ông ra và bắt đầu nối dây truyền khác vào túi máu bổ sung.

“Không, hãy để nó… cho thằng bé”

"Thằng bé ổn rồi, giờ đến lượt ông” Joe nhanh nhảu ghim kim truyền vào cánh tay khác của Levi. “Ông còn một lời hứa với thằng nhóc nữa mà, nhớ không”

Levi cười đau đớn, Joe chỉ biết được tổn thương ở phổi và tình trạng thiếu máu của ông. Cô ấy không hề biết rằng hầu như tất cả những cơ quan còn lại của Levi đều đã thoi thóp từ lâu. Ông biết giờ chúng đã vượt quá giới hạn cuối cùng. Levi cố gắng dơ cánh tay lên, Joe hiểu ý và gọi gia đình Arlert vào trong. Kịp lúc, nhóm Mikasa cũng vừa về tới, không còn gì quý giá hơn đối với Levi là được chết trong hoàn cảnh thế này.

“Đội trưởng… Levi?” Armin bước vào, kinh hãi.

“Đừng…nói gì cả, làm ơn… lại đây”

Cậu chộp lấy bàn tay Levi, đôi mắt chứa đầy nước.
"Nó lạnh quá”

Mikasa, Connie, và Jean, họ đứng đó, người đẫm mồ hôi như những bức tượng đá dưới mưa.
Levi mỉm cười trấn an.
“Không có gì… muốn nói… với ta sao?”

“Tôi.. ” Mikasa bắt đầu nấc lên, cô quỳ xuống bên cạnh giường và cố nở một nụ cười thật tươi tắn.
“Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều”

“Xin lỗi Mikasa… có vẻ như cô là Ackerman cuối cùng rồi”. 

Mikasa cười. "Tôi luôn luôn vậy mà"

"Cảm ơn đội trưởng!” Armin bật khóc.

Cậu ta luôn là đứa yếu đuối nhất trong đám tân binh ngày đó, chưa bao giờ thay đổi. Ít nhất, những chiến binh mạnh mẽ kia của ông vẫn còn đứng vững. Ai mà tưởng tượng được những người hùng từng xả thân cứu thế giới, giờ lại trưng ra vẻ mặt xấu xí mắc kẹt lưng chừng giữa khóc và cười. Nhưng trong thâm tâm Levi, họ luôn là những đứa trẻ đáng tự hào, luôn luôn như vậy.

“Nghe ta này… Hãy sống thật lâu… và bảo vệ những đứa trẻ…”

“Vâng”

“Bảo vệ Erwin… vì ta…”

"Vâng, tôi hứa"

Nước mắt Armin nhỏ ướt hết các ngón tay ông. Ông cảm nhận được hơi ấm từ từ lan dần lên cánh tay được truyền máu. Nhưng không kịp, cái lạnh đã bao phủ hết lồng ngực ông, phủ kín cổ rồi lên tận má. Cơn buồn ngủ dữ dội nuốt lấy tâm trí ông nhanh như nhật thực. Joe cũng không còn cố lay ông dậy bằng những trò đùa vô vị nữa. Khoảnh khắc đó ông biết, đã đến lúc đi ngủ.

Người ta thường nói ký ức đẹp nhất sẽ tràn về trong tâm trí còn người khi họ đến cận kề cái chết. Nhưng với Levi thì không, đoạn ký ức đau buồn về cuộc chia ly giữa ông và người ấy lại hiện lên. Khi anh ta mỉm cười và nói "Cảm ơn", nụ cười đó thật ấm áp biết bao.
Khi anh ta dơ cánh tay lên lần cuối cùng trong vô thức, hỏi về sự thật của thế giới bên ngoài, hay đơn thuần chỉ là muốn gạt đi mũi tiêm mang hy vọng của Levi. Khoảnh khắc đó, khi cả hai cùng đưa ra một lựa chọn giống nhau. Một lựa chọn mà bây giờ Levi có thể nói, là thứ cao thượng nhất ông từng làm. Phải chăng đó là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông? Ký ức đau đớn của một tình yêu dở dang thời chiến loạn.

Levi thấy mình bước đi trên một đoạn đường tăm tối. Nơi có một đốm sáng rực rỡ ở phía bên kia. Có lẽ đó là cánh cổng đến với thiên đường, nhưng người mà ông chờ đợi đã không còn ở đó nữa.

“Tôi biết, anh đã rời khỏi thiên đường rồi phải không? Vậy nên tôi mới yêu đứa trẻ đó nhiều đến thế. Vậy nên tôi mới sống đến tận hôm nay? Cho cuộc hội ngộ của chúng ta trong cuộc đời mới? Tôi hiểu ra rồi, anh luôn đi trước tôi một bước. Giờ tôi sẽ đuổi theo anh, sớm thôi Erwin Smith. Hãy chờ tôi”

Levi bắt đầu chạy, nhanh hơn bao giờ hết. Đôi chân ông nhẹ dần theo từng bước đi, chúng trở nên trẻ trung và mạnh mẽ. Cánh tay ông vươn dài về phía trước, săn chắc và vẹn nguyên. Levi cứ thế nhảy vào đốm sáng phía cuối đường hầm.

Mắt ông khép lại, những giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống hai gò má nhăn nheo. Hòa với tiếng khóc vang mờ nhạt của những người lính trẻ giờ đã trưởng thành. Thật thảm hại. Levi thầm nhủ. Chẳng có gì đáng phải khóc hết. Nhưng chính ông cũng là người không kìm được lòng. Bởi vì lần này, dòng nước mắt mặn đắng không còn làm đau cái thứ tội nghiệp trong lồng ngực ông nữa. Một thứ gì đó giờ đã lành lặn và nguyên vẹn, một thứ màu đỏ nhưng đã không còn ấm nữa.

—----

Erwin tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc rũ rượi của Annie, cô mở to đôi mắt đầy quầng thâm và đưa tay vuốt tóc cậu bé.

“Xin chào, mặt trời của mẹ!”

Đó là lần đầu tiên Erwin nghe thấy mẹ nói câu đó với mình, thay vì với Eren. Nó lạ lẫm nhưng rất ngọt ngào.

“Mẹ?”

"Mẹ đây, con làm mẹ lo quá. Cha, mẹ Mikasa và các anh chị em đều chờ con về đấy”

Erwin mỉm cười, khẽ cử động bàn tay phải.

“Đau quá, nhưng con cử động được rồi.”

"Đúng rồi, mọi thứ đều tốt đẹp. Con sẽ vẽ lại được sớm thôi"
Annie hôn lên trán cậu bé. “Con có muốn ăn gì không? Hay là uống nước không?”

“Mẹ” Erwin hỏi. “Ông Levi đâu rồi? Ông có đến thăm con không?”

Annie im lặng, cô vuốt vuốt ngón tay trên má cậu rồi gượng cười. “Ông ấy cũng vừa phẫu thuật, nên chưa thể đến thăm con được”

Erwin nhìn mẹ một hồi lâu, rồi cậu khẽ khép hờ mắt xuống.
“Ông ấy...chết rồi đúng không”

Annie đông cứng, cô không thể kìm được một chút nước long lanh trong mắt mình. Erwin không mong đợi một câu trả lời, cậu kéo chăn trùm lên vai rồi nghiêng đầu sang hướng khác. Giọng cậu giận dỗi và ướt át.

“Con biết mẹ nói dối. Người lớn đều nói dối”

Annie nằm xuống bên cạnh con, vòng tay ôm lấy cậu bé. Nước mắt cô cứ tuôn chảy khi hơi thở yếu ớt của Erwin phả vào ngón tay. Những cơn sốt âm ỉ cứ bám theo Erwin suốt tận hai tuần. Nhiệt độ cao, mê man và ban đỏ do nguồn máu không đảm bảo. Mikasa, Annie và Armin thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho cậu bé. Thi thoảng, bác sĩ Joe vẫn đến thăm và trò chuyện với cậu bé như muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bệnh nhân đầu tiên của mình.

Tuần thứ ba, sức khỏe của Erwin chuyển biến tốt một cách bất ngờ. Mọi người ở nhà tổ chức cho cậu một bữa tiệc chào mừng thật lớn, nhưng tâm trạng của cậu bé vẫn không khá hơn.

Ba tháng sau cuộc phẫu thuật, Erwin cũng đã hồi phục hoàn toàn. Joe gửi đến cho cậu một lá thư được buộc bằng sợi bolo tie của Levi. Cậu bé buộc sợi dây vào cổ áo và mở bức thư, nét chữ trong thư là của bác sĩ Joe, viết lại những lời nhắn cuối cùng của Levi.

Xin lỗi nếu nhóc phải đọc lá thư này. Có vẻ ta chỉ giữ được một nửa lời hứa của chúng ta. Ta đã đưa lá thư của nhóc cho Eren, thằng bé nói nó cô đơn lắm. Nó nói nếu ta đi cùng nó thì sẽ rất tuyệt vời. Nên ta nghĩ nhóc sẽ không giận nếu ta đi với Eren đâu đúng chứ? 

Thật đáng tiếc vì ta không thể xem tranh của nhóc nữa. Nhưng nói thật, chúng là những thứ đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy trên đời.

Tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nhé. Và đừng khóc nhè, nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Yêu thương, Erwin nhỏ của ta!

Tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, Erwin gấp lá thư lại và nhìn trầm ngâm vào khoảng không trống trải trong căn phòng. Cậu đã không khóc.

“Anh Erwin” một cô bé gõ cửa phòng Erwin, cô hét lớn. “Chúng ta có em gái mới!”

Erwin theo cô bé ra ngoài sảnh chính. Tiếng em bé khóc inh ỏi cả căn phòng, Annie và Mikasa loay hoay mãi nhưng không thể dỗ được cô bé. Tiếng khóc vang và khỏe hơn tất cả những em bé mà Erwin từng thấy.
Armin vẫy tay gọi Erwin lại gần. 

Cậu bé chau mày. "Mẹ Mikasa, sao em bé khóc lớn vậy?"

Mikasa ngồi xuống để Erwin có thể nhìn thấy đứa bé. "Có lẽ em vẫn chưa quen nhà chúng ta". Cô nắm lấy tay Erwin. "Con có muốn bắt tay với em không?"

"Em bé bao nhiêu tuổi ạ?" Erwin chọc chọc ngón tay vào ngực cô bé đang khóc. Nó có mái tóc đen giống với mẹ Mikasa.

Cô bé chụp lấy ngón tay của Erwin, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Mikasa, Annie và Armin nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Erwin cũng rất bất ngờ, nắm tay của cô bé thật mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, truyền cho Erwin một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

"Khoảng 2 tháng rưỡi, ta đoán. Con bé có vẻ thích con đấy, Erwin"
Armin cười và vỗ vai con trai. "Con muốn gọi cô bé là gì?"

Erwin nhìn ba mẹ và nghĩ ngợi một lúc, sau đó chần chừ.
"Con gái có được tên là Levi không?"

Armin tròn mắt nhìn Annie. Mikasa cũng hơi sững sờ trước câu hỏi của cậu bé, song, cô xoa đầu Erwin.

"Đương nhiên là được" Mikasa cười rạng rỡ. "Vậy từ giờ con bé sẽ là một thành viên của chúng ta. Và là con gái nuôi của mẹ. Levi…Ackerman"

Cô bé cười thích thú, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Erwin, chặt đến mức cậu không thể giật ra mà không làm Levi khóc.

Tiếng cười của cô bé thắp sáng cả căn phòng lớn.

Erwin khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ vào mũi cô bé.

"Xin chào, Levi. Chào mừng đến với gia đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro